Chương 49
Nghe Tuệ hỏi dồn, Phương hít một hơi thật sâu, bàn tay cô siết chặt lấy ly trà nóng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Giọng nói rành rọt từng chữ, muốn trút hết nỗi oan ức và sự kinh tởm đang đè nặng trong lòng bấy lâu nay.
- Cô Út... Chị Tuyết... Chuyện bắt đầu từ hồi chiều hôm đó. Lúc em đang sắc thuốc dưới bếp, anh Ba... ảnh mò xuống. Ảnh giở trò đồi bại, sàm sỡ em ngay trong bếp...
Tuyết và Tuệ nhíu mày, câu chuyện này quá quen thuộc với tánh nết của Ba Sang.
Phương tiếp tục, giọng nghẹn lại:
- Cha nghe tiếng em la, cha đi từ trên nhà xuống. Cha bắt gặp tại trận anh Ba đang làm bậy với em. Cha giận dữ lắm, Cha chửi ảnh là đồ loạn luân, là thứ cầm thú. Cha nói... Cha nói sáng mai Cha sẽ kêu thầy kiện về sửa lại di chúc ngay lập tức, Cha thề sẽ không chia cho ảnh một đồng một cắc nào hết!
- Sửa di chúc? - Tuệ lầm bầm, cô bắt đầu hiểu ra động cơ của mọi việc.
- Dạ phải... - Phương gật đầu, nước mắt lại trào ra.
- Tối hôm đó, em bưng thuốc đã sắc mới cho cha để bù lại ấm thuốc bị vỡ lúc chiều. Lúc em đi tới cửa buồng... cửa hé mở...
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở dốc của Phương. Cô rùng mình, đôi mắt mở to đầy vẻ hoảng loạn như đang sống lại khoảnh khắc địa ngục ấy:
- Em thấy... Em thấy anh Ba với chị Ba đang ở trong đó. Hai người họ... hai người họ đang đè Cha xuống giường!
Tuyết bàng hoàng, lấy tay che miệng.
- Anh Ba... cầm cái gối gấm thêu rồng phụng... úp chặt, đè mạnh lên mặt cha! Còn chị Ba... Chỉ... dùng cả người đè lên chân cha, giữ chặt không cho cha giãy giụa!
Phương òa lên khóc nức nở, tiếng khóc xé lòng:
- Cha giãy dữ lắm... Cha cào cấu vô tay anh Ba... nhưng mà Cha yếu quá... Lát sau thì Cha không còn cử động nữa...
Phương vừa nói vừa run, hai bàn tay cô bấu chặt vào gấu áo lụa đến nhăn nhúm:
- Lúc đó em hoảng quá, em làm rớt cái chén thuốc. Hai người họ quay ra thấy em. Em biết nếu em đứng lại là em chết chắc, nên em cắm đầu chạy thụt mạng ra vườn sau.
Cô rùng mình, ánh mắt dại đi vì sợ hãi:
- Vừa chạy, em vừa nghe tiếng chị Ba Quyên la làng lên phía sau, giọng chỉ vang vọng cả xóm. Vu oan giá họa cho em ngay lúc đó để đánh lạc hướng mọi người.
- Nhưng mà trời ơi... ai có biết đâu, ngay sau lưng em, anh Ba ảnh cầm con dao sáng loáng, ảnh rượt theo bén gót. Ảnh không phải đuổi bắt trộm, mà ảnh đuổi để giết người diệt khẩu! Em chạy trối chết, gai góc cào rách da thịt mà không dám dừng lại thở.
Phương quay sang nhìn Tuyết, rồi nhìn Tuệ, ánh mắt cầu khẩn sự tin tưởng:
- Em thề với hai chị, em không có lấy một phân vàng nào hết! Em oan ức lắm! Các chị nhìn bộ dạng em bây giờ đi. Nếu em mà trộm được tráp vàng rồi bỏ trốn, thì mắc mớ gì em phải ra nông nỗi thảm thương, thân tàn ma dại như vầy? Có vàng thì em đã ăn sung mặc sướng rồi, chớ đâu phải đi ăn xin, ngủ bờ ngủ bụi, bị người ta xua đuổi như con chó ghẻ suốt cả tháng nay!
Cô sụt sùi, giọng trầm xuống đầy tủi thân:
- Huống chi... nhà em nghèo rớt mồng tơi, ai cũng biết. Hồi cha má gả em về làm vợ lẽ cho anh Tấn, nhà họ Huỳnh đã trả sính lễ cao ngất ngưởng, lại còn cho thêm tiền riêng. Nhờ cái ơn đức đó mà nhà em mới có tiền thuốc thang chữa bệnh cho má em qua cơn ngặt nghèo. Cái ơn cứu mạng đó em mang theo suốt đời, em trả chưa hết thì thôi chớ sao dám làm chuyện vong ân bội nghĩa, ăn cắp của nhà chồng được hả các chị? Em tuy nghèo, nhưng em biết liêm sỉ, em không bao giờ làm cái chuyện tàn độc đó đâu!
Cô chồm tới, nắm lấy tay Tuệ, gào lên trong tuyệt vọng:
- Họ giết Cha! Chính mắt em nhìn thấy anh chị Ba giết Cha! Là họ giết người diệt khẩu để cướp gia tài!
Lời thú nhận của Phương như một tiếng sét đánh ngang tai, làm nổ tung bầu không khí yên bình trong căn biệt thự. Sự thật trần trụi và tàn khốc về cái chết của ông Hội đồng cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng.
Nghe xong câu chuyện, Tuệ ngồi thừ ra ghế, hai tay bóp chặt thái dương. Gương mặt cô vẫn tái mét, cắt không còn giọt máu. Trong lòng cô lúc này là một mớ bòng bong hỗn độn, đau đớn tột cùng, mà lý trí làm cô không thể tin ngay được.
Dù cô ghét Ba Sang, nhưng để tin rằng anh ruột mình giết cha ruột thì... nó quá sức tưởng tượng. Cô thà tin rằng cha bị trúng gió, đi thanh thản, còn hơn phải chấp nhận cái sự thật dơ bẩn, tàn độc này. Nếu là thật, thì dòng máu đang chảy trong người cô cũng chung một nguồn cội với kẻ sát nhân đó sao?
Tuệ hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô ngước lên nhìn Phương đang co ro cúm rúm bên cạnh Tuyết, ánh mắt Tuệ đầy vẻ dò xét:
- Chuyện này... động trời quá. Tôi không thể chỉ nghe lời nói một phía của cô mà tin ngay được.
Phương định mở miệng thanh minh thì Tuệ giơ tay ngăn lại:
- Cô đừng nói nữa. Tôi cần thời gian để kiểm chứng. Tôi cần tìm ra sự thật, chớ không thể hồ đồ kết tội anh ruột mình giết cha chỉ vì mấy lời khóc lóc.
Tuyết lo lắng nhìn Tuệ:
- Nhưng Tuệ à, con Phương nó ra nông nỗi này...
- Em biết. - Tuệ cắt ngang, giọng chùng xuống một chút.
- Nhìn bộ dạng nó, em biết nó không nói dối chuyện bị truy đuổi. Nhưng sự thật đêm đó thế nào, từ từ chứng minh.
Tuyết quay sang Phương.
- Phương... Chị tạm tin em. Nhưng mà... chuyện này lớn lắm. Muốn tố cáo vợ chồng anh Ba giết người, mình phải có bằng chứng.
Tuyết nhìn chằm chằm vào Phương, hỏi câu quan trọng nhất:
- Lúc đó... em có lượm được cái gì, hay có ai khác nhìn thấy ngoài em không? Em có bằng chứng gì trong tay không?
Phương nghe hỏi thì tuyệt vọng lắc đầu, nước mắt lại trào ra:
- Dạ không... - Phương nấc lên.
- Lúc đó em hoảng quá, em chỉ biết cắm đầu chạy trối chết để giữ cái mạng này thôi. Anh Ba ảnh cầm dao rượt sát nút, em đâu có dám quay lại lượm cái gì.
Cô đưa hai bàn tay trống trơn ra trước mặt, giọng đầy bất lực:
- Em thân cô thế cô, lời nói của em ai mà tin? Bây giờ Cha... Cha cũng đã chôn cất yên vị hơn cả tháng trời rồi. Mồ yên mả đẹp, ai mà cho phép đào lên để kiểm tra? Mà dù có đào lên... thì chắc gì còn dấu vết gì nữa...
Tuệ đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, nhìn ra ngoài sân, rồi quay lại ra phán quyết:
- Trước mắt, cô đang bị người ta truy lùng gắt gao. Bước ra khỏi cái cửa này là
mất mạng như chơi. Mà tôi cũng không yên tâm để cô đi lung tung, lỡ cô ra ngoài nói bậy bạ ảnh hưởng đến vong linh cha.
Cô chỉ tay vào căn phòng nhỏ phía sau nhà bếp:
- Cho nên, tôi cho phép cô ở lại đây. Cô sẽ được ăn uống, thuốc thang đầy đủ để lại sức. Nhưng nghe cho kỹ đây Phương!
Tuệ bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt Phương, giọng đanh thép:
- Từ giờ phút này, cô tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cổng nửa bước. Mọi hành động, đi đứng sẽ có thím bếp và bác tài xế giám sát.
- Dạ... Dạ em biết rồi... - Phương gật đầu lia lịa, mừng rỡ vì được dung tha.
- Em đội ơn cô Út, em đội ơn chị Tuyết... Em chỉ cần chỗ trốn thôi, em không dám đi đâu đâu.
Tuệ quay sang gọi lớn:
- Thím Sáu đâu!
Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ phúc hậu từ nhà sau bước lên:
- Dạ cô Út gọi tui.
- Thím dắt cô Phương này ra nhà sau, sắp xếp cho cổ ở, dọn dẹp phòng sạch sẽ lại. Thím nhớ kỹ, chuyện cổ ở đây tuyệt đối không được để lọt ra ngoài, cấm người lạ bén mảng tới gần. Cơm nước thím bưng vô tận nơi cho cổ.
Tuệ ghé sát tai thím Sáu:
- Thím để mắt tới cổ giùm con. Coi chừng cổ có hành động gì lạ hay lén lút liên lạc với ai thì báo con liền. Con cần đảm bảo cổ an toàn, nhưng cũng cần biết cổ có thật thà hay không.
Thím Sáu hiểu ý, gật đầu:
- Cô Út yên tâm. Tui lo được.
Phương lầm lũi đi theo thím Sáu ra sau nhà, dáng người nhỏ bé liêu xiêu. Cô biết mình đã thoát chết, cũng biết từ nay mình sống dưới sự giám sát chặt chẽ của cô Út. Với cô lúc này, đó đã là ân huệ lớn nhất rồi, cô cũng hy vọng cô Út tìm được bằng chứng cho cô sớm ngày được minh oan.
Trong phòng khách, chỉ còn lại Tuệ và Tuyết. Tuệ ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt, bờ vai run lên bần bật.
- Chị Tuyết ơi... Nếu là thiệt... thì cha chết thảm quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co