Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 51

bachlyly0707

Tin tức từ tên gia nhân thân tín cài lại ở nhà tổ bay về nhanh như gió. Hắn báo cáo tường tận việc cô Út Tuệ về nhà, cơm nước xong xuôi thì lôi vợ chồng Hai Phú ra hỏi han cặn kẽ chuyện đêm ông Hội đồng mất. Nào là hỏi ai là người phát hiện đầu tiên, cửa nẻo ra sao, cái gối nằm ở đâu...

Nghe xong, Ba Sang tái mét mặt mày. Hắn đuổi tên gia nhân về, mồ hôi hột vã ra dù trời đang mát:

— Chết cha rồi bà ơi! Nó hỏi tới mấy cái đó... là nó nghi rồi! Chắc chắn con nhỏ đó đánh hơi thấy mùi gì rồi!

Hắn đi qua đi lại trong phòng, tay chân run rẩy:

— Lỡ... lỡ mà nó tìm ra cái gì, hay thằng Hai, bà Lan lỡ miệng nói hớ hênh cái gì... là vợ chồng mình chết chắc! Tui đã nói bà rồi, con Tuệ nó khôn lắm, nó không dễ gì bỏ qua đâu!

Quyên đang ngồi chải tóc trước gương, nghe chồng cuống cuồng thì bực mình dằn mạnh cái lược xuống bàn. Ả quay lại, đôi mắt sắc lẹm lườm chồng:

— Ông làm cái gì mà xoắn lên như đỉa phải vôi vậy? Nó nghi thì đã sao? Nó làm gì có bằng chứng? Ông già chết chôn sâu ba tấc đất rồi, thánh thần cũng không dựng dậy mà khai được.

— Nhưng mà... thái độ của nó lạ lắm. Tự dưng nó về, tự dưng nó hỏi... Tui lo quá bà ơi. — Sang vẫn chưa hoàn hồn.

Quyên đứng dậy, đi tới rót ly nước lạnh đưa cho chồng, giọng ả trở nên lạnh tanh, đầy vẻ tàn nhẫn:

— Kệ xác nó biết cái gì. Ông yên tâm đi, nó sẽ không có cơ hội mở miệng nói với ai, cũng không có cơ hội đi thưa kiện đâu.

Ba Sang cầm ly nước mà tay vẫn run, ngơ ngác hỏi:

— Ý bà là sao?

Quyên nhếch mép cười, một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:

— Đây là cơ hội tốt trời cho đó ông ơi. Tui đã tính hết rồi.

Ả  ghé sát vào tai chồng, thì thầm to nhỏ:

— Con Tuệ nó ỷ nó giỏi, nó đi xe hơi riêng về đây một mình. Thân gái dặm trường, đường từ đây lên Sài Gòn đâu phải chỗ nào cũng đông đúc. Có những đoạn đường ruộng vắng tanh, hai bên toàn lau sậy với mương rạch...

Quyên ngừng một chút để Sang thấm thía ý định của mình, rồi nói tiếp:

— Ông nghĩ coi... Nếu xe nó đang chạy bon bon mà bị một chiếc xe lớn, hay xe trâu điên nào đó lao ra tông trúng... Rầm! Xe lật xuống mương...

— Rồi sao nữa? — Sang nuốt nước bọt.

— Rồi đám cướp sẽ nhào vô, lột sạch vòng vàng, tiền bạc, giấy tờ tùy thân của nó rồi bỏ đi. — Quyên nói tỉnh bơ.

— Giữa đồng không mông quạnh, ai mà cứu nó kịp? Người ta sẽ tưởng nó xui xẻo gặp tai nạn, gặp cướp đường. Lúc đó... nó chết mất xác, hoặc may mắn lắm thì cũng thành phế nhân nằm một chỗ như thằng Tư. Lúc đó ai mà còn hơi sức đâu đi điều tra chuyện ông già?

Ba Sang nghe vợ vẽ ra kế hoạch hoàn hảo, lòng tham và nỗi sợ bị lộ tẩy đã lấn át lương tri. Hắn gật gù, mắt sáng lên tia hy vọng độc ác:

— Bà... bà tính hay thiệt. Nhưng mà... ai làm? Bà sắp xếp hết rồi hả?

Quyên gật đầu đắc ý:

— Tui biết tin nó về Cần Thơ từ hồi chiều rồi. Thế nào má cũng giữ nó lại chơi một, hai ngày mới cho đi. Tui đã cho tiền thằng giang hồ bến xe mới ra tù đó, kêu nó canh chừng ở ngã ba gần nhà.

Ả xòe bàn tay ra, nắm chặt lại thành nắm đấm:

— Hễ thấy xe con Tuệ lăn bánh ra khỏi cổng là nó bám đuôi liền. Đợi tới đoạn đường vắng giáp ranh Vĩnh Long... nó sẽ ra tay. Tông cho nát bét chiếc xe đó. Ông cứ ngồi đây mà rung đùi chờ tin vui đi.

Ba Sang nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, hắn ngả người ra ghế, cười hô hố:

— Phải vậy chớ! Bà đúng là quân sư của tui. Phen này cho con Tuệ đi chầu ông bà luôn, rồi cái gia tài kếch xù của nó... sớm muộn gì cũng chạy về túi mình thôi!

---

Trời ngả về chiều, con đường đá dăm lởm chởm nối Cần Thơ đi Vĩnh Long vắng tanh, hai bên là những cánh đồng lúa bạt ngàn hiu hắt trong gió chướng, thỉnh thoảng mới có vài rặng dừa nước mọc chen chúc bên bờ kênh.

Tuệ lái chiếc Peugeot màu đen, tiếng máy nổ đều đều, lòng dạ cô thì rối bời như tơ vò vì chuyện của cha.

Cô không hề hay biết, từ lúc rời khỏi nhà, một chiếc xe cam-nhông cũ kỹ, thùng gỗ phía sau chất đầy những bao tải gai ngụy trang như xe chở lúa đang lầm lũi bám theo.

Chiếc cam-nhông này to xác, đầu xe vuông vức sắt thép đen sì, hai cái đèn pha lồi ra như mắt ếch, mỗi lần rồ ga là ống khói phía sau phụt ra từng luồng khói đen kịt, hôi rình mùi dầu cặn.

Tới đoạn đường cua quẹo gần Cầu Mù U, hai bên là mương nước sâu hoắm và lau sậy cao quá đầu người, tên tài xế nghiến răng, đạp lút cán ga.

Tiếng động cơ chiếc cam-nhông gầm lên như thú dữ ẦM... ẦM..., át cả tiếng gió. Tuệ giật mình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cái đầu xe đen ngòm đang lao tới sát sạt.

Chưa kịp đánh lái né tránh, một cú va chạm kinh hoàng đã xảy ra.

RẦM!!!

Cái cản trước bằng sắt nặng trịch của chiếc cam-nhông húc thẳng vào đuôi xe Tuệ. Chiếc xe nhỏ bé bị hất văng đi, trượt dài trên mặt đường đá dăm toé lửa, xoay vòng. Tuệ hét lên thất thanh, tay cố ghì chặt vô lăng nhưng vô vọng trước sức mạnh của khối sắt thép khổng lồ kia.

Tài xế không hề giảm ga. Hắn lạnh lùng đánh lái, tông bồi thêm một cú chốt hạ vào ngay sườn xe bên ghế lái.

KÉT... RẦM!!!

Cú tông thứ hai mang tính triệt hạ. Chiếc xe hơi của Tuệ bị ép văng ra khỏi lề đường, lộn mấy vòng rồi đâm sầm xuống cái mương đầy bùn đất bên vệ đường. Đầu xe bẹp dúm, nắp capo bật tung, khói bốc lên nghi ngút hòa lẫn với mùi xăng sống nồng nặc.

Không gian chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng máy xịch... xịch... của chiếc cam-nhông đang đậu lại trên lộ.

Tài xế nhảy xuống xe, tay cầm một cái tuýp sắt, mắt dáo dác nhìn quanh. Thấy đường vắng tanh không một bóng người, hắn mới nhếch mép, lững thững bước xuống mương, tiến lại gần cái xác xe rúm ró.

Bên trong xe, kính chắn gió đã vỡ tan tành. Tuệ nằm gục trên vô lăng bất động.
Máu... Máu từ trán cô tuôn ra xối xả, nhuộm đỏ cả tà áo bà ba cô đang mặc. Những mảnh kính vỡ găm đầy trên cánh tay. Mái tóc dài xõa tung che lấp nửa khuôn mặt trắng bệch.

Bảy Thẹo thô bạo giật bung cánh cửa xe đã bị móp méo. Hắn chui đầu vào, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.

Hắn đưa ngón tay chai sạn lên mũi Tuệ để kiểm tra. Hơi thở của cô yếu ớt, lồng ngực hầu như không phập phồng.

— Hừ... Coi bộ đi chầu ông bà sớm rồi. — Hắn lầm bầm, giọng lạnh tanh vô cảm.

Nhớ lời dặn của Quyên là phải tạo hiện trường giả một vụ cướp của giết người, hắn bắt đầu lục lọi.

Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay Tuệ, giật phăng chiếc lắc vàng. Tuệ vẫn nằm im lìm, không một phản ứng, đầu cô ngoẹo sang một bên, máu vẫn rỉ ra từ thái dương, nhỏ tong tong xuống sàn xe.

Hắn tiếp tục luồn tay vào cổ áo cô, giật đứt sợi dây chuyền có mặt ngọc cẩm thạch, kỷ vật mà má đã đeo cho cô. Sợi dây chuyền đứt phựt, để lại một vệt đỏ ửng trên làn da cổ trắng ngần.

Sau đó, hắn vớ lấy cái túi xách da đầm của Tuệ ở ghế phụ, bên trong có giấy tờ tùy thân và một mớ tiền mặt.

— Ngon ăn! — Hắn cười khẩy, nhét hết tang vật vào túi quần.

Hắn nhìn Tuệ lần cuối. Trong ánh sáng chạng vạng của buổi chiều tà, cô gái trẻ nằm đó như một con búp bê bị hư hỏng, máu me be bét. Với kinh nghiệm đâm thuê chém mướn của hắn, bị chiếc cam-nhông húc bay xuống mương thế này, nội thương chắc chắn nát bét, có là trâu bò cũng không sống nổi.

— Coi như mày xui tận mạng nghe con. Kiếp sau nhớ coi ngày trước khi ra đường, sống ráng đừng có đắc tội ai.

Hắn trèo lên bờ, đóng cửa xe cam-nhông. Hắn quay đầu xe, nhấn ga phóng vút đi để tẩu tán tang vật, bỏ lại sau lưng đám bụi mù mịt và một hiện trường tan hoang.

Bóng tối dần nuốt chửng chiếc xe hơi bẹp dúm nằm lọt thỏm dưới mương, đang từ từ trượt xuống dòng nước. Nước phèn chua và bùn đất bắt đầu rỉ vào trong xe. Tuệ vẫn nằm đó, cô độc, lạnh lẽo, và sự sống đang trôi đi từng giây từng phút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co