Chương 65
Buổi chiều Đà Lạt buông xuống nhanh như một cái chớp mắt. Sương mù từ hồ Xuân Hương tràn lên, len lỏi vào khu chợ trung tâm, làm nhòe đi ánh đèn vàng vọt từ những sạp hàng đang lục đục dọn dẹp.
Tuyết vừa bước ra khỏi tiệm thuốc Bắc. Cô đi mua ít thuốc an thần vì dạo này chứng mất ngủ lại hành hạ cô dai dẳng.
Khoác trên mình chiếc áo măng-tô màu kem sang trọng, cổ quàng khăn lụa, Tuyết là một nốt nhạc lạc điệu giữa khung cảnh bình dân, lam lũ của khu chợ chiều. Vẻ đẹp mặn mà, đượm buồn và sự giàu sang toát ra từ cô vô tình trở thành tâm điểm chú ý của những kẻ nhàn rỗi.
— Ái chà, người đẹp đi đâu mà vội mà vàng vậy cà?
Hai gã đàn ông trung niên, nồng nặc mùi rượu đế, từ trong quán cóc ven đường lảo đảo bước ra, chặn ngay trước mặt Tuyết.
Tuyết nhíu mày, siết chặt chiếc túi xách, cố lách sang bên phải để tránh. Gã đàn ông to con hơn đã nhanh chân chắn ngang, miệng cười cợt nhả:
— Cô em ở đâu tới? Nhìn lạ quá đa. Hay là cô đơn quá, để tụi anh đưa về giùm cho?
— Xin lỗi, các ông tránh ra. — Tuyết nói, giọng lạnh lùng.
Cô không muốn gây chuyện, cô chỉ muốn về nhà, chui vào chăn ấm và quên đi thế giới này.
— Ấy, làm gì mà dữ vậy? — Gã còn lại sấn tới, đưa bàn tay dơ bẩn định vuốt lên vạt áo lụa của cô.
— Người đẹp thì phải chiều chuộng chứ...
Tuyết lùi lại, vấp phải bậc thềm, suýt ngã.
Đúng lúc đó.
— Nè hai ông kia! Tránh ra!
Một giọng nói vang lên, đầy uy lực và sự tức giận, xé toạc màn sương mù.
Từ phía sạp bán len, một phụ nữ trẻ mặc áo dòng xám tro, tay chống nạng gỗ, khập khiễng bước tới.
Cô đang đi mua len với các sơ thì thấy cảnh chướng tai gai mắt.
Lucia chen vào giữa, dang rộng một tay để che chắn cho người phụ nữ xa lạ phía sau lưng mình.
— Các ông làm cái gì vậy? — Lucia trừng mắt nhìn hai gã say.
— Đàn ông sức dài vai rộng mà đi ăn hiếp phụ nữ chân yếu tay mềm giữa đường giữa sá vậy coi được hả?
Hai gã đàn ông khựng lại một chút vì bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Lucia, chúng phá lên cười hô hố.
— Tưởng ai, té ra là con... què! — Gã to con chỉ vào cái chân tật của Lucia, giọng khinh miệt.
— Đã đi tu, lại còn bị tật nguyền mà cũng bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả con kia?
— Tránh ra chỗ khác cho người ta làm việc! Mà mày cũng xinh đẹp đó hay là mày cũng muốn tụi tao "thương" luôn?
Gã kia nhếch mép, đưa tay định đẩy ngã Lucia.
Lucia không hề nao núng. Cô đứng vững trên chiếc nạng gỗ, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào mặt gã côn đồ, không hề có chút sợ hãi.
— Tôi không tránh! — Lucia gằn giọng.
— Các ông đụng vào cô ấy là phạm pháp, là thất đức! Chúa đang nhìn các ông đó!
Phía sau lưng Lucia, Tuyết mở to mắt nhìn tấm lưng gầy guộc đang chắn trước mặt mình.
Giọng nói quen thuộc này làm sao cô quên được?
Cái cách cô ấy dang tay ra bảo vệ Tuyết... sao mà quen thuộc đến quặn lòng. Giống hệt như ngày xưa, mỗi lần Tuyết bị bà Mai mắng, Tuệ cũng hay đứng ra che chắn y như vậy.
— Tuệ... — Tuyết mấp máy môi, nước mắt nhòe đi khiến cô không nhìn rõ mặt người phía trước.
— Con ranh này lôi thôi quá! — Gã say rượu mất kiên nhẫn, vung tay định tát Lucia.
— DỪNG TAY LẠI!
Tiếng quát đồng thanh của một nhóm phụ nữ vang lên.
Sơ Clara, Sơ Terexa và mấy sơ khác đang mua rau ở sạp kế bên, nghe tiếng ồn ào vội vàng chạy tới.
Sự xuất hiện của một nhóm nữ tu với vẻ mặt nghiêm nghị khiến hai gã say chột dạ.
— Mấy người làm gì vậy? Có muốn tôi gọi lính không? — Sơ Clara hét lớn.
Thấy yếu thế, hai gã say bĩu môi, lầm bầm chửi thề vài câu rồi lủi thủi bỏ đi vào màn sương.
Khi đám côn đồ đã đi khuất, Lucia mới buông thõng hai tay xuống. Cô thở hắt ra, chân đau nhói khiến cô lảo đảo.
— Cô... cô có sao không?
Lucia vội vàng quay lại, lo lắng hỏi người phụ nữ mình vừa cứu. Cô quên mất cái chân đau của mình, chỉ chăm chăm nhìn vào người đối diện.
Tuyết ngẩng mặt lên.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai gương mặt đối diện nhau ở khoảng cách gần.
Tuyết nhận ra ngay người trước mặt dù có thêm vết sẹo mờ dưới đuôi mắt trái, dấu vết của vụ tai nạn kinh hoàng.
Còn Lucia, khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Tuyết, một cơn đau buốt nhói bỗng xộc lên tận đỉnh đầu.
— Cô... — Lucia lắp bắp, tay cô run rẩy đưa lên, vô thức muốn lau đi giọt nước mắt trên má Tuyết.
— Sao cô khóc?
Tuyết không nói được lời nào. Cô quăng túi xách, nhào tới ôm chầm lấy Lucia, siết chặt lấy bờ vai gầy guộc ấy.
— Tuệ! Đúng là em rồi!
— Em không nhận ra chị sao? Chị là Tuyết đây!
Xung quanh, các sơ đứng nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa phố chợ ồn ào.
Cái ôm của Tuyết chặt đến mức khiến Lucia ngạt thở, nhưng lạ thay, cô không đẩy ra nữa. Một luồng hơi ấm từ người phụ nữ xa lạ này truyền sang cô, len lỏi qua lớp áo mỏng manh, xua tan đi cái lạnh buốt giá của sương mù Đà Lạt.
— Lạy chúa! — Sơ Clara thốt lên, tay đưa lên ngực.
— Cô... cô có phải là cô Tuyết, người hay đến nhà thờ quyên góp không?
Tiếng nói của sơ làm Tuyết bừng tỉnh. Cô nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn giữ chặt lấy đôi vai gầy guộc của Lucia, sợ rằng buông ra là người ta sẽ tan biến mất.
Tuyết quay sang nhìn các sơ, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lem nhem nước mắt, ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng.
— Dạ... dạ phải. Con là Tuyết đây thưa sơ.
Sơ Clara và Sơ Terexa nhìn nhau, rồi nhìn sang Lucia đang đứng ngơ ngác.
— Cô Tuyết... — Sơ Clara ngập ngừng hỏi.
— Cô quen em Lucia sao? Sao cô lại ôm em ấy khóc dữ vậy?
Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai lòa xòa trên trán Lucia, giọng run run:
— Thưa sơ... Em ấy không phải là Lucia.
— Tên thật của em ấy là Tuệ. Huỳnh Nhật Tuệ.
Lucia giật mình. Cái tên "Tuệ" vang lên bên tai cô như một tiếng chuông ngân. Tuệ... Tuệ... Cô lẩm bẩm trong miệng, đầu bỗng đau nhói như có ngàn mũi kim châm.
— Nhật Tuệ sao? — Sơ Terexa ngạc nhiên.
— Vậy... cô là gì của em ấy? Người thân hay bạn bè?
Tuyết khựng lại.
Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang mở to sợ hãi của Tuệ. Cô muốn gào lên với cả thế giới rằng: "Đây là người yêu của tôi! Là mạng sống của tôi!".
Lý trí đã kịp thời ngăn cô lại. Đây là chốn tôn nghiêm, trước mặt là các nữ tu đức hạnh. Xã hội này chưa bao giờ chấp nhận thứ tình cảm trái đạo ấy. Nếu cô nói thật, có thể họ sẽ sợ hãi.
Tuyết cắn chặt môi, cô cúi đầu, giọng chùng xuống, nghẹn ngào:
— Con là...
Cô ngập ngừng đôi chút, ánh mắt lảng tránh cái nhìn dò xét của mọi người.
— ...Con là chị dâu của em ấy.
Hai tiếng "chị dâu" là danh phận hợp pháp duy nhất gắn kết hai người, cũng là bức tường vô hình ngăn cách họ.
— Chị dâu? — Các sơ thở phào nhẹ nhõm.
— Tạ ơn Chúa! Vậy mà tụi tôi cứ tưởng Lucia không còn người thân thích nào trên đời này nữa chứ.
Lucia nghe hai chữ "chị dâu", cơn đau đầu bỗng dịu lại. Một cảm giác tin cậy vô hình len lỏi trong tim cô. Chị dâu... Người nhà... Hèn gì mình thấy quen đến vậy.
Tuyết vội vàng lau nước mắt, cô nhìn quanh khu chợ đang bắt đầu đông người hiếu kỳ dòm ngó. Cô biết đây không phải chỗ để nói chuyện.
— Thưa các sơ, trời sương lạnh quá, chân em... chân Tuệ lại đang đau. Đứng ở đây không tiện. — Tuyết khẩn khoản.
— Nhà con thuê ở ngay trên đồi thông kia thôi, có lò sưởi ấm lắm. Con xin phép mời các sơ và... và Tuệ về nhà con một chút được không ạ? Con muốn nói chuyện rõ ràng hơn.
Sơ Clara nhìn cái chân đang run rẩy của Lucia, rồi nhìn vẻ mặt chân thành, khẩn thiết của Tuyết, gật đầu:
— Được rồi. Để tụi tôi dìu em ấy đi. Tội nghiệp, nãy giờ đứng trụ bằng nạng chắc đau lắm rồi.
Tuyết vội vàng đỡ lấy một bên tay của Tuệ, để cô ấy dựa hẳn vào người mình.
— Để con. Để con dìu em ấy.
Lucia không phản kháng, cô ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Tuyết. Mùi hương thoang thoảng từ cổ áo Tuyết bay lên, xộc vào mũi cô.
Ký ức vẫn là một màn sương trắng xóa. Nhưng trong sâu thẳm tiềm thức, Lucia cảm thấy bình yên. Giống như con thuyền nhỏ lênh đênh bão tố bấy lâu nay, cuối cùng cũng tìm thấy mỏ neo của mình.
Đoàn người chậm rãi rời khỏi khu chợ ồn ào, đi về phía căn biệt thự gỗ nằm khuất sau rặng thông già, nơi ngọn lửa trong lò sưởi đang chờ để sưởi ấm cho hai trái tim vừa tìm lại được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co