Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 48

bachlyly0707

Sáng hôm nọ, trời Sài Gòn đổ một cơn mưa phùn nhẹ làm không khí se lạnh.

Tuệ và Tuyết đến tiệm sớm hơn thường lệ để kiểm lại lô vải gấm mới nhập từ Thượng Hải. Chiếc xe hơi vừa đỗ xịch trước cửa, hai người đã thấy một bóng người cuộn tròn, nằm co ro ngay bậc tam cấp của tiệm.

Người đàn bà đó mặc bộ quần áo rách bươm, đen nhẻm màu bùn đất, mái tóc rối bù xù che kín cả khuôn mặt. Bất kể ai cũng sẽ nghĩ đây là một kẻ ăn mày hoặc một người điên lang thang cơ nhỡ thường thấy ở cái đất này.

Tuyết vốn tính thương người, nhìn cảnh tượng đó mà không cầm lòng đặng. Cô mở ví, lấy ra vài đồng bạc lẻ, nhẹ nhàng bước tới gần:

— Nè cô ơi... — Tuyết nói khẽ, giọng dịu dàng.

— Cầm lấy ít tiền đi mua cái bánh mà ăn cho ấm bụng.

Người đàn bà nghe tiếng người thì giật mình co rúm lại, toàn thân run lên bần bật sợ hãi. Khi nghe rõ giọng nói của Tuyết, cô ta khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên.

— Chị... Chị Tuyết...

Giọng nói thều thào, nghe như tiếng vọng từ cõi âm nhưng lại mang âm sắc trẻ măng, có chút quen thuộc.

Tuyết nhíu mày, cố lục lọi trong trí nhớ xem mình có quen ai khổ sở dường này không.

— Cô... cô gọi tui hả? Chúng ta có quen nhau sao?

Người đàn bà định vươn đôi bàn tay cáu bẩn ra nắm lấy gấu váy nhung sạch sẽ của Tuyết.

— Chị Tuyết... Là em... Cứu em...

— Chị Tuyết! Cẩn thận!

Tuệ đứng ngay phía sau, thấy kẻ lạ mặt định chạm vào Tuyết thì bản năng cảnh giác trỗi dậy. Cô lao tới, kéo giật Tuyết lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách an toàn. Tuệ trừng mắt nhìn người đàn bà kia, quát:

— Cô là ai? Muốn xin tiền thì cầm lấy rồi đi đi, đừng có làm bậy!

Người đàn bà thấy Tuệ hung dữ thì hoảng sợ, vội vàng quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy vén mái tóc bết bát bùn đất và dầu mỡ lên, để lộ ra một khuôn mặt hốc hác, cháy sạm.

Khoảnh khắc khuôn mặt ấy lộ ra, không gian chết lặng.

Tuyết há hốc mồm, hai tay bịt chặt miệng. Tuệ cũng điếng người, đôi mắt mở to hết cỡ không tin vào những gì mình đang thấy.

Dù gầy rộc đi, đen nhẻm và đầy vết trầy xước, họ vẫn nhận ra đôi mắt to tròn ngây thơ và sợ sệt ấy.

— Trời phật ơi... — Tuyết thốt lên, giọng lạc đi.

— Phương... Có phải là em Phương đó không?

Phương òa khóc nức nở. Cô dập đầu liên tục xuống nền gạch cứng ngắc trước cửa tiệm:

— Chị Tuyết... Cô Út... Là em... Là Phương đây...

Tuyết bàng hoàng, cô gạt tay Tuệ ra, bước tới định đỡ Phương dậy nhưng lại sợ làm cô đau.

— Trời ơi, sao em ra nông nỗi này hả Phương? Nghe người ta đồn em lấy trộm vàng của cha má rồi bỏ trốn mà? Sao... sao giờ em lại thê thảm như vầy?

Nghe nhắc đến chuyện trộm vàng, Phương càng khóc to hơn, tiếng khóc uất ức, nghẹn ngào:

— Oan cho em... Oan cho em lắm chị ơi! Em không có lấy vàng... Em không có theo trai...

Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn dáo dác xung quanh, sợ có ai đó đang rình rập, rồi run rẩy chắp tay vái lạy Tuệ và Tuyết:

— Cô Út, chị cả... làm ơn làm phước cứu em. Ở đây không tiện nói chuyện... Người ta bắt được em là em chết... Cho em về nhà với, em lạy hai người... Em sẽ kể hết, em kể hết sự thật cho hai người nghe...

Tuệ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cô nhìn bộ dạng tả tơi của Phương, rồi nhớ lại những lời đồn đại xấu xa về người chị dâu nhỏ này. Liệu đây có phải là một cái bẫy? Hay Phương đã tiêu hết tiền rồi quay lại diễn trò khổ nhục kế?

Khi nhìn sang Tuyết, thấy chị nước mắt lưng tròng, ánh mắt cầu khẩn nhìn mình, Tuệ lại mềm lòng. Dù sao Phương cũng từng là người nhà, lại mới mười bảy tuổi đầu.

Tuệ liếc nhìn bác tài xế to con đang đứng khoanh tay cạnh xe hơi, cô gật đầu dứt khoát:

— Được rồi. Cô đứng dậy đi.

Tuệ quay sang bác tài:

— Chú mở cửa xe cho cổ lên. Chú nhớ ngó chừng cẩn thận.

— Cô Út... — Tuyết mừng rỡ.

— Về nhà rồi nói chuyện. — Tuệ cắt ngang, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình đưa cho Tuyết để trùm lên người Phương.

— Ở đây người qua kẻ lại, kỳ lắm.

---

Phương đã được Tuyết cho tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ lụa mềm mại. Dù đã gột rửa hết lớp bùn đất đen nhẻm, nhưng khuôn mặt em vẫn hốc hác, đôi mắt thâm quầng trũng sâu vì mất ngủ và sợ hãi. Em ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay ôm chặt ly trà gừng nóng hổi mà Tuyết vừa pha, hơi nóng bốc lên không xua tan được cái lạnh toát ra từ trong xương tủy.

Tuyết ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Phương trấn tĩnh. Tuệ ngồi ở ghế đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của người chị dâu hụt.

— Uống miếng trà đi em, cho ấm bụng rồi hẵng nói. — Tuyết ân cần.

Phương run rẩy đưa ly trà lên môi nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gò má gầy gò. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào bắt đầu kể:

— Đêm đó... sau khi nhảy xuống sông, em ráng lặn một hơi qua tuốt bờ bên kia, chui vô bụi dừa nước mà trốn. Em nghe tiếng vợ chồng anh Ba sai người cầm đuốc đi tìm, tiếng chó sủa vang trời. Em sợ quá, em cứ nằm im dưới sình lầy, muỗi cắn nát người mà không dám nhúc nhích.

Phương rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó:

— Tới gần sáng, khi đám người đó bỏ đi, em mới dám bò lên. Lúc đó em tính chạy về nhà cha má ruột em ở miệt Cái Răng. Nhưng mà... khi em lén mò về tới đầu xóm, em thấy mấy tên gia nhân thân tín của anh Ba cứ lảng vảng trước cửa nhà em. Tụi nó canh chừng ngày đêm. Em biết... nếu em mà lú mặt ra, chắc chắn anh Ba sẽ bắt em lại liền. Ảnh sẽ giết em mất.

— Trời đất... — Tuyết thốt lên, tay che miệng.

— Ảnh cho người canh cả nhà cha mẹ ruột em sao?

Phương gật đầu, nước mắt giàn giụa:

— Dạ phải. Em cùng đường rồi chị ơi. Em không dám về nhà chồng, cũng không dám về nhà cha mẹ đẻ. Trong túi em không có một đồng một cắc, trên người chỉ có bộ đồ rách bươm. Em cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chạy càng xa cái đất Cần Thơ càng tốt.

Cô đưa tay quệt ngang nước mắt, giọng kể đứt quãng vì xúc động:

— Em đi bộ dọc theo đường ruộng, tránh đường lộ lớn vì sợ gặp người quen. Đêm đó ngâm nước lạnh lâu quá, lại dầm sương gió mấy ngày liền nên em bị trúng thương hàn, sốt li bì. Em đi tới Vĩnh Long thì ngất xỉu giữa đường.

— Rồi sao nữa? Ai cứu em? — Tuệ sốt ruột hỏi.

— Hên là trời phật còn thương... — Phương chắp tay vái.

— Em nằm xỉu ngay trước cổng một ngôi chùa nhỏ. Sư cụ trong chùa thấy em thảm quá nên đem vô cứu chữa. Em nằm mê man cả nửa tháng trời, lúc tỉnh lúc mê. Sư cụ cho em uống thuốc nam, đút cháo cho em từng muỗng. Tới khi em tỉnh hẳn, đi đứng được thì cũng ngót nghét cả tháng trời rồi.

Tuệ gật gù, vậy là khớp với thời gian Phương mất tích, cô hỏi tiếp:

— Vậy sao em không ở lại chùa luôn cho yên thân, mà lặn lội lên tuốt trên này tìm tụi chị chi cho cực?

Phương ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Tuệ, rồi quay sang nhìn Tuyết với vẻ biết ơn sâu sắc:

— Em ở chùa cũng được, nhưng em không cam tâm chị ơi. Với lại... em sợ anh Ba biết em còn sống sẽ tìm tới tận nơi giết hại. Em nằm suy tính mãi, em nghĩ trên đời này chỉ còn một nơi có thể che chở cho em.

Phương nắm lấy bàn tay Tuyết, siết chặt:

— Em nhớ tới chị. Hôm em mới về làm lễ dâng trà. Chỉ có chị... ánh mắt chị nhìn em hiền lắm, chị còn đỡ ly trà giùm em khi em run tay. Em nghĩ bụng, chị là dâu con dòng họ khác gả về, chị cũng phận đàn bà chịu nhiều cay đắng, chắc chị sẽ thương, sẽ tin em. Hơn nữa chị là người ngay thẳng, chị không phải máu mủ ruột rà với anh Ba nên chị sẽ không bao che cho ảnh.

Tuyết nghe mà xót xa, không ngờ một cử chỉ nhỏ của mình ngày xưa lại là chiếc phao cứu sinh cho cô gái này.

— Em nghe người ta đồn chị với cô Út bỏ lên Sài Gòn mở tiệm lớn lắm. Em không biết địa chỉ ở đâu, em cứ đâm liều đi đại. Em xin quá giang xe bò, rồi đi bộ, vừa đi vừa xin ăn. Lên tới Sài Gòn, em cứ hỏi thăm người ta "Tiệm của cô Út nhà họ Huỳnh Cần Thơ", may sao cái tiệm mình nổi tiếng, người ta chỉ đường cho em tới tận nơi.

Phương òa khóc nức nở, gục đầu vào gối Tuyết:

— Ông trời có mắt cho em gặp được hai người. Em tưởng em chết bờ chết bụi rồi chị ơi...

Tuyết ôm lấy Phương, vỗ về như dỗ một đứa em nhỏ. Tuệ ngồi im lặng, bàn tay đặt trên thành ghế đã nắm chặt lại. Câu chuyện của Phương quá bi thảm để có thể là bịa đặt. Và nếu Phương đã bất chấp tính mạng để tìm đến đây, thì chắc chắn bí mật mà em đang giữ phải là một điều gì đó kinh khủng lắm.

— Được rồi. — Tuệ cất tiếng, giọng đanh lại.

— Em đã an toàn rồi. Giờ em bình tĩnh nói cho chị nghe. Tại sao vợ chồng anh Ba lại truy sát em? Đêm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phương ngẩng đầu lên, lau nước mắt. Ánh mắt cô thay đổi, từ sợ hãi chuyển sang căm hận tột cùng. Cô nhìn thẳng vào mắt Tuệ, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị thốt ra cái sự thật tày trời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co