Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 55

bachlyly0707

Mặt trời đã lên cao quá ngọn tre, nắng bắt đầu gắt, mà không khí trong dinh thự họ Huỳnh vẫn u ám. Tiếng kèn trống đám ma tò te ai oán, tiếng thầy chùa tụng kinh gõ mõ đều đều càng làm lòng người thêm não nề.

Phải đến gần trưa, chiếc xe song mã của vợ chồng Ba Sang mới lóc cóc dừng trước cổng.

Ba Sang bước xuống xe, bộ đồ tang trắng tinh tươm, mặt mũi thì sưng húp, mắt lờ đờ vằn tia máu. Không phải hắn khóc thương em gái đâu, mà là hậu quả của chầu rượu túy lúy đêm qua để ăn mừng thắng lợi. Hắn còn ngái ngủ, hơi thở vẫn phảng phất mùi rượu, phải xức dầu Nhị Thiên Đường nồng nặc để át đi.

Quyên đi bên cạnh, tay cầm khăn rằn chấm chấm lên đôi mắt khô khốc, cái vẻ mặt buồn rầu được đắp lên một cách vụng về che giấu sự hả hê đang nhảy múa trong lòng.

Đêm qua, khi nghe tin Tuệ chết mất xác, hai vợ chồng hắn đã cười ngất trong phòng riêng. Cái gai trong mắt đã nhổ được, lại còn nhổ tận gốc mà không ai hay biết. Giờ đây, gia tài kết xù của con Út coi như nằm gọn trong tay hắn rồi, ai mà tranh giành được nữa?

Bước qua cổng, đập vào mắt hai vợ chồng là hình ảnh Tuyết đang quỳ gục ngay bậu cửa.

Sau một ngày một đêm không ăn không uống, lại dầm mưa dãi nắng, Tuyết tàn tạ đi hẳn. Bộ đồ tang lấm lem, mái tóc rũ rượi, đôi môi nứt nẻ trắng bệch. Cô quỳ đó, bất động, chặn ngay lối vào chính điện.

Ba Sang nhíu mày, cái vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Hắn hất hàm về phía Tuyết, thì thào với vợ:

— Coi kìa... Cái mặt đám ma của nó thấy ghét không? Làm như thâm tình lắm vậy.

Quyên bĩu môi, liếc xéo Tuyết một cái đầy khinh bỉ:

— Xì... Giả nhân giả nghĩa. Chắc nó đang diễn tuồng để lấy lòng má, hòng xơ múi chút đỉnh gia tài của con Tuệ để lại đó mà. Thứ đàn bà không biết liêm sỉ, còn mặt dày quỳ ở đây.

Nói rồi, Quyên cố tình bước xéo qua, tà áo dài đen quệt thẳng vào mặt Tuyết.

— Tránh đường giùm cái! Ngồi chình ình giữa cửa ai mà đi lọt! — Quyên rít lên.

Tuyết không nhúc nhích, chẳng ngẩng đầu lên. Với cô lúc này, sự hiện diện của vợ chồng Ba Sang hay bất kỳ ai, cô cũng không còn sức để bận tâm.

Ba Sang và Quyên bước vào trong sảnh đường. Thấy quan tài nằm giữa nhà khói hương nghi ngút và bà Mai đang nằm liệt trên chiếc ghế bố bên cạnh, hai vợ chồng lập tức đổi thái độ nhanh như chớp.

— Út ơi là Út!!!

Ba Sang gào lên một tiếng thất thanh, chạy ùa tới phục xuống trước bàn vong. Hắn đấm ngực thùm thụp, nước mắt cá sấu trào ra:

— Sao em bỏ anh mà đi sớm vậy em ơi! Anh Ba chưa kịp lo cho em ngày nào, sao em nỡ lòng nào... Trời ơi là trời! Đau đớn quá!

Quyên cũng quỳ xuống bên cạnh chồng, chắp tay vái lấy vái để, miệng nức nở:

— Cô Út ơi... Cô thiêng liêng thì về phù hộ cho gia đình... Vợ chồng anh chị thương cô lắm...

Bà Mai nằm trên ghế bố, nghe tiếng khóc lóc ỉ ôi thì hé mắt nhìn. Dù bà giận thằng Ba hư hỏng, bà đã đuổi nó đi, nhưng giờ phút sinh ly tử biệt này, thấy nó về chịu tang em, bà cũng thấy an ủi phần nào.

— Thằng Ba đó hả con... — Bà Mai thều thào, giọng yếu ớt.

Ba Sang vội vàng lết gối lại gần ghế bố, nắm lấy tay bà Mai:

— Dạ má... Con đây má. Con nghe tin dữ con chạy về liền. Má ơi, má ráng giữ gìn sức khỏe, con Út nó đi rồi, má mà có bề gì tụi con sống sao nổi.

Hắn nói xong lại liếc mắt nhìn quanh căn nhà, đánh giá đồ đạc, gia nhân. Ánh mắt tham lam lóe lên rồi vụt tắt.

— Má cho phép con ở lại lo đám tang cho em nha má. — Sang sụt sùi.

— Dù gì con cũng là anh ruột nó. Nghĩa tử là nghĩa tận. Con muốn đưa tiễn nó đoạn đường cuối cùng cho trọn tình trọn nghĩa.

Bà Mai gật đầu nhẹ, nước mắt chảy dài xuống gối:

— Ừ... Mày lo cho em nó đi... Đừng để nó tủi thân...

Ba Sang và Quyên nhìn nhau đắc ý. Hắn đứng dậy, phủi gối, rồi đi lại ngồi chễm chệ trên bộ phản gỗ mun đối diện quan tài.

Ngồi trên phản cao, nhấp ngụm trà nóng, Ba Sang nhìn ra ngoài cửa. Hắn thấy cái lưng của Tuyết đang quỳ dưới nắng trưa gay gắt. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện trên môi hắn.

Không khí tang tóc nặng nề khiến hắn ngột ngạt, nhưng cái ý nghĩ về khối gia sản khổng lồ của con em gái vắn số cứ nhảy múa trong đầu hắn, làm hắn đứng ngồi không yên.

​Hắn liếc nhìn sang vợ. Quyên đang giả bộ rầu rĩ, tay lần tràng hạt niệm Phật, ánh mắt ra hiệu cho chồng: "Từ từ đã, đừng có nóng vội."

​Cái thói đời, lòng tham hễ nổi lên thì lý trí liền bay biến. Ba Sang nhìn bà Mai đang nằm thoi thóp trên ghế bố, rồi nhìn cái quan tài im lìm. Hắn nghĩ bụng: "Má già yếu lắm rồi, lỡ bả đi theo con Út luôn thì ai lo mấy cái của nả đó? Phải hỏi cho chắc ăn, để thằng Hai nó không nẫng tay trên được."

​Nghĩ là làm, cái tánh lanh chanh, cầm đèn chạy trước ô tô của hắn lại trỗi dậy. Hắn đặt ly trà xuống cái cạch, sáp lại gần ghế bố bà Mai, ghé sát vào tai bà, giọng ra điệu lo lắng:

​— Má... Má mệt thì nằm nghỉ chút đi. Mà má nè... Con nói cái này má đừng giận, chớ con cũng lo quá.

​Bà Mai hé đôi mắt sưng húp, mệt mỏi nhìn con trai:

— Chuyện gì?

​— Thì... chuyện mấy cái tiệm vải trên Sài Gòn đó má. — Sang nuốt nước bọt, mắt sáng rỡ.

— Con Út nó đi đột ngột quá, không để lại di chúc gì ráo. Giờ nó nằm xuống rồi, mấy cái tiệm đó ai quản lý? Tiền bạc, sổ sách, vải vóc trên đó nhiều lắm đa. Bỏ không mấy bữa nay lỡ tụi người làm nó xâu xé, lấy cắp hết thì uổng lắm má à.

​Bà Mai nằm im, chưa kịp phản ứng. Thấy má không nói gì, Sang tưởng ngon ăn, bèn lấn tới:

​— Con nghĩ vầy nè má. Con là anh Ba, con cũng rành chuyện buôn bán. Hay là... má giao chìa khóa với giấy tờ tiệm cho con đi. Để con chạy lên trển coi sóc giùm cho...

​BỐP!

​Một cái tát giáng thẳng vào mặt Ba Sang, tuy không mạnh vì sức bà già yếu, nhưng cũng đủ làm hắn chưng hửng, ngã ngửa ra sau.

​Bà Mai, từ tư thế nằm liệt giường, bỗng vùng dậy như có luồng điện chạy qua. Bà trừng đôi mắt vằn tia máu nhìn thẳng vào mặt thằng con nghịch tử, lồng ngực bà phập phồng dữ dội vì cơn giận bốc lên ngùn ngụt.

​— Mày... Mày câm cái họng mày lại cho tao!

​Tiếng quát của bà vang lên lanh lảnh, xé toạc không gian tĩnh mịch của đám tang, khiến cả đám gia nhân và khách khứa giật bắn mình.

​— Má... Con... con chỉ lo... — Sang lắp bắp, tay ôm má.

​— Lo cái gì mà lo! — Bà Mai chỉ tay vào mặt hắn.

— Em mày nằm trong quan tài kia kìa! Xác nó còn chưa lạnh, nắp quan tài còn chưa đóng đinh, mà mày đã ngồi đây tính toán chia chác tài sản của nó rồi hả?

​Bà Mai ho sù sụ, cơn thịnh nộ khiến bà không thể dừng lại:

— Cái tánh tham lam, đê tiện của mày... tao tưởng mày bỏ rồi. Ai dè mày vẫn chứng nào tật nấy! Mày là anh ruột nó đó Sang! Sao mày không thương xót nó chết thảm, mà trong đầu mày chỉ toàn tiền với bạc vậy hả? Mày có còn là con người không?

​Quyên thấy tình hình căng thẳng, vội vàng bò tới đỡ lời:

— Dạ má bớt giận... Ảnh lỡ lời...Ảnh cũng vì lo cho cơ nghiệp nhà mình...

​— Cô cũng im luôn đi! — Bà Mai quắc mắt nhìn con dâu.

— Đừng tưởng tao già mà tao không biết vợ chồng bây toan tính cái gì. Tao nói cho tụi bây biết, chừng nào tao còn sống, tụi bây đừng hòng đụng vô một cắc bạc nào của con Tuệ!

​Bà Mai thở dốc, chỉ tay ra cổng:

— Còn giở cái thói tham lam ở ngay đám tang em mày một lần nữa... tao đuổi cổ tụi bây ra khỏi nhà liền! Biến cho khuất mắt tao!

​Tiếng quát tháo của bà Mai vang vọng ra tận ngoài sân, rõ mồn một từng chữ.

​Bên bậu cửa, Tuyết vẫn quỳ đó. Nắng chiều hắt vào lưng cô bỏng rát. Khi nghe những lời đay nghiến của bà Mai dành cho Ba Sang, đôi mắt vô hồn của Tuyết chớp động.

​Tiếng quát tháo lanh lảnh của bà Mai đập thẳng vào màng nhĩ đang ù đặc vì kiệt sức của Tuyết.

"Cái tánh tham lam... Tiền bạc... Mấy tiệm vải..."

Những từ ngữ đó găm vào đầu Tuyết, xoáy sâu vào óc cô, kích thích thần kinh đang tê liệt vì đau khổ.

Trong cơn mê man chập chờn, ký ức chợt lóe lên, rõ mồn một như mới hôm qua.

Đêm đó, dưới ánh đèn trước khi lên đường về Cần Thơ, Tuệ đã nắm chặt tay cô: "Chị Tuyết, em nghi cái chết của cha có uẩn khúc. Em phải về hỏi má, hỏi anh Hai cho ra lẽ. Có người trong nhà này có người biết gì đó..."

Cái chết của cha... Tuệ nghi ngờ có bàn tay của ai đó. Và hôm nay, khi Tuệ mới quyết tâm đi tìm sự thật, thì Tuệ lại nằm lạnh lẽo trong kia.

Tuyết từ từ ngẩng đầu lên. Cổ cô cứng đờ, đau nhức. Đôi mắt sưng húp nhìn xuyên vào trong sảnh.

Ở đó, Ba Sang đang ngồi rúm ró sau cơn thịnh nộ của má. Hắn không hề đau xót. Hắn chỉ quan tâm đến tiệm vải, đến tiền, đến gia sản mà Tuệ để lại.

Tiền.

Một sự liên kết đáng sợ và lạnh lẽo bắt đầu hình thành trong đầu óc mụ mị của Tuyết.

Ông Hội đồng chết, gia sản bị chia năm xẻ bảy. Giờ Tuệ chết, người hưởng lợi nhất là ai? Là kẻ đang ngồi kia, kẻ đang thèm khát những đồng tiền xương máu của em gái mình.

Sự mệt mỏi rã rời của cơ thể và sự suy sụp tinh thần khiến đầu óc Tuyết quay cuồng, không thể suy nghĩ thấu đáo như mọi khi. Nhưng cái bản năng mách bảo cô rằng đây không phải là trùng hợp.

Bàn tay Tuyết đang đặt trên đầu gối bỗng siết lại, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu. Cơn đau nhói làm cô tỉnh táo hơn một chút giữa cơn mê.

Hắn... Hắn muốn tiền.

Và nếu hắn dám làm điều gì đó với cha, thì với Tuệ... hắn có dám không?

Một ngọn lửa nghi ngờ đen tối nhen nhóm lên trong lòng người góa phụ trẻ, xua tan đi sự buông xuôi. Cô chưa thể chết được. Cô phải sống. Sống để nhìn thấu tâm can kẻ đang đóng vai người anh đau khổ kia. Sống để trả lời câu hỏi mà Tuệ chưa kịp hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co