Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 62

bachlyly0707

Suốt chặng đường đi, bà Mai im lặng như một tảng đá. Bà Mai muốn gặp Phương, muốn nghe chính tai mình xác nhận sự thật kinh hoàng còn lại.

Về đến nhà, Tuyết lập tức đóng cửa, ra hiệu cho người làm lui hết ra sau. Cô dẫn bà Mai lên nơi Phương đang ẩn náu.

— Má... Má... — Phương lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

Cô sợ bà Mai sẽ lôi cô ra quan, sẽ đánh đập cô vì tội ăn cắp vàng.

Bà Mai gõ cây gậy xuống sàn cái "cốp", giọng lạnh tanh:

— Cô không cần trốn. Nếu tôi muốn bắt cô, tôi đã dắt lính tới đây rồi chớ không phải đi một mình với con Tuyết.

Tuyết bước tới, đỡ Phương đứng dậy, trấn an:

— Phương, bình tĩnh đi. Má đã biết chuyện cái tráp vàng rồi. Má biết em không lấy. Má lên đây là để nghe em kể lại chuyện đêm đó.

Nghe đến việc được minh oan vụ vàng, Phương òa khóc nức nở. Cô quỳ sụp xuống chân bà Mai:

— Má ơi... Con bị oan! Con thề con không lấy một phân vàng nào của cha! Là cậu Ba... cậu Ba vu cho con!

— Đứng dậy! — Bà Mai quát nhẹ, giọng không còn gay gắt như xưa.

— Ngồi lên ghế đàng hoàng. Kể cho tôi nghe. Đêm đó, cô thấy cái gì? Nhớ kỹ, sai một lời là tôi cắt lưỡi.

Phương run rẩy ngồi lên mép ghế, khóc kể lại cái đêm định mệnh ấy.

Mỗi lời của Phương như từng nhát dao đâm vào tim bà Mai. Bà nhắm nghiền mắt lại, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má nhăn nheo.

Vậy là hết. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra, lại chính là kẻ giết cha để cướp của.

Hồi lâu sau, bà Mai mở mắt.

— Tuyết. — Bà gọi.

— Dạ má.

— Cho con Phương ở yên đây. Cơm nước đầy đủ cho nó. Nó là nhân chứng sống, không được để nó xảy ra chuyện gì.

Rồi bà quay sang Phương:

— Cô chịu khó ở đây ít bữa. Tới ngày ra tòa, cô phải đứng ra vạch mặt tụi nó. Cô làm được không?

— Dạ... dạ được! Chỉ cần minh oan cho con! — Phương dập đầu.

Những ngày sau đó, bà Mai không về Cần Thơ ngay mà ở lại Sài Gòn.

Bà nói với Tuyết: "Tao về dưới bây giờ, tao sợ tao không kìm được mà bóp cổ thằng nghịch tử đó. Tao ở lại đây, chờ mày thu xếp cho xong vụ này rồi cùng về một thể."

Lần đầu tiên sống chung dưới một mái nhà mà không có sự xét nét cay nghiệt, bà Mai bắt đầu quan sát Tuyết kỹ hơn. Bà thấy Tuyết quán xuyến cửa tiệm đâu ra đó, dù vắng Tuệ mà thợ thuyền vẫn nể phục. Bà thấy Tuyết lo lắng cho bà từng bữa ăn giấc ngủ, không hề oán trách chuyện bà từng hắt hủi cô.

Một buổi chiều mưa tầm tã, bà Mai ngồi uống trà, nhìn Tuyết đang cặm cụi sửa lại đường kim mũi chỉ cho khách.

— Con Tuyết. — Bà lên tiếng, giọng trầm đục.

Tuyết ngẩng lên:

— Dạ má cần gì?

— Mày... mày tính sao với thằng Ba?

— Con sẽ đưa anh ấy ra tòa. — Tuyết đáp dứt khoát.

— Tội giết cha, tội vu khống, và cả tội... mưu sát Tuệ.

Nhắc đến Tuệ, cả hai người đàn bà đều chùng xuống.

— Vụ con Tuệ... mày có manh mối gì chưa? — Bà Mai hỏi, giọng run run.

Tuyết thở dài, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ:

— Con vẫn đang cho người tìm tên tài xế đụng xe Tuệ. Đến nay chưa có tung tích.

Vừa dứt lời thì gia nhân từ sân nhà chạy lên, hớt hải:

— Thưa mợ, có bà Bảy "Hột Xoàn" tới kiếm. Bả nói có mấy món đồ cầm cố bên Chợ Lớn mới tuồn ra, muốn chào cô.

Tuyết nhíu mày. Bà Bảy là mối lái trang sức có tiếng, chuyên săn lùng những món đồ cầm quá hạn từ các tiệm cầm đồ Chợ Lớn để bán lại cho giới thượng lưu. Trước đây, Tuệ hay mua đá quý của bà để đính lên áo.

— Mời bà ấy vào. — Tuyết thở dài, định bụng sẽ từ chối khéo.

Bà Bảy bước vào, người sực nức mùi dầu thơm, tay xách cái túi da bóng loáng.

— Chào cô Tuyết, chào bà Lớn! — Bà Bảy đon đả.

— Lâu quá không ghé, nghe tin cô Tuệ mất, tui buồn thúi ruột. Nay tui ghé thăm cô, tiện thể có mấy món bên Chợ Lớn mới tuồn ra, đẹp mà rẻ lắm, cô coi thử nghen?

Bà Bảy nhiệt tình mở cái túi nhung đen ra, bày lên bàn một loạt nhẫn, vòng đủ kiểu.

Ánh mắt Tuyết lướt qua đống trang sức lấp lánh một cách hờ hững. Đột nhiên, tim cô giật thót một cái.

Nằm lẩn khuất giữa đống dây chuyền vàng tây là một mặt dây chuyền ngọc cẩm thạch hình giọt nước, màu xanh ngọc bích thẫm, bọc viền vàng đơn giản.
Tuyết chồm tới, cầm lấy sợi dây chuyền.

Cô lật mặt sau ra. Hai chữ cái "N.T" (Nhật Tuệ) được khắc thủ công uốn lượn hiện ra mờ mờ, bên cạnh là một vết trầy nhỏ xíu do lần Tuệ vô ý làm rơi.

— Bà Bảy... — Giọng Tuyết lạc đi, nghẹn ngào.

— Bà lấy cái này ở đâu?

Bà Mai ngồi bên cạnh cũng chồm tới. Vừa thấy sợi dây chuyền, bà bưng mặt khóc nấc lên:

— Trời ơi... Dây chuyền của con Tuệ... Nó đeo không rời nửa bước mà... Sao lại ở đây?

Tuyết quay sang bà Bảy, ánh mắt sắc lẹm:

— Bà lấy ở đâu? Nói mau!

Bà Bảy hoảng hồn:

— Dạ... dạ cái này tui mới vợt được sáng nay ở tiệm cầm đồ A Chảy bên khu Xóm Củi. Chủ tiệm nói của một thằng cha mặt sẹo đem tới cầm hồi hơn tháng trước, quá hạn rồi không chuộc.

— Mặt sẹo? — Tuyết và bà Mai nhìn nhau.

Tuyết đứng phắt dậy, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Cô quay sang bà Mai:

— Má, mình phải đi Chợ Lớn ngay. Phải tìm ra kẻ đã cầm món đồ này. Hắn chính là đầu mối duy nhất dẫn tới Tuệ.

Bà Mai gật đầu, vơ lấy cây gậy:

— Đi! Tao đi với mày.

Bước ra khỏi tiệm cầm đồ với thông tin quý giá trong tay: "Trần Văn Bảy, người gầy, mặt có sẹo dài, nghiện thuốc phiện"

Tuyết dìu bà Mai lên xe, khuôn mặt đanh lại đầy toan tính.

Bà Mai lo lắng, tay run run bám vào cửa xe:

— Ở đây không phải Cần Thơ, đất Sài Gòn mênh mông vầy, biết nó chui nhủi ở hang cùng ngõ hẻm nào mà tìm hả con? Tao với mày đàn bà con gái, sao bắt được thứ giang hồ đó?

Tuyết trấn an bà, giọng quả quyết:

— Má an tâm. Mình không tìm được, nhưng lính mã tà sẽ tìm được. Con sẽ qua nhờ Diễm.

Thấy bà Mai còn ngơ ngác, Tuyết giải thích nhanh:

— Diễm thương Tuệ như chị em ruột. Cha của Diễm là ông Đốc phủ sứ làm lớn trong Dinh Thống đốc. Chỉ cần Diễm lên tiếng, lính tráng sẽ lật tung mấy cái ổ hút ở Chợ Lớn này lên ngay trong đêm nay để bắt cho bằng được tên Bảy Thẹo!

Một giờ sau. Tại Dinh thự của ông Đốc phủ sứ.

Diễm nghe xong câu chuyện, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì giận dữ. Cô đập tay xuống bàn:

— Khốn nạn! Dám mưu sát bạn em. Chuyện này cha em không tha đâu!

Một trát lệnh bắt người khẩn cấp được ký. Một đội lính mã tà gồm sáu người, trang bị dùi cui và súng lục, được điều động đi theo sự chỉ dẫn của Tuyết.

Vài ngày sau, trời vẫn mưa tầm tã. Chiếc xe hòm đen đỗ xịch trước cửa một căn nhà lá lụp xụp ở khu ổ chuột Xóm Củi, nơi được xác định là sòng bạc chui mà Bảy Thẹo hay lui tới.

— Rầm!

Cánh cửa gỗ mục nát bị lính mã tà đạp tung.

— Đứng im! Cảnh sát đây!

Đám con bạc nháo nhác định bỏ chạy nhưng đã bị lính quây kín. Bảy Thẹo đang ngồi co ro phê thuốc phiện ở góc nhà, chưa kịp định thần thì đã bị hai người lính to cao gông cổ, bẻ quặt tay ra sau.

— Buông tao ra! Tụi bay biết tao là ai không? — Bảy Thẹo gào lên, vùng vẫy.

— Mày là ai không quan trọng. Quan trọng là tao biết mày đã làm gì.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa. Đám lính dạt ra hai bên.

Tuyết bước vào, trên tay cầm chiếc ô đen, khuôn mặt lạnh tanh. Bên cạnh cô là bà Mai, tay chống gậy. Và phía sau là Diễm cùng viên đội trưởng cảnh sát.

Tuyết bước tới trước mặt Bảy Thẹo, giơ sợi dây chuyền cẩm thạch ra trước mặt hắn.

— Mày nhận ra cái này không?

Bảy Thẹo nhìn thấy sợi dây chuyền, mặt cắt không còn giọt máu.

— Tao... tao không biết... Tao lụm được...

— Lụm được hả? — Tuyết cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ.

— Mày lụm được ở dưới đáy sông, hay mày giật từ cổ người ta lúc người ta đang thoi thóp trong xe hơi?

— Tao... tao... — Bảy Thẹo lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang lạnh.

Viên đội trưởng cảnh sát quất mạnh cây dùi cui vào vách ván cái "chát":

— Khôn hồn thì khai mau! Ông Đốc phủ sứ đã ra lệnh, mày mà giấu diếm là tao tống vô Khám Lớn, cho mày mục xương!

Bảy Thẹo sợ mất mật khi nghe tới Đốc phủ sứ và Khám Lớn. Hắn sụp xuống lạy như tế sao:

— Dạ... dạ các quan tha mạng! Con khai! Con khai hết!

Hắn run rẩy ngước nhìn bà Mai đang đứng trân trân nhìn mình, rồi lí nhí:

— Là... là ông Ba Sang với bà Quyên thuê con. Bà Quyên đưa tiền, dặn con canh me lúc nào vắng vẻ thì... tông xe cho cô Tuệ rớt xuống cầu Mù U.

— Trời ơi!!!

Bà Mai thét lên một tiếng xé lòng rồi ngã khuỵu xuống. Diễm và Tuyết vội vàng đỡ lấy bà.

— Nó là em ruột của thằng Ba mà... Sao tụi bây ác nhơn thất đức vậy hả? — Bà Mai gào khóc.

— Con ơi là con... Má nuôi ong tay áo... Má nuôi dòng thứ quỷ dữ trong nhà...

Bảy Thẹo dập đầu liên tục:

— Con chỉ tông xe thôi... Lúc xe rớt xuống mé mé, con thấy cô Tuệ ngất xỉu, trên cổ có sợi dây chuyền với cái lắc tay, hai vợ chồng Ba Sang dặn con bày thành cướp của giết người... nên con giật... Con thề con không có giết người trực tiếp, là bả xúi con...

Tuyết nhìn Bảy Thẹo, ánh mắt rực lửa căm hờn. Cô muốn lao vào xé xác hắn ra, nhưng cô biết mình cần hắn sống để làm nhân chứng.

— Giải nó về bót! — Viên đội trưởng ra lệnh.

Lính mã tà lôi xềnh xệch Bảy Thẹo ra xe. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang, xé toạc màn mưa Sài Gòn.

Bà Mai dựa hẳn vào người Tuyết, nước mắt hòa lẫn nước mưa ướt đẫm khuôn mặt già nua. Bà nắm chặt tay Tuyết, giọng thều thào nhưng đầy hận thù:

— Tuyết... Về Cần Thơ. Ngay đêm nay.

— Tao phải về... Tao phải hỏi tội vợ chồng nó... Tao phải bắt tụi nó đền mạng cho con Tuệ!

Tuyết gật đầu, siết chặt vai bà Mai.

— Dạ, mình về. Lần này, anh Ba có mọc cánh cũng không thoát được.

Một chiếc xe hơi đen bóng của nhà ông Đốc phủ sứ đã chờ sẵn, đưa họ lao đi trong đêm, hướng về miền Tây, nơi cơn bão tố gia tộc sắp sửa bùng nổ lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co