Chương 64
Tuyết đã rời Sài Gòn được hơn ba tháng. Cô giao lại tiệm cho người quản lý tin cẩn, mang theo một chiếc vali nhỏ và trái tim chằng chịt vết thương, bắt đầu hành trình đi khắp nơi.
Cô đi qua những vùng quê nghèo khó, phát chẩn, xây cầu, cúng dường cho các chùa chiền. Mỗi khi trao đi một món tiền, cô đều thầm khấn nguyện cho Nhật Tuệ của cô ở nơi xa sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Đi mãi, chân cũng mỏi, lòng cũng chồn. Cuối cùng, Tuyết dừng chân ở Đà Lạt.
Cái không khí ở đây lạ lắm. Nó lạnh lẽo, tĩnh mịch, hợp với cõi lòng hoang hoải của cô đến lạ lùng. Cô thuê một căn biệt thự gỗ nhỏ kiểu Pháp nằm khuất sau đồi thông, ngày ngày nghe tiếng chuông nhà thờ ngân nga và tiếng gió rít qua kẽ lá.
Mỗi sáng, Tuyết khoác chiếc áo măng-tô màu tro, quàng khăn len kín cổ, đi bộ đến các trại tế bần hoặc nhà thờ để tặng gạo, tặng thuốc. Người dân quanh vùng bắt đầu quen mặt một người đàn bà đẹp, sang trọng còn đôi mắt thì lúc nào cũng trĩu nặng u sầu.
Chiều nay, Tuyết ngồi bên lò sưởi, cô nhìn ra cửa sổ, nơi màn sương đang nuốt chửng những ngọn thông già.
— Tuệ ơi... — Tuyết thì thầm
— Ở đây lạnh lắm. Giá như lúc này có em ở cạnh chị, chắc hẳn em sẽ thích thời tiết ở đây lắm.
Cô nhớ Tuệ quay quắt. Nhớ cái hơi ấm mỗi đêm Tuệ rúc vào người cô, nhớ mùi vương trên tóc Tuệ.
Tuyết cười chua chát, quyết định sẽ ở lại đây lâu hơn. Vì ở cái xứ sở sương mù này, cô có thể giấu đi giọt nước mắt mà không ai hay biết.
---
Cách nơi Tuyết ở không xa, tại Tu viện Dòng Nữ Tử Bác Ái, cuộc sống trôi qua bình lặng và êm đềm trong tiếng kinh cầu nguyện.
Trong lớp học nhỏ đơn sơ mái lợp tôn, tiếng trẻ con ê a đánh vần vang lên lanh lảnh:
— A... B... C...
— Giỏi lắm. Các con đọc lại theo cô nào.
Người đứng lớp là một phụ nữ mặc áo dòng xám tro giản dị, đầu trùm khăn lúp trắng.
Đó là Lucia.
— Cô Lucia ơi! Sơ Bề Trên gọi cô xuống nhà bếp phụ lặt rau. — Một đứa trẻ chạy vào réo gọi.
— Ừ, cô xuống liền.
Lucia mỉm cười hiền từ xoa đầu đứa nhỏ. Cô với tay lấy chiếc nạng gỗ dựng ở góc bảng, kẹp vào nách.
Từng bước, từng bước một.
Cộp... Cộp...
Tiếng nạng gỗ gõ xuống nền gạch nghe khô khốc. Cái chân trái của cô đã lành và để lại di chứng vĩnh viễn. Cô đi tập tễnh, mỗi bước đi là một lần nhói đau, nhưng cô không bao giờ than vãn.
Lucia xuống bếp, ngồi vào chiếc ghế gỗ thấp, đôi tay thon dài thoăn thoắt nhặt từng cọng rau.
— Lucia này. — Sơ Anna, người quản lý nhà bếp, vừa thái củ cải vừa hỏi.
— Con về đây cũng lâu rồi, con có nhớ lại chút gì về quê nhà không?
Lucia ngừng tay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa đang đập vào kính.
— Dạ không, thưa Sơ. — Lucia đáp, giọng nhẹ tênh.
— Trong đầu con chỉ là một tờ giấy trắng. Con chỉ nhớ... mang máng một cảm giác...
— Cảm giác gì?
— Cảm giác... đau. — Lucia đặt tay lên lồng ngực trái.
— Không phải đau ở chân, mà đau ở đây nè Sơ. Giống như... con đã đánh rơi một thứ gì đó quan trọng lắm. Quan trọng hơn cả mạng sống của con.
Cô nhắm mắt lại. Trong những giấc mơ chập chờn hằng đêm, cô hay thấy một bóng người mờ ảo. Một người phụ nữ có mái tóc dài, hay khóc, hay cười với cô. Mỗi khi cô định chạy lại gần, người đó lại tan biến vào sương khói.
— Chắc là Chúa thử thách con. — Sơ Anna an ủi.
— Thôi, quá khứ đã qua thì cho qua. Giờ con sống bình an ở đây, dạy dỗ tụi nhỏ, cũng là một ân huệ rồi.
Lucia gật đầu. Cô quay lại với rổ rau.
Sống tiếp. Phải, cô đang sống tiếp một cuộc đời mới. Một cuộc đời bình lặng, không bon chen, không toan tính. Sâu thẳm trong tâm hồn, Lucia vẫn luôn cảm thấy mình là một kẻ lữ hành cô độc đang chờ đợi một ai đó.
---
Chiều hôm đó, Tuyết đi dạo quanh bờ hồ Xuân Hương. Gió lạnh thổi tung tà áo măng-tô. Cô dừng lại trước cổng nhà thờ Chánh Tòa để nghe tiếng chuông chiều.
Cùng lúc đó, ở bên kia đường, cánh cổng Tu viện mở ra. Lucia chống nạng, dẫn một nhóm trẻ mồ côi đi sang nhà thờ để tập hát thánh ca.
Hai người phụ nữ lướt qua nhau.
Chỉ cách nhau một con đường ướt mưa.
Một chiếc xe hơi chạy vụt qua, bóp còi inh ỏi, che khuất tầm nhìn của Tuyết trong tích tắc.
Khi chiếc xe đi qua, bóng dáng đoàn người áo xám đã khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề của thánh đường.
Tuyết đứng lại, ngơ ngác nhìn quanh.
Cô lắc đầu cười khổ: "Mày lại ảo giác rồi Tuyết ơi. Tuệ mất rồi. Làm gì có chuyện..."
Cô kéo cao cổ áo, rảo bước đi về phía đồi thông, bỏ lại sau lưng tiếng hát thánh ca trong trẻo vút lên cao.
Hai đường thẳng song song, ngỡ như vô cực, lại đang dần dần uốn cong để chuẩn bị cho một điểm giao cắt định mệnh.
---
Những ngày mưa dầm dề ở Đà Lạt khiến công việc trong nhà dòng trở nên bận rộn hơn với việc may vá và sửa soạn đồ mùa đông cho trẻ mồ côi.
Trong gian phòng may rộng lớn của tu viện, mùi vải vóc quyện với mùi gỗ thông cháy trong lò sưởi tạo nên một không gian ấm cúng. Các sơ đang cặm cụi bên những chiếc máy may đạp chân hoặc ngồi thêu thùa bên cửa sổ.
Lucia ngồi ở một góc khuất, đôi tay khéo léo đang đơm lại hàng cúc áo cho chiếc áo len cũ. Cô ít nói, chỉ lẳng lặng làm việc, đôi tai thính nhạy của cô vô tình bắt được câu chuyện râm ran của hai nữ tu trẻ ngồi gần đó.
— Nè chị Clara, chị có thấy cái cô hay tới dự lễ chiều mấy bữa nay không? — Sơ Terexa, một người có tính hay để ý, thì thầm.
— À, cái cô người Sài Gòn đó hả? — Sơ Clara ngưng tay kim, gật đầu.
— Thấy chớ sao không. Người đâu mà đẹp như tượng tạc, da trắng bóc, mặc đồ sang trọng quá chừng.
— Ừa, mà lạ ghê nha. — Sơ Terexa hạ giọng thấp hơn, vẻ bí mật.
— Cổ giàu nứt đố đổ vách, nghe đâu mới cúng dường cho nhà dòng mình một số tiền lớn lắm để sửa lại cái mái nhà thờ đó. Sơ Bề Trên nói cổ rộng rãi lắm, mà sao... nhìn cổ buồn hiu hắt à.
Lucia khẽ khựng lại, mũi kim trên tay cô dừng giữa không trung. Hai chữ "buồn hiu" như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng cô.
— Em để ý kỹ nha. — Sơ Terexa tiếp tục.
— Cô ấy đi có một mình thôi. Thuê cái biệt thự to đùng trên đồi thông ở có một mình. Chiều nào đi lễ cũng ngồi tuốt ở hàng ghế cuối cùng, mắt cứ nhìn lên tượng Đức Mẹ.
— Chắc là có nỗi khổ tâm gì đó. — Sơ Clara thở dài.
— Nghe đâu cổ đi làm phước để hồi hướng cho người thân đã mất. Hình như là... người thương gì đó, em không rõ. Mà cổ nặng tình lắm, nhắc tới là khóc.
Tim Lucia bỗng đập lỗi một nhịp. Một cảm giác nôn nao kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực cô, xót xa và tò mò khó tả.
Cô tự hỏi, người phụ nữ ấy là ai? Tại sao một người có tất cả, nhan sắc, tiền bạc, lại chọn cách sống cô độc giữa cái xứ sở sương mù lạnh lẽo này? Và cái nỗi buồn của người đó, sao nghe qua lời kể thôi mà Lucia lại thấy... đồng cảm đến thế?
— Mà công nhận cổ đẹp thiệt. — Sơ Terexa chép miệng.
— Hôm qua em thấy cổ đứng trú mưa ở hiên nhà thờ, cái dáng cổ đứng thôi mà cũng làm người ta muốn ngoái nhìn.
Lucia không kìm được nữa, cô ngẩng đầu lên, buột miệng hỏi:
— Thưa sơ... Cô ấy tên gì vậy ạ?
Hai sơ giật mình quay lại nhìn Lucia, ngạc nhiên vì bình thường cô gái này rất ít khi quan tâm chuyện thế sự.
— À, nghe Sơ Bề Trên gọi cổ là cô Tuyết. - Sơ Clara đáp.
— Hình như là chủ một hiệu may lớn ở Sài Gòn.
— Tuyết... — Lucia lẩm bẩm cái tên ấy trong miệng.
Cái tên nghe lạ hoắc. Trong ký ức trống rỗng của cô, cái tên này không gợi lên bất cứ hình ảnh nào. Lạ thay, khi thốt ra hai chữ đó, đầu lưỡi cô lại có vị đắng chát, và sống mũi cô cay cay.
— Sao vậy Lucia? Em biết cô ấy hả? — Sơ Terexa tò mò hỏi.
Lucia lắc đầu quầy quậy, vội cúi xuống tiếp tục đơm cúc áo:
— Dạ không... Em không biết. Em chỉ... thấy cái tên nghe hay hay thôi.
Đôi tay Lucia không còn vững nữa. Mũi kim đâm chệch vào ngón tay trỏ, giọt máu đỏ tươi rỉ ra, thấm vào chiếc áo len xám.
Cô đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mù sương. Trong lòng cô bỗng dấy lên một sự thôi thúc mãnh liệt.
Cô muốn nhìn thấy người phụ nữ đó.
Cô muốn biết gương mặt của "cô Tuyết" đó tròn méo ra sao. Tại sao một người xa lạ lại khiến tâm trí cô xao động đến dường này?
— Chiều nay... — Lucia lí nhí nói, như tự nói với chính mình.
— Chiều nay em sẽ xin Sơ Bề Trên cho ra quét lá ở sân trước giờ lễ.
Cô muốn đợi. Đợi để nhìn thấy người đàn bà cô độc đi trong mưa ấy. Dù cô chẳng biết để làm gì.
Tiếc là Lucia đợi cả buổi chiều, mà hôm nay người ấy lại không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co