Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 66

bachlyly0707

Căn biệt thự gỗ nằm khuất sau đồi thông già đón đoàn người bằng ánh lửa bập bùng ấm áp từ lò sưởi. Tuyết run run rót trà nóng mời các sơ, rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ.

Cô mang ra một khung hình nhỏ bằng gỗ mun, đặt trân trọng lên mặt bàn trà.

Trong tấm hình đen trắng đã hơi ố màu, hai người con gái trẻ đứng tựa vào nhau dưới giàn hoa sứ. Người cao hơn, mặc áo dài lụa trắng, đang cười rạng rỡ, tay quàng qua vai người thấp hơn là Tuệ và Tuyết. Ánh mắt họ nhìn nhau, dù qua bức ảnh tĩnh, vẫn toát lên một sự thấu hiểu và thân thiết lạ thường.

Sơ Clara cầm khung hình lên, nheo mắt nhìn, rồi thốt lên:

— Chúa ơi! Đây chính là Lucia! Không sai vào đâu được.

Các sơ chuyền tay nhau bức ảnh, gật đầu xác nhận. Lucia ngồi co ro trên ghế sô-pha, tay ôm lấy ly trà nóng hổi, ánh mắt cô dán chặt vào người con gái trong ảnh.

Đó là cô sao?

Cô gái trong hình trông hạnh phúc, tràn đầy sức sống, khác hẳn với hình hài gầy guộc, tật nguyền của cô bây giờ. Khi nhìn sang người phụ nữ tên Tuyết đang ngồi đối diện, Lucia cảm thấy một luồng nhiệt. Ánh mắt Tuyết nhìn cô trong ảnh, và ánh mắt Tuyết nhìn cô bây giờ... sao mà tha thiết, đau đáu giống nhau đến thế?

— Thưa các sơ... — Tuyết bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào đứt quãng.

— Em ấy tên là Tuệ. Cách đây gần nửa năm, gia đình con gặp biến cố lớn. Tuệ bị tai nạn xe hơi, rơi xuống sông Hậu.

— Nửa năm? — Sơ Terexa nhẩm tính.

— Đúng cái thời điểm chúng tôi tìm thấy Lucia.

Tuyết gật đầu, nước mắt lại chực trào ra:

— Lúc đó, gia đình tìm kiếm ròng rã. Sau đó, người ta vớt được một thi thể nữ trương phình, quần áo giống hệt Tuệ... Cả nhà cứ ngỡ là em ấy, nên đã làm đám tang, lập bàn thờ.

— Con không ngờ... trời thương xót, em ấy vẫn còn sống, đến sống tận đây.

Câu chuyện bi thương và trùng khớp đến từng chi tiết khiến các sơ không khỏi xúc động. Sơ Clara nắm lấy tay Lucia:

— Phép lạ! Đúng là phép lạ của Chúa! Con thấy chưa Lucia? Gia đình con không bỏ rơi con, họ tưởng con đã mất thôi.

Không gian chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lucia.

Tuyết nhìn Tuệ với ánh mắt van lơn, đầy hy vọng:

— Tuệ à... Chị là Tuyết đây. Chị là người thân duy nhất của em ở đây. Em... em về Sài Gòn ở với chị nha? Chị sẽ lo cho em, sẽ tìm thầy thuốc giỏi chữa chân cho em.

Tim Lucia đập thình thịch trong lồng ngực.

Về với người phụ nữ này sao?

Ở trong căn nhà ấm áp này, được chăm sóc, được yêu thương?

Đó là một lời đề nghị quá đỗi ngọt ngào.

Nhưng...

Lucia rụt tay lại. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên.

Cô sợ ánh mắt quá đỗi nồng nàn của Tuyết. Mỗi khi Tuyết nhìn cô, cô cảm thấy mặt mình nóng ran, hơi thở gấp gáp. Cái cảm giác xao động ấy quá mãnh liệt và lạ lẫm đối với một người như cô.

Hơn nữa, ký ức của cô vẫn là một trang giấy trắng. Người phụ nữ này nói là chị dâu, có bằng chứng hẳn hoi, nhưng trong đầu Lucia, cô ấy vẫn là một người lạ.

Lucia hít một hơi sâu, cô quay sang nhìn Sơ Clara, ánh mắt cầu cứu:

— Thưa sơ... Con...

— Sao con? Con muốn ở lại đây với chị dâu con không? — Sơ Clara hỏi dịu dàng.

Lucia lắc đầu nhẹ. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Tuyết, giọng lí nhí:

— Con tin cô ấy. Con tin những gì cô ấy nói là thật. Nhưng mà...

— Hiện giờ đầu óc con trống rỗng quá. Con chưa nhớ ra gì hết. Tự nhiên bắt con ở lại đây với một người... con chưa quen... con sợ lắm.

Cô quay sang Tuyết, thấy gương mặt người chị dâu sụp đổ vì thất vọng, lòng cô nhói lên một cái.

— Chị... chị Tuyết đừng buồn. Em không có ý gì đâu. Chỉ là... em quen tiếng chuông nhà thờ, quen tiếng tụi nhỏ đọc bài rồi. Ở đây lạ lẫm quá.

— Cho em về nhà dòng đi. — Lucia khẩn khoản.

— Em cần thời gian. Em muốn quen dần dần...

Tuyết chết lặng, cô muốn giữ Tuệ lại ngay lập tức, cô muốn bù đắp cho em từng phút từng giây. Nhưng với vẻ mặt hoảng hốt, đôi tay run rẩy đang bấu chặt vào vạt áo dòng của Tuệ, Tuyết hiểu rằng mình không thể gượng ép.

Tuệ bây giờ là Lucia, một con chim non nớt vừa thoát chết, đầy sợ hãi với thế giới bên ngoài.

Tuyết nuốt nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười:

— Được. Chị hiểu mà. Chị không ép em.

— Em cứ về nhà dòng cho tĩnh tâm. Miễn là em còn sống, miễn là chị biết em ở đâu... là chị mãn nguyện rồi.

Cô quay sang các sơ, giọng khẩn thiết:

— Thưa các sơ, con xin phép... hằng ngày con được đến thăm nom, đem cơm nước cho em ấy được không ạ? Con hứa sẽ không làm phiền giờ kinh lễ của nhà dòng đâu.

Sơ Clara mỉm cười, gật đầu cái rụp:

— Được chứ! Cửa nhà dòng luôn rộng mở đón cô. Thôi, cũng trễ rồi, để chúng tôi đưa Lucia về kẻo sương xuống lạnh.

Đoàn người áo xám đứng dậy ra về.

Tuyết đứng tựa cửa nhìn theo. Bóng dáng Lucia tập tễnh chống nạng khuất dần sau rặng thông già. Tuyết không khóc nữa. Trong lòng cô bây giờ đã nhen nhóm lên một ngọn lửa hy vọng ấm áp hơn cả cái lò sưởi trong nhà.

---

Cần Thơ những ngày sau biến cố gia tộc chìm trong sự im lìm đáng sợ. Sau khi vợ chồng Ba Sang vào tù, bà Mai như ngọn đèn dầu cạn bấc. Bà ăn chay trường, ngày ngày đóng cửa tụng kinh gõ mõ, không màng thế sự.

Buổi trưa hè oi ả, tiếng ve sầu kêu râm ran trên mấy tàng cây cổ thụ trước sân.

— Thưa bà Lớn! Có thơ! Có thơ từ Đà Lạt gửi về! — Tiếng thằng gia nhân chạy hớt hải từ ngoài cổng vào, tay vung vẩy phong bì thư màu trắng.

Bà Mai đang lần tràng hạt trên ván ngựa, bà biết Tuyết đang ở trển.

— Đưa tao coi! — Bà Mai lập cập vươn tay ra.

Bì thư dán tem hình con cò, nét chữ bên ngoài nắn nót, thanh thoát: “Kính gửi má. Người gửi: Con dâu Nhã Tuyết.”

— Thằng Hai! Con Hai! Bây đâu hết rồi? Ra đây đọc thơ con Tuyết cho tao nghe coi! — Bà Mai gọi lớn.

Anh Hai Phú và chị Hai Lan đang kiểm kê sổ sách dưới nhà sau, nghe tiếng mẹ gọi gấp gáp thì vội vàng chạy lên.

Hai Phú cầm lấy bức thư, xé mép dán cẩn thận. Anh rút ra một tờ giấy pơ-luya mỏng tang, chi chít chữ.

— Đọc to lên! — Bà Mai giục.

Hai Phú hắng giọng:

“Kính thưa má và anh chị Hai,

Con là Tuyết đây. Con viết thư này khi đang ở Đà Lạt, nơi sương mù lạnh lẽo nhưng lòng con lại ấm áp vô cùng.

Đầu thư, con xin báo tin để má an lòng. Con vẫn bình an, sức khỏe tốt. Con đã tìm được nơi nương náu yên tĩnh để tịnh tâm và làm phước.

Nhưng má ơi, có một chuyện hệ trọng, một phép màu mà cả đời này con không dám mơ tới, nay đã thành sự thật. Con xin má hãy bình tĩnh trước khi đọc thư tiếp...”

Đến đây, Hai Phú ngưng lại, nuốt nước bọt cái "ực". Bà Mai nín thở, tay bấu chặt vào mép bàn.

“...Má ơi! Em Tuệ còn sống! Em Tuệ chưa chết!”

— CÁI GÌ? — Bà Mai hét lên, đánh rơi cả chuỗi hạt bồ đề.

Chị Hai Lan đứng bên cạnh bụm miệng, mắt trợn tròn.

Hai Phú run rẩy đọc tiếp, giọng lạc đi vì xúc động:

“...Là sự thật má à! Chính mắt con đã nhìn thấy, chính tay con đã ôm lấy em ấy bằng xương bằng thịt. Em ấy được các sơ Dòng Nữ Tử Bác Ái cứu sống khi ở Vĩnh Long, rồi đưa lên đây chữa trị.

Hiện tại em ấy tên là Lucia, đang sống trong nhà dòng. Tuy nhiên, do tai nạn, chân em ấy bị tật phải đi nạng, và... đầu em ấy bị va đập mạnh nên đã mất hết trí nhớ. Em ấy không nhớ con, không nhớ má, cũng không nhớ mình là ai cả.

Má đừng lo, em ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn hiền lành như xưa. Con đang ở gần bên để chăm sóc và tìm cách giúp em nhớ lại. Má thu xếp công việc, nếu khỏe thì lên đây với con, với em...”

Bức thư rơi khỏi tay Hai Phú, bay lất phất xuống nền gạch tàu.

Không gian tĩnh lặng trong tích tắc rồi vỡ òa.

— Trời Phật ơi!!! — Bà Mai gào lên một tiếng xé lòng, là tiếng gào của sự sung sướng tột độ.

Bà lồm cồm bò dậy, quỳ sụp xuống trước bàn thờ ông Hội đồng, vừa lạy vừa khóc nức nở:

— Ông ơi! Ông sống khôn thác thiêng ông hiển linh! Con Tuệ nó còn sống! Con gái út của tui nó chưa chết! Trời cao có mắt!

Nước mắt bà Mai tuôn ra, rửa trôi hết những u uất, sầu khổ bấy lâu nay. Bà khóc cười như một đứa trẻ, tay đấm thùm thụp vào ngực:

— Con ơi là con! Má tưởng má mất con vĩnh viễn rồi!

Chị Hai Lan cũng ôm chầm lấy chồng khóc rưng rức:

— Mình ơi, cô Út còn sống!

Bà Mai quay phắt lại, quệt ngang dòng nước mắt.

— Thằng Hai! Soạn đồ!

— Dạ? — Hai Phú ngơ ngác.

— Tao nói soạn đồ! Đi Đà Lạt! Ngay bây giờ! — Bà Mai ra lệnh, giọng đanh thép như tướng ra trận.

— Tao phải lên trển! Tao phải gặp con Tuệ! Tao phải ôm nó coi nó tròn méo ra sao!

— Nhưng mà má ơi... — Hai Phú ái ngại.

— Đà Lạt xa xôi diệu vợi, đường đi đèo dốc hiểm trở, má lại mới ốm dậy, đi xe đò cả ngày trời sao má chịu nổi?

— Kệ thây tao! — Bà Mai quát, tay gõ gậy cộp cộp.

— Dù có phải bò, phải lết tao cũng đi! Con tao đang bị thương, đang mất trí nhớ bơ vơ trên đó, tao ngồi nhà sao yên? Mày không đưa tao đi thì tao tự thuê xe tao đi!

Thấy mẹ cương quyết quá, lại thêm tin vui quá lớn, Hai Phú không dám cãi lời.

— Dạ, dạ! Để con lấy xe chiếc xe Renault đời mới, chạy cho êm để má đỡ mệt.

— Đi lẹ lên! Đem theo áo ấm, đem theo thuốc bổ, đem hết vàng vòng tiền bạc theo! — Bà Mai chỉ đạo loạn xạ trong cơn phấn khích.

— Lên trển chữa bệnh cho nó! Tốn bao nhiêu tiền má cũng lo!

Cả căn nhà cổ bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên. Người hầu kẻ hạ chạy tới chạy lui gói ghém hành lý. Bà Mai ngồi giữa nhà, tay run run cầm lại bức thư của Tuyết, ép chặt vào lồng ngực đang đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co