Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 54

bachlyly0707

Ông trời dường như đã ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời cầu khẩn của nhà họ Huỳnh. Không có phép màu nào xảy ra.

Sau đúng một tuần tìm kiếm ròng rã, tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt khi chiếc ghe chày của lính mã tà từ phía cửa biển về tới bến nhà.

Họ mang về một cái xác.

Cái xác được quấn vội trong manh chiếu gấm, đặt nằm chỏng chơ trên sạp ghe, bốc mùi tử khí nồng nặc khiến đám gia nhân đứng trên bờ phải bụm miệng quay đi.

Bà Mai, dù chân đau, vẫn bắt Hai Phú dìu ra tận mép nước. Bà không tin, bà nhất định phải nhìn tận mắt.

— Dở ra... Dở ra cho tao coi! — Bà Mai ra lệnh, giọng run rẩy vẫn đầy uy quyền của một bà Hội đồng.

Viên lính mã tà ái ngại nhìn bà, rồi chậm rãi dở manh chiếu lên.

— Mon Dieu... (Lạy Chúa...) — Hélène Diễm đứng gần đó phải thốt lên, che mặt quay đi.

Bà Mai chết lặng. Trước mắt bà không phải là cô con gái út xinh đẹp, da trắng tóc dài, nụ cười rạng rỡ như hoa mới nở. Mà là một khối thịt trương phình, tím tái, biến dạng đến mức không còn nhìn ra hình hài con người.

Nước sông Hậu ngâm suốt bảy ngày đêm đã tàn phá dung nhan ấy. Những vết thương do va đập vào đá ngầm, vết cá rỉa nham nhở... tất cả biến đứa con gái đang độ tuổi xuân xanh mơn mởn của bà thành một hình hài gớm ghiếc.

Chỉ có bộ đồ bà ba lụa trắng, thứ lụa thượng hạng mà chính tay bà chọn may cho con giờ đây tuy rách bươm, bám đầy bùn đất và rong rêu.

— Con ơi!!!

Bà Mai gào lên một tiếng xé lòng, định lao vào ôm xác con nhưng Hai Phú và mấy người lính giữ chặt lại vì sợ bà nhiễm độc.

— Sao mày bỏ má đi thảm thương vậy Tuệ ơi! Má đẻ con ra lành lặn, xinh đẹp, sao giờ con về với má không toàn thây thế này! Trời cao có thấu không!!!

Bà Mai khóc đến lả đi, rồi trong cơn đau đớn tột cùng ấy, ánh mắt bà chợt va phải Tuyết.

Tuyết đang đứng đó, thẫn thờ như một cái xác không hồn. Cô nhìn trân trân vào thi thể người thương, nước mắt đã cạn khô từ lâu, chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận trong đôi mắt.

Cơn thịnh nộ của người mẹ mất con bùng lên dữ dội. Bà Mai vùng khỏi tay Hai Phú, lao tới túm chặt lấy cổ áo Tuyết, giật mạnh.

— Tại mày! Tất cả là tại mày! — Bà Mai hét vào mặt Tuyết, nước bọt bắn tung tóe.

— Mày trả con cho tao! Trả con Tuệ lại cho tao!

Tuyết không phản kháng, người cô rũ xuống, mặc cho bà Mai lắc mạnh.

— Hôm đó tao đã cản nó rồi! Tao đã kêu trời sắp mưa, ở lại ngủ với má một đêm đi con. Nó đã xiêu lòng rồi... Nhưng mà... nhưng mà nó nhớ tới mày!

Bà Mai nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt vằn lên tia máu hận thù:

— Nó nằng nặc đòi về! Nó nói nó hứa với mày là chiều nay về ăn cơm! Nó sợ mày chờ cơm, sợ mày lo! Nó đội mưa đội gió lao ra đường chết thảm vì mày!

Bà đẩy mạnh Tuyết ngã dúi dụi xuống nền gạch, chỉ tay chửi rủa:

— Nếu không phải vì mày, thì nó đâu có chết! Mày là đồ sao chổi! Mày ám cái nhà này chưa đủ sao? Chồng mày nằm liệt giường chưa đủ, giờ mày hại chết luôn em chồng mày! Mày vừa lòng chưa hả con kia!

Tuyết ngồi bệt dưới đất, cúi gằm mặt. Từng lời chửi rủa của bà Mai như ngàn mũi kim châm vào tim cô. Cô không cãi lại sẽ, vì trong thâm tâm cô cũng đang tự dằn vặt chính mình.

Phải rồi... Tuệ về vì mình. Tuệ chết vì giữ lời hứa với mình. Nếu mình không đợi, nếu mình không quan trọng đến thế... thì có lẽ Tuệ đã ở lại và thoát nạn.

Cảm giác tội lỗi chồng chất lên nỗi đau mất mát khiến Tuyết tê liệt. Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn bà Mai, mấp máy môi không thốt nổi lời xin lỗi.

Diễm thấy vậy vội chạy tới đỡ Tuyết dậy, can ngăn:

— Bác! Bác đừng làm vậy! Chị Tuyết cũng đau khổ lắm rồi! Chuyện tai nạn đâu ai muốn...

— Cô im đi! — Bà Mai quát, rồi đau khổ với cái xác con gái đang nằm lạnh lẽo.

— Đem Út Tuệ vô nhà! Lo hậu sự cho nó! Còn con Tuyết, tao cấm cửa mày lại gần quan tài con Tuệ! Tao không muốn vong linh nó bị mày ám nữa!

Cơn thịnh nộ dữ dội như ngọn đèn dầu bùng lên lần cuối trước khi tắt lịm. Sau khi trút hết những lời cay độc lên đầu Tuyết, bà Mai ngã quỵ xuống, tay chân run lẩy bẩy không còn chút sức lực.

Đám gia nhân phải xúm lại, người dìu, người bóp chân, người xức dầu thì bà mới gượng dậy nổi. Thay vì để người ta đưa vào buồng trong nghỉ ngơi, bà gạt phăng tay Hai Phú ra.

— Đừng ai đụng tới tao... — Bà thều thào, hơi thở đứt quãng mà ánh mắt vẫn quyết liệt lạ thường.

— Kê... kê cái ghế bố ra đây cho tao. Tao nằm đây với con Út.

— Má ơi! — Hai Phú quỳ xuống, nắm tay bà van lơn.

— Má kiệt sức rồi. Má vô trong nghỉ chút đi má. Chuyện hậu sự để con với vợ lo liệu. Má nằm đây gió máy, lỡ má có mệnh hệ nào nữa thì tụi con sống sao nổi?

Bà Mai lắc đầu quầy quậy, bàn tay gầy guộc bám chặt vào mép quan tài gỗ hương đỏ nặng trịch vừa được đóng nắp. Bà áp má vào mặt gỗ lạnh lẽo, nước mắt lại ứa ra từ khóe mắt nhăn nheo:

— Không... Tao không đi đâu hết. Con tao nằm lạnh lẽo trong này một mình, tao sao nỡ bỏ nó mà đi? Để tao ở lại với nó... Tao còn nhìn mặt nó được bao lâu nữa đâu...

Sự cố chấp của người mẹ mất con khiến không ai dám cãi lời. Hai Phú đành ngậm ngùi sai người kê chiếc ghế bố ngay sát bên quan tài, chèn gối, đắp mền cho bà nằm đó. Bà Mai nằm im lìm, tay vẫn không buông mép quan tài, miệng lầm bầm những lời ru con ngày xưa, nghe ai oán đến não lòng.

Sự đau đớn của bà Mai bao nhiêu, thì sự đày đọa dành cho Tuyết lại tàn nhẫn bấy nhiêu.

Lời cấm vận của bà Mai là luật bất thành văn trong cái nhà này. Tuyết không được bước qua ngạch cửa để vào sảnh đường thắp cho người thương một nén nhang.

Tuyết không cãi, cũng không bỏ đi.

Cô quỳ sụp ngay bậu cửa chính, nơi giao nhau giữa cái nắng gay gắt của sân gạch và bóng râm u uất của phòng tang.
Cô mặc bộ đồ tang trắng toát, đầu chít khăn sô, đôi mắt sưng húp nhìn trân trân vào chiếc quan tài phía xa.

Buổi trưa, nắng miền Tây dội xuống, hắt cái nóng hầm hập vào lưng Tuyết. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm lưng áo, cô vẫn quỳ thẳng tắp không nhúc nhích.

Buổi chiều, cơn dông ập tới. Mưa xối xả, tạt nước ướt sũng người cô. Gió lạnh thấu xương lùa qua lớp áo mỏng manh. Tuyết vẫn quỳ đó, hai tay đặt trên đầu gối, mặc cho nước mưa chảy tràn trên mặt, hòa lẫn với nước mắt mặn chát.

— Chị Tuyết! Chị điên rồi! — Hélène Diễm không chịu nổi nữa, bung dù chạy ra.

Diễm vừa khóc vừa lay vai Tuyết:

— Chị hành hạ bản thân như vầy để làm gì? Bả cấm thì mình đứng xa mình vái, mắc gì chị phải quỳ ở đây dầm mưa dãi nắng? Chị muốn chết theo con Tuệ luôn hả?

Tuyết từ từ ngước lên, đôi môi tím tái vì lạnh mấp máy:

— Tui... tui muốn ở gần Tuệ. Tui hứa... hứa chờ cơm Tuệ mà Tuệ không về... Giờ Tuệ về rồi, tui phải chờ ở đây...

Diễm nghe mà ruột gan đau như cắt. Cô biết, Tuyết đang tự trừng phạt mình. Tuyết tin lời bà Mai, tin rằng chính sự chờ đợi của mình đã giết chết Tuệ.

— Chị uống miếng nước đi. Cả ngày nay chị chưa bỏ hột cơm nào vô bụng rồi. — Diễm kề ly nước vào miệng Tuyết.

Tuyết lắc đầu, đẩy nhẹ tay Diễm ra:

— Tui không khát... Tuệ nằm trong đó lạnh lẽo, chưa ăn uống gì... sao tui nuốt trôi...

Bên trong nhà, bà Mai nghe tiếng rì rầm ngoài cửa thì hé mắt nhìn ra. Thấy Tuyết vẫn quỳ trơ trơ dưới mưa, lòng bà có chút dao động, nhưng nỗi đau mất con lại lấn át tất cả. Bà quay mặt đi vào vách, lầm bầm:

— Mặc xác nó. Cứ để nó quỳ.

Đêm buông xuống. Căn nhà tổ lập lòe ánh nến và khói hương nghi ngút.

Tuyết vẫn quỳ đó, đôi mắt mờ đi vì kiệt sức, trong tâm trí cô, hình ảnh Tuệ vẫn hiện lên rõ mồn một. Cô đang đợi. Đợi để đi nốt đoạn đường cuối cùng với người cô yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co