Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 53

bachlyly0707

Sự mất tích của cô Út nhà họ Huỳnh, một đại điền chủ nức tiếng Cần Thơ, đã làm chấn động cả một vùng.

Không chỉ có người nhà họ Huỳnh, mà ngay cả chính quyền cũng phải vào cuộc nhờ vào thế lực của Hélène Diễm. Cha của Diễm là quan Đốc phủ sứ, hiện đang làm việc tại Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Một cú điện thoại của ông gọi xuống Tòa bố chánh Vĩnh Long và Cần Thơ, cả hai tỉnh đều phải huy động lực lượng mã tà vào cuộc.

​Từ sáng sớm, con đường đất đỏ nối Cần Thơ và Vĩnh Long đã rầm rập tiếng xe, tiếng người.

​Hai Phú huy động hơn năm chục tá điền khỏe mạnh, chia làm ba tốp. Tốp đi đường thủy dùng ghe chày rà dọc sông Hậu. Tốp đi đường bộ băng qua các cánh đồng, bụi rậm.

​Tốp chính do Hai Phú, Tuyết, Diễm dẫn đầu, có sự hỗ trợ của một viên Chánh cẩm người Pháp và đội lính mã tà dắt theo chó nghiệp vụ đi dọc theo Đường thuộc địa số 4. Họ rà soát từng mét đường, từng bụi cây, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào.

​Mặt trời đứng bóng, cái nắng gay gắt chiếu xuống khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và lo âu.

Hai Phú dẫn đầu đám tá điền, quần áo lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và lo sợ. Anh phạt ngang từng bụi lau sậy, vừa đi vừa gào tên em gái trong vô vọng, tiếng gọi bị gió chướng cuốn phăng đi, rơi tõm vào hư không.

Tuyết lết đi từng bước chân nặng trĩu. Mỗi khi nhìn thấy một vệt lạ bên đường là hồn vía cô lại bay đi một ít.

Đến đoạn cua cùi chỏ giáp ranh Vĩnh Long. Con chó nghiệp vụ bỗng dựng đứng lông gáy. Nó chồm lên, sủa vang một tràng man dại, rồi giật phăng dây xích lôi viên cảnh sát chạy xộc về phía lề đường bên phải.

— Ici! (Ở đây!) — Viên Chánh cẩm hét lên, giọng đanh thép xé toạc không gian.

Cả đoàn người túa tới như ong vỡ tổ.

Trước mắt họ, trên mặt đường đá dăm nóng hổi, hiện ra hai vệt bánh xe đen sì, cháy khét. Nó in hằn sâu hoắm xuống mặt đường, kéo dài lê thê từ giữa lộ rồi đâm toạc qua đám cỏ lau sậy, dẫn thẳng xuống bờ vực.

— Dấu thắng gấp. — Viên Chánh cẩm ngồi xổm xuống, sờ vào vệt cao su cháy đen.

— Chiếc xe bị ép hoặc mất lái với tốc độ rất cao. Nó không dừng lại, nó lao thẳng xuống dưới.

Mọi ánh mắt đổ dồn xuống con mương lớn thông ra sông Hậu. Mặt nước đen ngòm, lờ đờ, phẳng lặng đến rợn người.

Nổi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu là mấy vệt dầu loang lổ bảy màu, óng ánh dưới ánh nắng gay gắt. Bốc lên nồng nặc là mùi xăng sống hòa lẫn với mùi bùn sình thối rữa. Vài mảnh nệm ghế rách bươm và những tờ giấy vụn trôi dạt vào đám lục bình ven bờ.

— Xe nằm dưới đó! — Hai Phú hét lên, giọng vỡ vụn.

— Nó nằm dưới đáy rồi!

Không đợi lệnh, Hai Phú điên cuồng lao xuống dốc, bùn ngập tới ngang hông. Anh ngụp lặn, mò mẫm trong dòng nước đục ngầu. Mấy tá điền thấy vậy cũng nhảy ùm xuống theo.

Tuyết đứng trên bờ, tay bấu chặt vào cánh tay Diễm. Cô không dám thở, từng giây trôi qua như cả thế kỷ tra tấn.

Năm phút. Mười phút.

Một tá điền ngoi lên, hét thất thanh:

— Đụng rồi! Cậu Hai ơi! Có cái xác xe nằm ngửa dưới bùn! Nó kẹt cứng ngắc!

Câu nói như bản án tử hình.

— Kéo lên! — Viên Chánh cẩm quát.

— Cột dây cáp vào trục xe! Huy động trâu! Nhanh lên!

Cả một khúc sông náo loạn. Dây thừng to bằng cổ tay được quăng xuống. Tiếng trâu rống, tiếng người hò dô, tiếng máy tời quay kèn kẹt khô khốc.

Sau gần một giờ đồng hồ vật lộn với hà bá, mặt nước sủi bọt ùng ục.

Chiếc xe hơi kiêu hãnh ngày nào giờ chỉ còn là một đống sắt vụn thảm hại. Mui xe bẹp dúm dó, kính vỡ tan tành. Bùn đất, rong rêu phủ đầy, nước từ trong cabin ộc ra xối xả.

Khi chiếc xe được kéo hẳn lên bờ nằm chỏng chơ, một sự im lặng rợn người bao trùm. Không ai dám bước tới vì mùi tử khí lẩn khuất đâu đây.

Hai Phú cầm cái xà beng tiến lại gần cánh cửa bên tài đã bị móp méo, kẹt cứng.

KÉT... RẮC!

Bên trong trống rỗng.

Không có Tuệ.

Chỉ có sự tan hoang lạnh lẽo. Ghế lái bọc da nâu sang trọng giờ nhuộm đỏ màu máu sẫm đã khô két lại, hòa lẫn với bùn non.

Một chiếc giày cao gót màu kem mà Tuyết đã tận tay mang cho Tuệ trước khi đi, giờ đây nằm chỏng chơ, kẹt cứng dưới chân phanh. Cái khăn lụa cô hay quàng cổ giờ đứt đôi, dính đầy máu và bùn đất vắt vẻo trên cần số. Và đáng sợ nhất... toàn bộ kính cửa sổ hai bên và kính lái đều đã vỡ toang hoang, chỉ còn lại những mảnh vụn sắc nhọn.

— Em tôi đâu? — Hai Phú gào lên, anh chui cả người vào trong xe, lục lọi trong tuyệt vọng.

— Tuệ ơi! Mày trốn ở đâu rồi Tuệ ơi!

Viên Chánh cẩm soi đèn vào trong xe, rồi nhìn ra dòng nước xoáy hung hãn phía cửa sông, lắc đầu chậm rãi, buông một lời phán quyết lạnh lùng:

— Monsieur, nhìn vết máu và hiện trường này... nạn nhân bị thương rất nặng. Cú va chạm dưới nước đã hất văng cô ấy ra ngoài qua cửa kính vỡ, hoặc cô ấy đã cố thoát ra nhưng kiệt sức...

Ông ta chỉ tay về phía hạ lưu sông Hậu mênh mông:

— Nước chảy xiết thế này... e là thi thể đã bị cuốn trôi ra sông cái rồi. Không còn hy vọng tìm thấy người sống đâu.

Tuyết nghe đến chữ "thi thể", mọi dây thần kinh trong người cô đứt phựt.

Cô đứng đó, trân trân nhìn vào khoảng không tối tăm bên trong xác xe. Đôi mắt mở to, vô hồn, dán chặt vào chiếc giày cao gót màu kem nằm chỏng chơ giữa vũng máu sẫm màu đã khô két lại dưới sàn xe.

​Trong khoảnh khắc ấy, thực tại xung quanh Tuyết tan biến. Trước mắt cô chỉ còn lại hình ảnh của đêm định mệnh đó. Cô thấy Tuệ... Tuệ đang vùng vẫy trong dòng nước đen ngòm, lạnh lẽo. Cô thấy bàn tay người thương chới với, cào cấu vào cửa kính trong tuyệt vọng, miệng gọi tên cô nhưng chỉ có bọt nước trào ra. Cô thấy sự cô độc, nỗi đau đớn thấu xương tủy của em khi chìm dần vào bóng tối, nơi mà vòng tay cô không thể nào với tới được.

​— TUỆ!!!

​Một tiếng thét xé lòng vang lên, xé toạc cả không gian ngột ngạt của buổi trưa hè, tuyệt vọng và bi ai đến rợn người.

​Tuyết vùng mạnh khỏi tay Mộng Lan, lao bổ nhào xuống bùn lầy như một người điên. Cô trườn vào trong cái xác xe hôi hám mùi tử khí, hai tay ôm chầm lấy cái vô lăng dính đầy máu và bùn đất.

​— Tuệ ơi! Em ở đâu! Em đừng bỏ chị! — Tuyết gào lên, cô áp mặt mình vào vệt máu lạnh ngắt trên ghế lái, như cố tìm kiếm chút hơi ấm tàn dư của người yêu.

— Chị tới đón em nè! Em về với chị đi Tuệ ơi!

​Nước mắt cô hòa lẫn với bùn đen, lem luốc khắp khuôn mặt trắng bệch. Cô sờ soạng khắp sàn xe, nhặt lấy chiếc giày dính máu ấp vào ngực, rồi lại quờ quạng tìm kiếm trong hư không, như thể tin rằng Tuệ vẫn đang trốn đâu đó trong đống sắt vụn này.

​Đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lùng của dòng sông Hậu đang lờ đờ trôi. Dòng nước vô tình ấy đã nuốt chửng người con gái cô yêu, cuốn trôi đi cả lẽ sống của cô.

​Cơn đau thắt nghẹn dâng lên tới đỉnh điểm, bóp nghẹt trái tim Tuyết.

​Thế giới trước mắt cô tối sầm lại. Đôi tay đang ôm chiếc giày lơi dần.

​Tuyết đổ gục xuống bùn lầy ngay bên cửa xe.

​— Chị! — Hélène Diễm lao tới, kịp thời đỡ lấy thân hình mềm oặt của Tuyết.

​Diễm ôm chặt lấy người chị tội nghiệp, nước mắt cô cũng trào ra, bất lực nhìn ra dòng sông mênh mông.

---

Chiếc xe của Hai Phú mới trờ tới cổng, chưa kịp tắt máy thì bà Mai đã từ trong nhà lao ra. Bà đi không nổi, phải chống gậy, cái chân già nua yếu ớt cứ khập khiễng bước thấp bước cao trên sân gạch, dáng vẻ hớt hải đến tội nghiệp.

Hai Phú bước xuống xe, quần áo còn lấm lem bùn đất, gương mặt thất thần. Người má già tóc đã bạc phơ, tay run run bám vào cột hiên chờ đợi, anh thấy sống mũi cay xè, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời. Tuyết vì quá kích động đã ngất xỉu và được Diễm đưa thẳng vào nhà thương cấp cứu, giờ đây chỉ còn mình anh đối diện với má.

— Thằng Hai! — Bà Mai gọi, giọng lạc đi.

— Con Út đâu? Em mày đâu? Sao mày về có một mình vậy con? Có phải nó về chuyến sau không?

Hai Phú đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mờ đục đầy hy vọng của má. Anh bước tới, đỡ lấy bà, giọng run rẩy:

— Má... Má bình tĩnh nghe con nói...

— Mày nói đi! Con Tuệ nó làm sao? — Bà Mai bấu chặt vào tay con trai.

Hai Phú nuốt nước mắt vào trong, cố nén tiếng nấc:

— Con Tuệ... nó gặp tai nạn xe trên đường về. Xe nó bị lật... rơi xuống sông rồi má ơi.

— Trời ơi! — Bà Mai thét lên, ngã khuỵu xuống.

Hai Phú vội vàng đỡ má dậy, dìu bà ngồi xuống ghế đá, anh cố gắng vớt vát chút hy vọng mong manh để má không gục ngã ngay tại chỗ:

— Má ơi! Má nhớ không, con Tuệ hồi nhỏ giờ nó bơi giỏi nhất nhà. Biết đâu... biết đâu lúc xe rớt, nó đã kịp bò ra ngoài rồi bơi vô bờ. Có khi nó được người ta cứu rồi, đang nằm ở đâu đó dưỡng thương nên chưa về kịp thôi má. Mình chưa tìm thấy xác... là còn hy vọng mà má...

Dù biết lời nói đó mong manh như ngọn đèn trước gió, Hai Phú vẫn ráng nói, nói để tự trấn an mình và cho má một cái phao để bám víu.

Nhưng bà Mai đâu phải trẻ con. Bà nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của con trai, nhìn vào sự im lặng chết chóc bao trùm căn nhà, bà hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bà òa lên khóc, tiếng khóc khan đặc, già nua vang vọng khắp gian nhà trống huếch trống hoác.

— Oan nghiệt! Oan nghiệt quá ông ơi!

Bà ngửa mặt lên trời than khóc, nước mắt chảy tràn xuống những nếp nhăn sâu hoắm. Ký ức ùa về như những thước phim quay chậm, xé nát tâm can bà.

— Hồi đó... cái nhà này lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói. Tui có một gia đình danh giá, giàu có nhất nhì cái xứ Cần Thơ này. Tui có chồng, có ba trai một gái, con cháu đề huề, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Bà đấm ngực thùm thụp, giọng nghẹn ngào uất hận:

— Vậy mà... tại sao? Tui đã làm cái gì nên tội mà giờ đây nhà cửa đìu hiu. Ông chồng thì mới nằm xuống mồ chưa xanh cỏ. Thằng Tư thì nằm liệt một chỗ, sống như người chết rồi. Thằng Ba thì hư thân mất nết, làm chuyện đồi bại bị đuổi đi. Giờ tới lượt con Út... đứa con gái tui...cũng gặp tai nạn mất tích...

Bà Mai gào lên trong tuyệt vọng, tiếng gào xé lòng của người mẹ chứng kiến gia tộc lụi tàn:

— Trời ơi! Sao ông trời nỡ đày đọa cái nhà này dữ vậy! Oan nghiệt! Oan nghiệt chồng chất oan nghiệt! Trả con lại cho tui! Trả lại sự bình yên cho cái nhà này đi.

Tiếng khóc của bà Mai vang vọng trong buổi chiều tà, ai oán và thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co