Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 63

bachlyly0707

Tại căn nhà mặt tiền chợ Cần Thơ ánh đèn điện sáng choang. Ba Sang và Quyên đang ngồi bên mâm cơm đầy ú hụ thịt cá, bàn tính chuyện bán nốt mấy công đất ruộng còn lại để lo lót vụ kiện tụng với Tuyết.

— Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa dồn dập khiến Quyên giật mình đánh rơi đôi đũa.

— Ai đó? Giờ này còn làm cái gì vậy? — Ba Sang càu nhàu, đứng dậy ra mở cửa.

Cánh cửa hé mở, Ba Sang chết sững.

Đứng trước mặt hắn không phải là khách hàng hay tá điền, mà là toán lính mã tà mặc sắc phục chỉnh tề, súng ống lăm lăm. Đứng giữa đám lính ấy, là bà Mai với khuôn mặt lạnh như tiền, bên cạnh là Tuyết đang che ô cho bà.

— Má? — Ba Sang lắp bắp.

— Có chuyện gì... sao má dẫn lính tới nhà con?

Bà Mai không thèm nhìn mặt đứa con trai, bà gõ mạnh cây gậy xuống nền gạch ướt sũng:

— Về nhà tổ, ngay lập tức.

— Nhưng mà... trời đang mưa... — Quyên chạy ra, mặt tái mét định viện cớ.

Viên đội trưởng cảnh sát, người của ông Đốc phủ sứ phái theo hỗ trợ bước tới, giọng đanh thép:

— Yêu cầu ông bà chấp hành. Đây là lệnh áp giải để đối chất vụ án. Nếu chống cự, chúng tôi sẽ còng tay ngay tại đây.

Ba Sang và Quyên nhìn nhau, chân tay bủn rủn. Chúng biết, tai họa đã thực sự ập đến.

Không gian trong nhà tổ lạnh lẽo, mùi nhang trầm nghi ngút tỏa ra từ bàn thờ ông Hội đồng.

Bà Mai ngồi trên chiếc ghế tràng kỷ đặt ngay giữa gian chính, uy nghi như một vị quan tòa. Tuyết đứng bên phải bà, tay ôm tệp hồ sơ dày cộm. Anh Hai Phú và chị Hai Lan đứng khép nép ở góc nhà, mặt mày lo lắng.

Vợ chồng Ba Sang bị lính mã tà đẩy vào giữa nhà, bắt quỳ xuống trước bàn thờ cha.

— Má! Má làm cái gì vậy? — Ba Sang gào lên, cố tỏ ra oan ức.

— Con là con ruột má, má nghe lời con nhỏ người dưng này hiếp đáp con sao?

— CÂM MIỆNG! — Bà Mai quát lớn, tiếng quát chứa đựng nội lực kinh người khiến cả gian nhà im phăng phắc.

Bà run rẩy chỉ tay lên di ảnh chồng:

— Trước vong linh cha mày, tao hỏi mày một lần cuối. Mày có còn chút lương tri nào không?

Ba Sang cụp mắt xuống, lảng tránh:

— Con... con không hiểu má nói gì.

Tuyết bước lên một bước. Cô không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ném cái túi nhung đỏ thẫm xuống trước mặt vợ chồng hắn.

Cái túi bung ra. Chiếc vòng vàng ximen, cái kiềng phượng hoàng ngậm ngọc rơi loảng xoảng trên nền gạch.

Quyên thấy mấy món đồ quen thuộc, mặt cắt không còn giọt máu. Ả lắp bắp:

— Cái... cái này...

Tuyết giơ tờ giấy biên nhận của tiệm vàng Kim Hảo ra trước mặt chúng:

— Chữ ký của anh. Tiệm Kim Hảo đã khai hết rồi. Anh chị vu cho con Phương ăn cắp vàng, để chính tay anh chị đem bán lấy tiền tiêu xài.

— Tao... tao... — Ba Sang ú ớ, mồ hôi vã ra như tắm.

— Là... là má chia cho tao ít, tao kẹt tiền tao bán...

— Mày nói láo! — Bà Mai rít lên.

— Tao chia cho mày cái nhà chợ, chứ tao có cho mày nữ trang bao giờ? Mày ăn cắp, vu oan cho con Phương. Tội này là tội bất hiếu, bất nghĩa!

Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu.

Cánh cửa buồng trong mở ra. Phương bước ra ánh sáng.

Nhìn thấy Phương, Ba Sang như thấy ma. Hắn lùi lại, suýt ngã ngửa ra sau.

— Mày... mày...

Phương quỳ xuống lạy bà Mai, rồi quay sang chỉ thẳng mặt Ba Sang, giọng căm hờn tột độ:

— Anh Ba! Anh còn nhớ đêm đó không? Chính mắt tôi thấy cậu cầm cái gối... Anh úp lên mặt cha! Chị Ba thì đè chân ông! Hai người đã giết cha ruột mình để chiếm đoạt gia tài!

— Đồ điên! Mày là con điếm! Lời mày ai tin! — Quyên gào lên chối bai bải.

— Vậy lời của tao, tụi bây có tin không?

Một giọng nói lè nhè vang lên từ phía cửa. Lính mã tà áp giải một gã đàn ông gầy gò, mặt đầy sẹo, hai tay bị còng số 8, bước vào.

Vừa nhìn thấy Bảy Thẹo, Quyên hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra sàn, giả vờ ngất. Ba Sang thì chết lặng, mặt xám ngoét như tro tàn.

Tuyết bước tới chỗ Bảy Thẹo, giơ cao sợi dây chuyền cẩm thạch lên trước mặt Ba Sang:

— Anh nhìn cho kỹ đi! Đây là dây chuyền của Tuệ! Nó dính máu của Tuệ!

Bảy Thẹo, kẻ đã bị Tuyết và lính mã tà chăm sóc kỹ lưỡng ở Sài Gòn, giờ đây chỉ muốn khai cho nhanh để được nhẹ tội. Hắn khai tuốt tuột:

— Dạ thưa bà Hội đồng... Là ông Ba mướn con. Ổng nói cô Út Tuệ biết nhiều chuyện lại quá giàu có, phải làm cho cổ im miệng. Bà Quyên đưa tiền cọc cho con... Dặn con tông xe hất cô Út xuống sông... Con lỡ tay... con xin bà tha mạng...

— Trời ơi... - Bà Mai kêu lên thảm thiết.

— Mày giết cha mày... rồi mày giết luôn em mày... Tao đẻ ra thứ quỷ dữ gì thế này?

Trước bằng chứng không thể chối cãi, cái liên minh ma quỷ giữa vợ chồng Ba Sang bắt đầu rạn nứt.

Tỉnh lại sau cơn choáng váng, Quyên lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào mặt chồng:

— Tại ổng! Tất cả là tại ổng! Ổng nói ổng là con trai, gia tài phải thuộc về ổng! Ổng xúi tôi làm! Ổng bắt tôi giữ chân ba ổng! Tôi chỉ là phận đàn bà con gái tôi phải nghe lời chồng!

Ba Sang nghe vợ đổ hết tội lên đầu mình thì điên tiết, hắn chồm tới tát Quyên một cái như trời giáng:

— Con khốn nạn! Chính mày! Mày ham tiền! Mày xúi tao bán vàng! Mày nói cha mà sống thì vợ chồng mình ra đường ở! Chính mày đưa tiền cho thằng Bảy!

— Ông là thằng hèn! — Quyên lao vào cào cấu mặt Ba Sang.

— Ông dám làm không dám chịu!

Hai vợ chồng cấu xé, chửi bới lẫn nhau ngay trước bàn thờ cha, phơi bày tất cả sự đê tiện, xấu xa nhất của lòng tham con người.

Bà Mai nhìn cảnh tượng đó, lòng bà chết lặng. Bà nhắm mắt lại, hai dòng lệ nóng hổi lăn dài. Bà phất tay, giọng mệt mỏi:

— Đủ rồi.

Bà quay sang viên đội trưởng cảnh sát:

— Mấy thầy làm ơn... bắt tụi nó đi giùm tôi.

— Má! Má ơi tha cho con! Con lỡ dại má ơi! — Ba Sang thấy lính ập tới còng tay thì quỳ sụp xuống lạy lục van xin.

— Tao không có đứa con nào cầm thú như mày. — Bà Mai quay lưng lại, không nhìn hắn nữa.

— Mày vào tù mà sám hối với vong linh cha mày và em mày.

Tiếng còng số 8 lách cách vang lên lạnh lùng. Ba Sang và Quyên bị lôi xềnh xệch ra xe tù trong tiếng gào khóc thảm thiết.

Căn nhà cổ trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bà Mai gục đầu vào vai Tuyết, khóc không thành tiếng. Cơn bão gia tộc đã qua đi, nhưng những tàn tích nó để lại thì đau đớn khôn nguôi.

Tuyết ôm lấy bà, ánh mắt cô nhìn ra màn mưa đen kịt.

Trong lòng Tuyết, chiến thắng này sao mà cay đắng quá. Vì dù kẻ ác có đền tội, thì người thương của cô cũng chẳng thể quay về.

Cơn mưa giông đã tạnh hẳn, tiếng xe tù chở vợ chồng Ba Sang đã khuất xa.

Trong căn buồng lớn, Bà Mai già đi trông thấy chỉ sau một đêm. Cái uy nghi của một bà Hội đồng thét ra lửa giờ đây nhường chỗ cho sự cô độc của một người mẹ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Tuyết bước vào, trên tay bưng một chiếc khay gỗ sơn son. Cô đặt khay xuống bàn, rồi quỳ gối xuống bên cạnh bà Mai.
Trên khay là một tệp hồ sơ dày cộm và chùm chìa khóa nặng trịch.

— Má... — Tuyết khẽ gọi.

Bà Mai hé mắt nhìn. Ánh mắt bà dừng lại ở đống giấy tờ.

— Gì đây bây?

Tuyết cúi đầu, giọng cung kính:

— Thưa má, đây là toàn bộ khế ước ruộng đất ở Cần Thơ, giấy tờ sở hữu căn nhà ở Sài Gòn, giấy tờ kinh doanh tiệm may, và cả chìa khóa kho bạc, nữ trang mà Tuệ đã tin tưởng giao cho con.

Cô đẩy chiếc khay về phía bà Mai:

— Của nả này là mồ hôi nước mắt cả đời của cha má, là hương hỏa của dòng họ Huỳnh. Trước đây, vì sợ anh Ba chiếm đoạt, sợ tâm huyết của Tuệ đổ sông đổ biển nên con mới mạo muội đứng ra nắm giữ. Nay anh Ba đã chịu tội, sóng gió trong nhà đã yên, con xin phép được hoàn trả lại tất cả cho má.

Bà Mai nhìn đống tài sản mà người đời mơ ước, rồi lại nhìn gương mặt thanh thản của Tuyết.

— Con không giữ lại chút gì cho mình sao? — Bà hỏi, giọng khàn đặc.

— Theo di chúc con Tuệ, mấy thứ này là của con mà.

Tuyết lắc đầu, mỉm cười nhẹ:

— Con về làm dâu nhà họ Huỳnh, phận mỏng duyên hẩm, chưa làm tròn bổn phận với cậu Tấn. Thời gian qua, con cám ơn má đã không đuổi con đi, lại còn cho con nương tựa. Với con, tình nghĩa con dành cho Tuệ... nó lớn hơn núi vàng núi bạc này. Con giữ lại, lòng con không an.

Bà Mai nhìn người con dâu mà bà từng ghét bỏ.

Suốt mấy tháng nay, từ lúc Tuệ qua đời, bà đã chứng kiến tất cả.

Và đau xót thay, đứa con trai ruột bà cưng chiều thì lại cầm dao đâm sau lưng gia đình.

Bà Mai thở dài một tiếng trút bỏ hết những tham sân si của một đời người.

— Tuyết à... — Giọng bà trở nên trầm ấm lạ thường, không còn cái gay gắt của ngày xưa nữa.

— Má sống gần hết kiếp người rồi. Vinh hoa phú quý má hưởng đủ, mà đắng cay tủi nhục má cũng nếm không chừa món nào. Qua chuyện thằng Ba... lòng má nguội lạnh rồi con ơi.

Bà đưa bàn tay gầy guộc, nhăn nheo ra nắm lấy bàn tay Tuyết.

— Đời người vô thường quá. Tiền bạc nhiều để làm gì khi con cái nồi da xáo thịt? Má giờ chỉ muốn ăn chay niệm Phật, tụng kinh sám hối cho vong linh ổng và nghiệp chướng của cái nhà này. Má già rồi, sức đâu mà giữ mấy thứ này nữa.

Bà Mai đẩy nhẹ cái khay về phía Tuyết.

— Con trả lại hết cho má, sắp xếp đâu ra đó gọn gàng như vầy... không phải chỉ vì con chê tiền, đúng không?

Tuyết giật mình, ngước lên nhìn bà.

Bà Mai mỉm cười, một nụ cười buồn đầy sự thấu hiểu:

— Con muốn giao lại hết gánh nặng này cho má, để con rảnh tay, rảnh chân... đặng con đi tìm con Tuệ, đúng không?

— Con Tuệ... nó là núm ruột của má đứt ra. Má mang nặng đẻ đau, nuôi nó khôn lớn từng ngày, không lẽ má không thương nó bằng con? Má đau... đau như ai cầm dao cắt từng khúc ruột vậy đó Tuyết à.

Bà ngừng lại một chút để nuốt cục nghẹn vào trong, rồi tiếp tục:

— Nhưng con ơi... người chết thì đã chết rồi. Nước mắt có chảy thành sông cũng đâu có gọi người ta sống lại được. Người sống... thì phải ráng mà sống tiếp.

Bà Mai bỗng im lặng, ánh mắt bà lãng đãng nhìn ra khoảng không vô định. Trong đầu bà bất chợt hiện lên hình ảnh của một đêm Sài Gòn cách đây không lâu.

Đêm đó, bà vô tình thấy Tuyết và Tuệ nằm trên cùng một chiếc giường, đầu kề đầu, tay nắm chặt tay, hơi thở hòa quyện vào nhau bình yên đến lạ lùng.

Bà Mai mấp máy đôi môi khô khốc. Bà định nói một cái gì đó, bà định hỏi: "Có phải tụi bây thương nhau không?". Bà không biết định trách, hay định thừa nhận cái tình cảm trái khoáy đó?

Nhưng rồi, bà lại im bặt.

Bà nuốt tất cả lời định nói vào lòng. Bà nhận ra, vào lúc sinh ly tử biệt này, mọi định kiến, mọi luân thường đạo lý đều trở nên vô nghĩa trước nỗi đau mất mát. Thừa nhận hay không, đâu còn quan trọng nữa khi một người đã nằm xuống lạnh lẽo?

Bà Mai nhắm mắt lại, xua đi những ý nghĩ rối ren:

— Má chỉ biết một điều...

—...Má muốn, và má tin là con Tuệ ở dưới suối vàng nó cũng muốn... con phải sống tiếp thật vui vẻ. Đừng để đời mình chìm trong u tối nữa.

Bà nhìn thẳng vào Tuyết, giọng dứt khoát:

— Con cầm hết về đi. Số tài sản này má không giữ đâu. Cái gì của con Tuệ cho con, thì là của con. Má giao hết cho con toàn quyền định đoạt.

Nghe đến câu "Con Tuệ cũng muốn con phải sống tiếp thật vui vẻ", bức tường thành kiên cường mà Tuyết cố công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ tan tành.

Tuyết gục đầu xuống gối bà Mai. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, rồi vỡ òa thành tiếng khóc rấm rức, đau đớn và tủi hờn. Cô khóc như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy chút hơi ấm, khóc cho nỗi oan nghiệt của người thương, và khóc cho sự bao dung quý giá của người mẹ già trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co