Chương 50
Trong khi Sài Gòn đang mưa gió bão bùng, thì ở Cần Thơ, căn nhà mặt tiền ngay chợ mà bà Mai mới chia cho vợ chồng Ba Sang đang nhộn nhịp kẻ ra người vào. Có điều không phải khách khứa đến chúc mừng tân gia, mà là đám chủ nợ đến đòi tiền.
Ba Sang ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ ghế gỗ mun mới sắm, mặt hầm hầm đếm từng cọc tiền Đông Dương ném xuống bàn cho mấy tay anh chị giang hồ.
— Cầm lấy! Đủ cả vốn lẫn lời rồi đó. Từ rày về sau đừng có vác mặt tới đây làm phiền tao nữa!
Đám chủ nợ cầm tiền, cười hô hố rồi kéo nhau đi, Ba Sang tiếc đứt ruột. Số tiền được chia từ gia tài của ông Hội đồng tuy lớn thật, nhưng đem lấp vào cái hố không đáy nợ nần cờ bạc, đá gà bấy lâu nay của hắn thì cũng vơi phần nào đi.
Hắn nhìn quanh căn nhà mới. Mang tiếng là nhà mặt tiền chợ sầm uất, dễ buôn bán, mà sao hắn thấy nó chật chội, ngột ngạt quá. Đã vậy, chi phí ở đây cái gì cũng đắt đỏ. Tiền mua sắm đồ đạc mới, tiền thuế chợ, tiền mướn người làm, tiền ăn uống tiệc tùng... cái gì cũng phải xì tiền ra. Hắn nhớ cái thời còn ở nhà cũ, cơm bưng nước rót sẵn, lúa gạo đầy kho, tiền bạc có cha má với anh Hai lo, hắn chỉ việc xòe tay xin xỏ. Giờ ra riêng rồi mới thấy, tiền rừng bạc núi ăn hoài cũng lở.
— Mẹ nó! — Sang chửi thề, rít một hơi thuốc lá.
— Biết vậy hồi đó tao đòi thêm mấy mẫu ruộng nữa cho rồi. Cái nhà này ở thì sang mà tốn kém quá!
Quyên từ trong buồng đi ra, tay mân mê chuỗi hạt ngọc trai mới sắm, mặt mày cũng bí xị:
— Ông than vãn cái gì. Có nhà mặt tiền là ngon rồi. Chớ ông muốn ở ké ông anh Hai để nghe dạy đời hoài hả?
— Bà biết cái gì! — Sang gắt.
— Tiền mặt sắp cạn rồi. Mà con Út Tuệ nó ẵm trọn cái tráp nữ trang, cộng thêm 50 cây vàng ròng, lại còn mấy cái tiệm vải hái ra tiền trên Sài Gòn. Tính ra tài sản của nó gấp mấy lần vợ chồng mình! Nghĩ tới mà tao trào máu họng!
Quyên nghe nhắc tới Tuệ thì đôi mắt híp lại, lóe lên tia ghen ghét. Ả ngồi xuống cạnh chồng, giọng thâm hiểm:
— Ừa... Con nhỏ đó số hưởng thiệt. Mà ông nghĩ coi, nó là con gái, lại chưa chồng con gì. Của nả chất đống đó để làm gì chớ?
Sang hừ lạnh:
— Để nó bao nuôi con Tuyết chớ làm gì. Hai đứa bệnh hoạn đó sống với nhau, tiền bạc chắc đem đốt hết.
Quyên liếc nhìn cửa nẻo, thấy đám gia nhân đang lúi húi dọn dẹp ở vườn, ả ghé sát tai chồng, thì thầm to nhỏ:
— Ông nè... Tui nói cái này ông nghe thử coi lọt tai hôn.
— Cái gì?
— Chuyện ông già... mình làm trót lọt rồi. — Quyên nhắc chuyện cũ mà mặt không chút biến sắc, giọng lạnh tanh.
— Ổng chôn sâu dưới ba tấc đất rồi, cỏ cũng mọc xanh um, chẳng ai nghi ngờ gì ráo. Thằng Hai với má thì cứ tưởng ổng trúng gió chết. Coi như trời phật che chở cho vợ chồng mình.
Sang hơi sợ khi nhớ lại đêm hôm đó, nhưng rồi cái cảm giác thoát tội khiến hắn gật gù:
— Ờ, thì sao?
— Thì... đã làm được một lần, sợ gì không làm lần nữa? — Quyên nhếch mép cười, nụ cười của loài rắn độc.
Sang trố mắt nhìn vợ:
— Ý bà là...
— Con Tuệ nó đang ở Sài Gòn. — Quyên phân tích, giọng rành rọt từng chữ.
— Nó sống có một mình với con Tuyết. Đám gia nhân, người làm trên đó toàn là người mới mướn, hoặc là người dưng nước lã, chỉ cần có tiền là mua chuộc được hết. Nó đâu có được bao bọc kỹ càng như hồi ở nhà má.
Quyên đặt tay lên vai chồng, bóp nhẹ:
— Má thì già rồi, thằng Tư thì sắp chết, ông anh Hai thì khờ khạo, chẳng tranh giành gì. Nếu con Tuệ mà có mệnh hệ nào... thì cái đống vàng, cái đống nhà cửa tiệm tùng đó... chẳng phải sẽ chạy tọt vô túi ông sao?
Ba Sang nghe vợ vẽ ra viễn cảnh đó mà mồ hôi tứa ra, lòng tham trong hắn lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt dao động:
— Bà... bà tính làm thiệt hả? Lỡ... lỡ bị lộ thì sao?
— Lộ cái gì mà lộ! — Quyên bĩu môi.
— Sài Gòn phức tạp, trộm cướp như rươi. Mình đâu có ngu mà tự tay làm. Mình bỏ tiền mướn người, hoặc mua chuộc đứa nào thân tín bên cạnh nó... tạo ra một cái tai nạn, hay một vụ cướp của giết người. Ai mà biết được?
— Con Tuệ nó khôn lắm đa... — Sang ngập ngừng.
— Khôn ngoan không lại ý trời. — Quyên cười khẩy.
— Vợ chồng mình cứ giả đò im hơi lặng tiếng, để nó tưởng mình an phận rồi. Đợi thời cơ chín muồi... mình ra tay một cái là xong.
Hai vợ chồng nhìn nhau. Trong ánh đèn vàng vọt của căn nhà mới, hai khuôn mặt tham lam, độc ác hiện lên rõ mồn một. Bóng ma của tội ác không hề tan biến sau cái chết của ông Hội đồng, mà nó đang ngày càng lớn mạnh, chực chờ nuốt chửng nốt những người còn lại trong gia đình.
— Được! — Sang đập tay xuống bàn, mắt vằn lên tia máu.
— Bà lo liệu vụ này đi. Kiếm mối nào tin cẩn trên Sài Gòn. Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Miễn sao... cái đống gia tài đó phải về tay tôi!
---
Cuối tuần đó, Tuệ để Tuyết ở lại Sài Gòn trông coi tiệm và chăm sóc anh Tư, còn một mình cô tự lái xe về Cần Thơ.
Dinh thự họ Huỳnh vắng vẻ hơn hẳn từ khi vợ chồng Ba Sang dọn đi. Bà Mai thấy con gái về thì mừng rỡ ra mặt, dù sức khỏe bà vẫn chưa hồi phục hẳn, đi lại còn phải chống gậy.
Sau bữa cơm chiều đầm ấm, Tuệ ngồi nán lại ở bộ ván gõ nhà sau cùng với vợ chồng Hai Phú. Bà Mai đang nằm nghỉ ở cái võng gần đó, tay phe phẩy cái quạt nan.
Tuệ nhìn quanh, thấy đám gia nhân đã lui hết xuống bếp, cô mới hạ giọng, nghiêm túc nói:
— Má, anh Hai, chị Hai... Con về chuyến này, ngoài thăm nhà ra, con có chuyện muốn dặn dò mọi người.
Hai Phú buông ly trà, lo lắng hỏi:
— Chuyện gì mà mặt mũi em nghiêm trọng vậy Út? Bộ trên Sài Gòn làm ăn không thuận hả?
— Dạ không, tiệm vẫn ổn. — Tuệ lắc đầu.
— Chuyện là về anh chị Ba.
Nghe nhắc tới thằng nghịch tử, bà Mai thở dài thườn thượt, còn mợ Hai Lan thì bĩu môi.
— Con biết tánh anh Ba. — Tuệ tiếp tục, giọng đanh lại.
— Ảnh tham lam vô độ, lại hay thù dai. Chuyện chia gia tài hôm bữa, tuy ảnh đã nhận phần rồi, nhưng con e là ảnh vẫn chưa cam tâm đâu. Ảnh cứ nghĩ mình bị thiệt thòi so với con.
Tuệ nắm tay bà Mai, dặn dò kỹ lưỡng:
— Má ở nhà phải hết sức cẩn thận. Cửa nẻo ban đêm phải cài then cho kỹ. Nếu anh Ba có về xin xỏ hay đòi hỏi gì thêm, má cứ bảo là má giao hết quyền cho anh Hai rồi, má không biết gì ráo. Đừng để ảnh kích động má nữa.
Bà Mai gật đầu:
— Má biết rồi con. Má cũng tởn tới già rồi. Giờ má chỉ mong yên ổn tuổi già, kệ xác vợ chồng nó muốn làm gì thì làm.
Tuệ quay sang anh Hai Phú:
— Anh Hai, anh là đàn ông trong nhà, anh phải cứng rắn lên. Sổ sách điền thổ, giấy tờ nhà đất, anh cất cho kỹ. Đừng để anh Ba lừa gạt hay dọa dẫm mà đưa cho ảnh.
— Tao biết chớ. — Hai Phú vỗ ngực.
— Tao hiền thì hiền thiệt, nhưng đụng tới hương hỏa ông bà là tao sống chết với nó. Mày yên tâm.
Thấy mọi người đã đề cao cảnh giác, Tuệ mới lái câu chuyện sang hướng mình cần tìm hiểu. Cô giả vờ như vô tình hỏi lại chuyện cũ:
— Mà ngẫm lại con thấy thương cha quá. Cha đi đột ngột, con không kịp nhìn mặt lần cuối. Hôm đám tang lu bu con cũng chưa kịp hỏi kỹ.
Tuệ hỏi chị Hai Lan, người vốn hay để ý chuyện trong nhà nhất.
— Chị Hai nè, cái đêm ba mất á... Hôm đó trong nhà mình gia nhân có đông đủ không chị?
Mợ Hai Lan ngẫm nghĩ một chút rồi chép miệng:
— Đông gì mà đông cô Út ơi. Hồi đó cha bệnh, má thì đi Sài Gòn với cô. Ở nhà chỉ có vợ chồng tui lo chuyện đồng áng tối ngày. Trong nhà lúc đó chỉ còn vài đứa thân tín với... con Phương thôi.
— Con Phương? — Tuệ nhíu mày giả bộ ngạc nhiên.
— Ừa. — Mợ Hai kể lại, giọng vẫn còn chút ác cảm.
— Đêm đó tui với anh của cô ngủ tuốt nhà dưới, mệt đừ người nên ngủ say như chết. Đang đêm nghe tiếng con Quyên la làng lên thất thanh là con Phương ăn cắp vàng bỏ trốn. Cả nhà nhốn nháo hết cả lên. Lúc chạy lên thì thấy cửa buồng cha mở toang hoang. Cha nằm trên giường... đi rồi.
Tuệ gặng hỏi chi tiết quan trọng:
— Lúc anh chị chạy lên, là thấy anh chị Ba ở đó sẵn rồi hả? Hay là hai người đó cũng từ phòng chạy ra?
Hai Phú xen vào:
— Lúc tao chạy lên thì thấy thằng Ba, con Quyên đang đứng ngay cửa buồng cha rồi. Thằng Ba tay còn cầm con dao phay, nói là rượt theo con Phương mà không kịp.
— Cầm dao phay? — Tuệ lặp lại. Chi tiết này khớp hoàn toàn với lời kể của Phương.
— Ừ, nó nói nó rượt trộm. — Hai Phú lắc đầu.
— Mà lạ cái là... lúc tui vô coi cha, tui thấy cái gối nằm của ba nó rớt tuốt dưới đất, cái mền thì xộc xệch lắm. Nhìn như... Cha giãy giụa dữ lắm trước khi đi vậy á. Tui nghĩ chắc cha trúng gió độc, đau đớn lắm nên mới vậy. Tội nghiệp cha...
Tuệ nghe đến đây thì lạnh toát sống lưng. Tất cả đều là mảnh ghép của một hiện trường vụ án mạng bị che đậy vụng về dưới cái mác trúng gió.
Cô cố giữ vẻ bình thản, bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt lại đến trắng bệch.
— Dạ... Cha đi đau đớn vậy, chắc cha uất ức lắm. — Tuệ nói, cố nén cơn giận đang trào dâng.
— Thôi, chuyện qua rồi, anh chị nhớ cúng kiếng cho cha đầy đủ.
Đêm đó, Tuệ nằm trằn trọc mãi không ngủ được trong căn buồng cũ của mình. Những lời kể của anh Hai, chị Hai cứ văng vẳng bên tai, cộng với lời khai của Phương, đã vẽ nên một bức tranh kinh hoàng về cái chết của cha.
Tuệ ngồi dậy, châm ngọn đèn dầu, đi thẳng ra gian nhà thờ, cô nhìn lên di ảnh ông Long trên bàn thờ tổ tiên nhập nhoạng trong bóng tối. Cô chắp tay, nước mắt lăn dài, thì thầm:
"Cha ơi... Cha sống khôn thác thiêng, xin cha chỉ đường dẫn lối cho con tìm ra chân tướng. Con thề với cha, con sẽ không để kẻ thủ ác nhởn nhơ. Con sẽ bắt tụi nó phải trả giá cho từng nỗi đau mà cha phải chịu đựng."
Ngoài trời, tiếng cú kêu đêm vọng lại ai oán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co