Chương 56
Hélène Diễm bưng chén cháo loãng ra bậu cửa, lòng nặng trĩu. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tuyết gạt đi như mọi lần.
— Chị Tuyết... ráng ăn một chút đi. Chị không ăn lấy sức đâu mà đưa Tuệ đi. Mai là động quan rồi.
Tuyết vẫn ngồi bất động, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng lần này, trong đầu cô không còn trống rỗng nữa. Những mảnh ghép rời rạc về cái chết của cha, về sự hăm hở đòi tiền của Ba Sang, và cả ánh mắt lo âu của Tuệ trước khi đi đang nhảy múa điên cuồng.
Nếu mình chết, ai sẽ làm rõ các uẩn khúc này? Nếu mình gục ngã, Ba Sang sẽ cười hả hê và chiếm đoạt tất cả mồ hôi nước mắt của em ấy.
Bàn tay Tuyết run rẩy đưa ra. Cô đón lấy chén cháo từ tay Diễm.
Diễm sững sờ, rồi mừng rỡ:
— Chị... chị chịu ăn rồi hả?
Tuyết không trả lời. Cô bưng chén cháo lên, từng thìa cháo trắng nhạt nhẽo trôi qua cổ họng khô khốc đau rát. Nhưng cô buộc phải nuốt để sống tiếp.
Bên trong sảnh đường, Ba Sang đang ngồi vắt chân chữ ngũ, thấy Tuyết chịu ăn thì nhếch mép cười khẩy với vợ:
— Tưởng thế nào, cũng biết sợ chết. Chắc diễn tuồng hết nổi rồi.
Hắn quay sang, định buông thêm vài câu mỉa mai. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt Tuyết, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm.
Tuyết đang nhìn hắn, một ánh mắt sâu hoắm, lạnh lẽo và sắc lẹm như dao cau, nhìn thấu qua lớp vỏ bọc, xoáy thẳng vào tâm can đen tối đầy toan tính của hắn.
Ba Sang giật thót mình, hắn chột dạ, vội vàng quay mặt đi, giả vờ rót trà. Hắn lầm bầm: "Con điên này... sao nhìn thấy ghê quá vậy."
Ngày đưa tang cô Út nhà họ Huỳnh là một sự kiện chấn động cả tỉnh Cần Thơ.
Từ sáng sớm, tiếng kèn Tây xen lẫn tiếng nhạc lễ Nam bộ í a vang vọng cả một vùng sông nước.
Cỗ xe rồng sơn son thếp vàng lộng lẫy, chạm trổ tứ linh, được kéo bởi hai con ngựa trắng muốt. Đi đầu là đội lính mã tà dẹp đường, theo sau là hàng dài những tấm phướng, cờ lọng che rợp cả trời. Tiếng trống tùng tùng, tiếng chiêng, tiếng khóc mướn của đội nhà đòn hòa vào tiếng tụng kinh của các sư thầy tạo nên một âm thanh hỗn độn, bi ai.
Tuyết đi lầm lũi ngay sau quan tài, mặc bộ áo trắng toát, đầu chít khăn tang, chân đi đất.
Nắng trưa đứng bóng, gay gắt, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập phả vào mặt Tuyết.
Trong cái ồn ào náo nhiệt của đám tang, Tuyết lại thấy lòng mình tĩnh lặng đến lạ lùng. Cô bước đi, mỗi bước chân là một mũi kim châm vào tim khi ký ức ùa về.
Cô nhớ những ngày mưa ở Sài Gòn. Mỗi lần xong việc, Tuệ luôn đứng đợi cô trước cửa, tay cầm chiếc dù đen che kín cho cô, còn vai áo của em thì ướt đẫm.
"Chị đi sát vô em nè, kẻo ướt lạnh."
Cô nhớ những bữa cơm chiều, Tuệ luôn gắp cho cô miếng cá ngon nhất, tỉ mẩn lột từng con tôm bỏ vào bát cô.
"Chị ăn nhiều vô, dạo này ốm quá, em xót."
Lúc đó, bờ vai của Tuệ đã che chở cho Tuyết trước mọi bão giông của cuộc đời, trước sự ghẻ lạnh của gia đình chồng, trước những định kiến khắt khe của xã hội.
Ở bên Tuệ, Tuyết chưa bao giờ phải lo sợ điều gì. Cô được yêu thương, được bảo bọc.
Mà giờ đây...
Tuyết ngước mắt lên nhìn trời. Nắng chói chang làm mắt cô cay xè.
Không còn ai che dù cho cô nữa.
Không còn bờ vai nào chắn trước mặt cô để cản lại những ánh nhìn soi mói, toan tính dơ bẩn của người đời.
Chiếc quan tài gỗ lạnh lẽo phía trước đang tròng trành trên cỗ xe rồng, mang theo cả bầu trời bình yên của cô đi về phía huyệt mộ tối tăm.
Lần đầu tiên kể từ khi hai người thề hẹn có nhau, Tuyết cảm thấy mình trơ trọi, cô độc hoàn toàn giữa thế gian rộng lớn này.
Tuyết cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn chân trần đang rướm máu. Máu đỏ thẫm thấm xuống mặt đường, để lại từng dấu chân đau đớn.
Em đi rồi... Từ nay về sau, đường đời chông gai này, em nỡ bỏ chị tự đi một mình sao Tuệ?
Cô cắn chặt môi đến bật máu, nuốt ngược dòng nước mắt mặn chát vào trong. Không! Cô không được gục ngã lúc này. Nếu cô yếu đuối, ai sẽ bảo vệ tâm huyết mà Tuệ để lại? Ai sẽ đòi lại công bằng cho cái chết đầy uẩn khúc của em?
Đoàn người đưa tang cứ thế lầm lũi đi, để lại sau lưng tiếng kèn thê lương, tiễn đưa một kiếp người ngắn ngủi.
---
Đám tang đã xong, khách khứa đã về hết. Căn nhà rộng thênh thang chìm vào sự im lặng đáng sợ. Mùi nhang khói còn vương vất quyện tạo nên không khí u uất, ngột ngạt.
Bà Mai đóng chặt cửa buồng. Bà đuổi hết gia nhân cấm đến gần phòng, tắt bớt đèn, chỉ để lại ngọn đèn dầu hột vịt cháy leo lét nơi góc tủ.
Bà nằm co ro trên chiếc giường gỗ cẩm lai rộng lớn, quay mặt vào vách. Tiếng nấc nghẹn ngào cứ bật ra từ lồng ngực già nua, đau đớn như ai cầm dao cứa vào ruột gan.
Bà nhớ con Tuệ hồi nó còn nhỏ xíu, mặc cái yếm đào chạy lon ton theo chân bà ra vườn hái vú sữa. Hồi đó nó hoạt bát, hay cười, cái miệng nhỏ xíu lúc nào cũng líu lo. Nó bám bà không rời nửa bước.
Rồi nó lớn lên, đi học trường Tây, mặc đầm xòe, lái xe hơi. Nó giỏi giang, bản lĩnh hơn người, nhưng cũng ngày càng xa cách cha má. Nó có tư tưởng mới, có cuộc đời riêng, có bí mật mà bà không chạm tới được. Những bữa cơm chung thưa dần, lời tâm sự cũng ít đi.
Bà cứ nghĩ để nó bay nhảy cho thỏa chí nguyện, rồi khi mỏi cánh nó sẽ bay về tổ. Ai ngờ đâu... nó càng ngày càng xa cha má, xa đến nổi hôm nay đành âm dương cách biệt.
— Con ơi... Sao con nỡ để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy con... — Bà Mai đấm ngực thùm thụp, nước mắt chảy ướt đẫm gối.
— Má rứt ruột đẻ ra con, nuôi con khôn lớn, chưa nhờ cậy được ngày nào mà giờ má phải thắp nhang cho con...
Cốc... cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đau thương của bà.
— Má... — Tiếng Tuyết vọng vào, khàn đặc và run rẩy.
— Con xin gặp má một chút.
Bà Mai nhíu mày, cơn giận lại trào lên. Bà không muốn nhìn thấy Tuyết. Nhìn thấy Tuyết là bà lại nhớ đến cái chết tức tưởi của con.
— Đi đi! — Bà quát, giọng xua đuổi.
— Tao không muốn gặp ai hết! Để tao yên!
Bên ngoài im lặng một chút, rồi tiếng gõ cửa lại vang lên, kiên nhẫn và lỳ lợm hơn.
Cốc... cốc... cốc.
— Má không mở cửa, con sẽ quỳ ở đây mãi. Con có chuyện quan trọng lắm, liên quan tới Tuệ. Con xin má...
Bà Mai bịt tai lại, cố lờ đi. Bà mặc kệ nó. Nó muốn quỳ thì cho nó quỳ, cho nó trả bớt cái nợ trần ai mà nó gieo cho con gái bà.
Một tiếng trôi qua.
Rồi hai tiếng trôi qua.
Trời đã tối hẳn. Tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài vườn. Còn tiếng gõ cửa thỉnh thoảng vẫn vang lên cốc... cốc..., đều đều, không hối thúc và cũng không bỏ cuộc.
Bà Mai nằm trong buồng, trằn trọc không yên. Sự phiền não và nỗi đau giằng xé khiến bà mệt mỏi rã rời. Bà nhớ lại hình ảnh con Tuyết mấy ngày nay. Nó như cái xác không hồn, dầm mưa dãi nắng, nhịn ăn nhịn uống, ánh mắt nó nhìn quan tài con Tuệ cũng đau đớn không kém gì bà.
Bà thở dài sườn sượt. Bà bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ. Chung quy lại, cái chết là số mạng. Trách con Tuyết thì tội nghiệp nó quá, dù gì nó cũng là người con Tuệ quý mến. Nếu con Tuệ còn sống mà thấy bà hành hạ Tuyết như vầy, chắc nó cũng không vui.
— Thôi... — Bà Mai lầm bầm, chống tay ngồi dậy.
— Coi như tao nể mặt con Tuệ lần cuối.
Bà lê bước chân nặng nhọc ra mở chốt cửa.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra. Tuyết đang quỳ ngay ngạch cửa, hai tay đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp.
Bà Mai không nhìn Tuyết. Bà quay lưng, đi thẳng lại giường, leo lên ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái mùng tuyn trắng rủ xuống.
— Vô đi. — Bà nói cộc lốc.
Tuyết khó khăn đứng dậy, đôi chân tê rần khiến cô suýt ngã, phải vịn vào khung cửa. Cô bước vào phòng, đóng cửa lại, đứng khép nép ở góc giường.
Bà Mai không mời Tuyết ngồi, cũng không rót nước. Bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.
— Cô muốn gì thì nói lẹ đi. — Bà Mai lên tiếng, giọng mệt mỏi.
— Tôi mệt lắm rồi. Đầu óc tôi giờ quay cuồng, không muốn nghe mấy chuyện dông dài. Tôi mở cửa là nể tình con Tuệ, chớ tôi chưa tha thứ cho cô đâu.
Bà vẫn không nhìn Tuyết, tay mân mê vạt áo bà ba, như sợ nhìn vào mắt Tuyết sẽ thấy hình bóng đứa con đã khuất.
— Nói đi. Ngắn gọn thôi cho tôi nhờ.
Tuyết hít một hơi sâu, nén nỗi đau vào trong. Cô biết đây là cơ hội duy nhất.
— Thưa má... — Tuyết bắt đầu nói.
— Con không dám xin má tha thứ. Con vô đây là để nói với má một chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co