Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 52

bachlyly0707

Đồng hồ quả lắc trong phòng khách gõ chín tiếng bong... bong... bong... khô khốc.

Mâm cơm chiều Tuyết đã dọn sẵn từ sáu giờ, đậy lồng bàn kỹ lưỡng, giờ đã nguội ngắt. Tuyết ngồi bên mâm cơm, hai tay xoắn chặt vào nhau, mắt dán chặt ra cánh cổng im lìm.

Lần này về Cần Thơ, trước khi đi Tuệ còn ôm hôn cô, ghé sát tai thì thầm lời hứa chắc nịch: "Chị ở nhà chờ em. Em về giải quyết xong xuôi, chiều mốt em sẽ lái xe về sớm cho an toàn. Em hứa sẽ về kịp ăn cơm với chị."

Lời hứa đó cứ văng vẳng bên tai Tuyết. Tuệ chưa bao giờ thất hứa, chưa bao giờ để cô phải chờ đợi một mình trong lo âu thế này. Nếu có trễ, Tuệ cũng sẽ tìm cách nhắn tin hoặc đánh dây thép về nhà báo trước.

Nhưng hôm nay... bặt vô âm tín.

Sự im lặng của màn đêm đang nuốt chửng lấy sự bình tĩnh của Tuyết. Cô không giận, cô thấy sợ. Một nỗi sợ mơ hồ, lạnh toát chạy dọc sống lưng. Linh tính của người phụ nữ mách bảo cô rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

Không thể ngồi yên được nữa, Tuyết đứng bật dậy. Cô chụp lấy cái áo khoác, chạy ra gọi bác tài xế riêng:

— Chú! Chú chở con ra tiệm coi thử cô Út có ghé đó không! Nhanh đi chú!

Chiếc xe lao đi trong đêm. Tiệm đóng cửa im ỉm, then cài chặt, tối om. Không có dấu hiệu gì của Tuệ.

Tuyết càng hoảng loạn hơn. Cô đập cửa rầm rầm, gọi tên Tuệ trong vô vọng, đáp lại cô là tiếng gió rít qua khe cửa.

— Không có ở đây... Cô Út không có ở đây... — Tuyết lẩm bẩm, mặt cắt không còn giọt máu.

— Hay là cô Út ghé nhà cô Diễm chơi? — Chú tài xế gợi ý.

— Phải rồi! Nhà cô Diễm! Chắc là có chuyện gì gấp nên ghé đó!

Tuyết vội vàng bảo chú tài xế quay xe chạy sang biệt thự của Hélène Diễm.

---

Tại nhà Diễm.

Hélène Diễm và Mộng Lan đang ngồi nghe dĩa nhạc than, uống rượu vang thì nghe tiếng chuông cửa reo dồn dập.
Người hầu vừa mở cửa, Tuyết đã lao vào như một cơn gió, gương mặt thất thần:

— Cô Diễm! Cô Diễm ơi!

Diễm giật mình đánh rơi ly rượu, vội vàng đứng dậy:

— Trời đất ơi! Chị Tuyết! Có chuyện gì mà chị hớt hải dữ vậy?

— Tuệ... Cô Út có ở đây không? — Tuyết nắm chặt lấy tay Diễm, giọng run rẩy, ánh mắt van lơn.

— Em ấy hứa chiều nay về ăn cơm mà giờ này chưa thấy đâu. Ẻm có ghé đây không cô Diễm?

Diễm và Mộng Lan nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tuyết, cả hai đều lắc đầu

— Không...

— Chiều giờ em ở nhà với chị Lan, đâu có thấy Tuệ ghé. Mà nó hứa về hôm nay sao?

— Ẻm hứa chắc nịch mà!

— Ẻm chưa bao giờ sai hẹn hết. Em ấy đi xe một mình, đường xá xa xôi... Lỡ... lỡ có chuyện gì...

Thấy Tuyết kích động quá, Diễm vội dìu cô ngồi xuống ghế, rót cho ly nước ấm:

— Chị bình tĩnh đã! Đừng có nghĩ quẩn. Con Tuệ nó lái xe cẩn thận lắm, lại đi xe hơi chớ có phải đi bộ đâu mà sợ.

Diễm cố gắng tìm một lý do hợp lý, dù trong lòng cô cũng bắt đầu thấy bất an.

— Có khi... về tới nhà má nó giữ lại ăn cơm, ép ngủ lại thêm một đêm thì sao? Bác khó tánh, bả mà bắt ở lại thì Tuệ sao dám cãi. Hoặc là xe hư dọc đường, phải kiếm chỗ sửa nên về trễ.

— Nhưng mà... ruột gan tui nóng như lửa đốt... — Tuyết ôm ngực trái nơi trái tim đang đập thình thịch.

— Tui cảm giác như... Em ấy có chuyện...

Diễm thở dài, cô nhìn sang Mộng Lan ra hiệu. Lan hiểu ý, ngồi xuống nắm tay Tuyết vỗ về.

— Thôi vầy đi chị. — Diễm quyết định dứt khoát.

— Bây giờ tối quá rồi, đường về miền Tây nguy hiểm, mình có chạy xuống cũng không thấy đường mà tìm. Chị ráng đợi nốt đêm nay đi.

Diễm hứa hẹn:

— Nếu sáng mai mà Tuệ chưa về, chưa có tin tức gì... Em sẽ lấy xe, em với chị cùng chạy xuống Cần Thơ kiếm nó. Em quen biết rộng, sẽ nhờ cảnh sát, nhờ người quen lục tung cái xứ đó lên để tìm nó về cho chị. Chị chịu hôn?

Tuyết nghe vậy thì chỉ biết gật đầu trong nước mắt. Nhưng sự an ủi của Diễm cũng chẳng thể xua tan được bóng đen sợ hãi đang bao trùm lấy cô.

Đêm đó, Tuyết về nhà, cô ngồi thu lu một góc ở phòng khách, mắt trân trân nhìn ra cửa, chờ đợi một tiếng động cơ xe quen thuộc mà mãi không thấy tới. Như con chim lạc bạn, không biết phương hướng, chỉ biết cầu nguyện trong tuyệt vọng.

Sáng hôm sau, sau khi xác nhận vẫn không có tin tức của Tuệ, Hélène Diễm không thể ngồi yên được nữa nên cả ba người cùng xuất phát về Cần Thơ

Nắng gay gắt giữa trưa miền Tây, càng làm cho không khí thêm phần ngột ngạt.

Tuyết, Mộng Lan và Diễm vội vàng bước xuống xe. Tuyết đi không vững, phải vịn vào tay Mộng Lan, gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt thâm quầng dáo dác nhìn vào trong sân nhà.

Bà Mai đang ngồi uống trà ở bộ ván gõ trước hiên, thấy có khách lạ đi xe hơi tới thì ngạc nhiên, lập cập chống gậy bước ra. Vừa thấy Diễm, bà nhận ra ngay cô bạn thân lâu năm của con gái mình.

— Ủa, cô Diễm đó đa? Còn cô bên cạnh là ai đây? — Bà Mai nheo mắt, rồi nhìn sang Mộng Lan.

— Sao mấy cô lại về đây giờ này? Có chuyện gì không?

Bà nhìn quanh quất ra sau lưng họ, rồi nhướng mày hỏi câu mà Tuyết sợ nghe nhất:

— Mà ủa... con Út Tuệ đâu? Sao nó không về chung với mấy cô? Bộ nó bận bịu ở tiệm hay sao mà để mấy cô về đây một mình vậy?

Câu hỏi của bà Mai là một nhát búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực Tuyết. Cô lảo đảo, cảm giác như tim mình vừa ngừng đập một nhịp. Một cơn đau thắt nghẹn ứ ở cổ họng khiến cô không thở nổi.

Tuyết buông tay Mộng Lan ra, lao tới nắm lấy tay bà Mai, giọng cô lạc đi vì sợ hãi:

— Má... Má nói cái gì? Tuệ... Tuệ không có ở đây sao má?

Bà Mai ngơ ngác trước thái độ kích động của con dâu:

— Ở đây hồi nào? Nó về lại Sài Gòn rồi mà!

— Về... về hồi nào má? — Tuyết lắp bắp, dôi mắt đã bắt đầu long lanh hơi nước.

— Má nói cho con biết đi, Tuệ đi hồi nào?

Bà Mai thấy mặt Tuyết cắt không còn giọt máu thì cũng bắt đầu hoang mang.

— Thì... thì trưa xế chiều hôm qua chớ hồi nào! Cơm nước xong xuôi là nó đòi đi liền. Tui cản nó, tui kêu ở lại ngủ một đêm đi sáng mai hẵng về. Mà nó nhất định không chịu. Nó nói nó hứa với bây về ăn cơm chiều, nó sợ đi đêm nguy hiểm nên phải tranh thủ đi sớm cho kịp...

Nghe đến đó, Tuyết sụp đổ hoàn toàn. Chân cô khuỵu xuống, nếu không có Diễm đỡ kịp thì cô đã ngã sóng soài ra nền gạch.

— Trời ơi Tuệ ơi... — Tuyết nấc lên một tiếng xé lòng.

Bà Mai thấy vậy thì rụng rời tay chân, cây gậy trên tay bà rớt xuống đất cái cạch. Bà chụp lấy vai Tuyết, lay mạnh, giọng bà lạc đi:

— Ý cô hỏi vậy là sao? Cô nói cho tui biết coi! Con Út... con Út nó đâu?

Tuyết hít một hơi sâu, cố nén cơn đau đang xé nát tâm can để nói ra sự thật tàn khốc:

— Má ơi... Tuệ chưa về nhà... Con chờ em cả đêm qua, cơm canh nguội lạnh mà không thấy bóng dáng đâu hết. Con sợ quá nên mới nhờ cô Diễm chở xuống đây kiếm...

— Sao... sao kỳ vậy? — Bà Mai lắp bắp, mặt bà tái mét.

— Nó đi từ hôm qua... tới nay là gần trọn một ngày rồi... Sao mà chưa tới được?

— Con không biết... — Tuyết khóc nấc lên.

— Con tưởng em còn ở đây với má... Chớ nếu đi rồi... thì em đi đâu?

Bà Mai nghe xong thì đất trời quay cuồng. Bà lảo đảo, tay ôm ngực, mắt trợn ngược lên muốn ngất xỉu.

— Bác! Bác bình tĩnh! — Diễm và Mộng Lan vội vàng xúm lại đỡ bà ngồi xuống ghế, xoa dầu, quạt mát.

Bà Mai lúc này đâu còn tâm trí nào mà lo cho sức khỏe của mình nữa. Bà vùng vẫy ngồi dậy, cái bản năng của người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

— Trời ơi là trời! Con tôi! Con Út của tôi! — Bà gào lên thảm thiết.

Bà quay sang hướng nhà sau, hét lên khản đặc:

— Bây đâu! Thằng Hai đâu! Gọi cậu Hai về đây gấp cho tao!

Gia nhân trong nhà thấy bà chủ la lối thì chạy rần rần lên.

— Dạ cậu Hai đang ở ngoài ruộng...

— Kêu nó về liền! — Bà Mai quát, nước mắt giàn giụa.

— Nói là con Út mất tích rồi! Kêu nó huy động hết tá điền, người làm trong nhà, chia nhau ra mà đi kiếm! Kiếm dọc đường về Sài Gòn, kiếm cho ra em nó về đây cho tao!

Cả dinh thự họ Huỳnh náo loạn. Tiếng khóc than, tiếng gọi nhau í ới vang vọng cả một góc trời. Giữa cái nắng trưa gay gắt, một đám mây đen kịt của tai ương lại một lần nữa bao trùm lên gia đình vốn đã quá nhiều tang tóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co