Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 67

bachlyly0707

Những ngày chờ đợi bà Mai từ Cần Thơ lên, Tuyết không ngồi yên trong căn biệt thự lạnh lẽo để đếm thời gian.

Mỗi sáng, khi sương mù còn chưa tan hết trên những ngọn thông, Tuyết đã có mặt ở cổng Tu viện Dòng Nữ Tử Bác Ái. Cô không dám vào quá sâu, sợ làm phiền các sơ và khiến Lucia hoảng sợ. Cô chỉ lặng lẽ chọn một chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây tùng, đối diện với lớp học của trẻ mồ côi, và ngồi đó.

Cô trở thành một "người học trò" đặc biệt nhất của lớp học ấy.

Từ chỗ ngồi của mình, Tuyết có thể nhìn rõ bục giảng qua khung cửa sổ để mở.

Cô thấy Tuệ đang đứng viết bảng.

Dáng người gầy gò trong bộ áo dòng xám tro, tay phải cầm phấn, tay trái chống lên chiếc nạng gỗ kẹp chặt vào nách để giữ thăng bằng.

Cộp... Cẹt... Cộp...

Mỗi khi Lucia di chuyển để viết sang dòng mới, tiếng nạng gỗ gõ xuống sàn gạch lại vang lên khô khốc, vọng ra ngoài sân, vọng thẳng vào tim Tuyết.

Tuyết bấu chặt tay vào thành ghế đá, nước mắt cô cứ chực trào ra mà cô phải nuốt ngược vào trong.

Cô nhớ Tuệ của ngày xưa.

Huỳnh Nhật Tuệ rực rỡ và kiêu sa biết bao nhiêu. Ngày đó, Tuệ đi đứng nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, tà áo dài lụa tung bay theo mỗi bước chân sáo vui tươi. Tuệ thích khiêu vũ, thích chạy nhảy dưới mưa, đôi chân ấy từng là niềm tự hào của một thời con gái.

Vậy mà giờ đây...

Tuyết nhìn Lucia cúi xuống nhặt viên phấn rơi. Cái chân trái cứng đờ, teo tóp khiến cô ấy phải xoay cả người một cách khó nhọc, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn.

— Để chị! — Tuyết buột miệng, định lao vào đỡ.

Nhưng Tuệ đã xua tay. Cô ấy tự mình chống nạng đứng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, mỉm cười với đám học trò đang lo lắng:

— Cô không sao. Mình học tiếp nhé.

Sự kiên cường ấy của Tuệ càng làm Tuyết đau đớn gấp bội. Giá mà gánh được cái đau đó cho em...

Buổi trưa, khi lớp học tan, đám trẻ ùa ra sân chơi đùa. Tuệ thường ngồi lại một mình trong lớp để chấm bài hoặc nghỉ chân.

Lúc này, Tuyết mới dám rón rén bước lại gần khung cửa sổ. Cô đặt lên bậu cửa một cà mèn cơm nóng hổi mà cô đã dậy sớm nấu, kèm theo một bình trà hoa cúc giữ nhiệt.

— Lucia... — Tuyết gọi khẽ.

Tuệ ngẩng lên, ánh mắt cô thoáng chút bối rối nhưng không còn sợ hãi như hôm đầu. Cô đã quen với sự hiện diện của người phụ nữ kỳ lạ này, người ngày nào cũng đến ngồi nhìn cô hàng giờ liền mà không nói gì.

— Chị... chị lại tới nữa hả? — Lucia hỏi, giọng nhẹ nhàng.

— Ừ. Chị đem cơm cho em. Ăn đi cho nóng.

Lucia nhìn cà mèn cơm, rồi nhìn Tuyết.

— Sao chị tốt với em quá vậy? Em... Em không có tiền trả đâu.

Tuyết mỉm cười chua chát:

— Chị không cần tiền. Chị chỉ cần... nhìn em ăn ngon miệng là được.

Lucia ngập ngừng một chút rồi cũng nhận lấy. Cô ăn từng muỗng nhỏ, thi thoảng lại len lén nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết vẫn đứng đó, đôi mắt đen láy dán chặt vào cô, chứa chan một thứ tình cảm mãnh liệt mà Lucia không sao hiểu nổi, lúc nào cô cũng không nỡ chối từ.

Có những lúc, Tuyết nhìn Lucia lâu quá, đến mức cảnh vật xung quanh nhòe đi.
Trong đầu Tuyết bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ điên rồ.

Có thật là Tuệ không? Hay mình nhớ em quá rồi hóa điên?

Có khi nào đây chỉ là một giấc mơ dài? Hay Lucia chỉ là một người giống người, do trời cao thương hại nên tạo ra để an ủi mình?

Tuyết sợ mình đang sống trong ảo giác. Cô sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, Lucia sẽ tan biến như bọt xà phòng, và cô sẽ lại trơ trọi giữa cuộc đời này với cái chết của Tuệ.

Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào song cửa sổ lạnh buốt để tìm cảm giác thực.

Lành lạnh. Là thật.

Tiếng nạng gỗ. Là thật.

Hơi thở của em ấy. Là thật.

Nhưng cô vẫn cần một người xác nhận. Cô cần bà Mai.

"Má ơi, má lên lẹ đi má. Xin má làm chứng cho con. Má nói cho con biết là con không điên đi má. Rằng con gái má còn sống sờ sờ ra đó, chứ không phải do con tưởng tượng ra..."

---

Chiều thứ tư, trời Đà Lạt đổ mưa tầm tã.
Tuyết đang đứng co ro dưới mái hiên nhà dòng, mắt vẫn dõi theo bóng Lucia đang tập tễnh đi về phía khu nội trú.

— Bíp! Bíp!

Tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi từ phía cổng chính, phá tan màn mưa u ám.

Một chiếc xe Renault màu đen bóng lộn, lấm lem bùn đất đỏ bazan, từ từ lăn bánh vào sân nhà dòng.

Cửa xe mở ra. Một người đàn ông trung niên che dù chạy vội ra sau, mở cửa cho một bà già.

Tuyết nín thở, tim cô đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bà Mai bước xuống xe. Bà mặc chiếc áo bà ba gấm màu nâu sẫm, khoác thêm cái khăn len dày sụ. Gương mặt bà hốc hác vì say xe và mệt mỏi sau chặng đường dài, đôi mắt thì sáng rực lên như đèn pha ô tô.

Bà chống gậy, đi phăm phăm vào trong mái hiên, bất chấp nước mưa hắt vào người.

— Má! — Tuyết gọi, lao tới đỡ lấy bà.

Bà Mai nắm chặt lấy tay Tuyết, móng tay bà bấm sâu vào da thịt cô đau điếng. Bà không chào hỏi, không nghỉ ngơi, câu đầu tiên bà thốt ra, giọng lạc đi vì xúc động:

— Đâu? Con Tuệ đâu? Chỉ cho tao coi!

Tuyết bật khóc, cô chỉ tay về phía hành lang dài hun hút, nơi có một bóng áo xám đang chậm chạp di chuyển.

— Kia kìa má... Em ấy đó...

Bà Mai nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ.

Bà Mai buông tay Tuyết ra, vứt luôn cả cây gậy của mình xuống đất.

Bà lao đi, bà chạy với sức mạnh phi thường của một người mẹ ngỡ đã mất con, bà chạy nhanh hơn cả lúc bà còn trẻ.

— TUỆ ƠI!!!

Tiếng gọi xé lòng vang vọng khắp tu viện, át cả tiếng mưa rơi.

Cái bóng áo xám phía xa khựng lại.
Lucia quay đầu.

Và giây phút bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi tại Đà Lạt.

Chỉ còn lại tiếng mưa, và tiếng nấc nghẹn ngào của sự đoàn tụ.

Bây giờ, Tuyết biết mình không điên. Phép màu là có thật.

Bà Mai lao đến ôm chầm lấy đứa con gái. Bà ghì chặt lấy Tuệ, tay chân bà run rẩy, sờ nắn khắp người cô như để kiểm chứng xem đây là da thịt thật hay chỉ là ảo ảnh do bà quá mong nhớ mà sinh ra.

— Tuệ ơi! Con ơi! Má đây! Má nè con!

Bà Mai khóc nấc lên, tiếng khóc vỡ òa xen lẫn tiếng cười điên dại của niềm hạnh phúc tột cùng. Bà muốn ngất xỉu đi vì sung sướng, nhưng bà không dám nhắm mắt. Bà sợ chỉ cần chớp mắt một cái, đứa con gái bằng xương bằng thịt này sẽ lại biến thành làn khói sương Đà Lạt mà bay đi mất.

Tuệ đứng chết trân. Cô bị cái ôm quá chặt, quá đột ngột của người đàn bà lạ mặt làm cho hoảng sợ. Đôi mắt mở to ngơ ngác, hơi thở dồn dập vì sợ hãi. Cô muốn đẩy ra, nhưng tiếng khóc xé lòng của bà cụ khiến chân tay cô tê liệt.

— Trời ơi... Sao con ốm dữ vậy con ơi? - Bà Mai buông Tuệ ra một chút, bàn tay nhăn nheo vuốt ve khuôn mặt gầy guộc, xanh xao của con gái.

Bà sờ lên gò má hóp lại, sờ lên đôi vai khẳng khiu qua lớp áo vải thô. Rồi ánh mắt bà dừng lại ở chiếc nạng gỗ và cái chân trái teo tóp đang cố trụ vững.

— Cục vàng của má... — Bà Mai nức nở

— Hồi ở nhà con tròn trịa, trắng trẻo biết bao nhiêu. Giờ sao ra nông nỗi này? Nhìn con hiền khô, xanh xao như tàu lá chuối héo vầy má chịu sao thấu?

Bà gào lên trong đau đớn, bà thà con gái cứ là bà trời con, cứ ngang tàng hét ra lửa mắng ra hơi như hồi xưa còn hơn. Thà con hư mà con khỏe, chớ con hiền lành mà tàn tật vầy bà thấy đau lắm.

Lucia càng lúc càng hoảng loạn trước sự kích động của bà Mai. Trong đầu cô trống rỗng, không một chút ký ức nào về người đàn bà đang gọi mình là "cục vàng" này. Bản năng tự vệ trỗi dậy, cô lùi lại một bước, suýt ngã nếu không có cái nạng đỡ.

Ánh mắt cô dáo dác tìm kiếm một điểm tựa. Và rồi, cô nhìn thấy Tuyết.

Tuyết đang đứng ngay sau lưng bà Mai, nước mắt cũng đầm đìa nhưng ánh mắt lại dịu dàng và trấn an vô cùng.

Lucia nhìn Tuyết như người chết đuối vớ được cọc. Ánh mắt cô van lơn, chị ơi, cứu em... Người này là ai vậy?

Tuyết hiểu ngay. Cô vội vàng bước tới, nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang bấu chặt của bà Mai ra khỏi vai Tuệ.

— Má! Má bình tĩnh lại đi má. — Tuyết nói, giọng cô cố gắng giữ sự trầm ổn để trấn an cả hai bên.

— Má làm em ấy sợ đó.

— Sợ gì mà sợ? Tao là má ruột nó mà! — Bà Mai nức nở, rồi cũng nới lỏng tay ra.

Tuyết vòng tay qua vai Tuệ, để cô tựa vào người mình, rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tuệ:

— Tuệ à, em đừng sợ. Đây là má Mai. Là má ruột của em. — Tuyết nhấn mạnh từng chữ, giọng cô ấm áp truyền niềm tin sang cho Tuệ.

— Má thương em nhất trên đời. Má lặn lội từ Cần Thơ lên đây tìm em đó. Má nhớ em nhiều lắm.

Nghe giọng Tuyết, nhịp tim đang đập loạn xạ vì sợ của Tuệ dần ổn định lại.

Tuyết quay sang, chỉ tay về phía Hai Phú và chị Hai Lan:

— Còn đây là anh Hai Phú, anh ruột của em. Và chị Hai Lan, chị dâu trưởng của em. Mọi người đều là gia đình của em hết. Không ai làm hại em đâu.

Anh Hai Phú bước tới, giọng đàn ông mà run rẩy, nghẹn ngào:

— Út ơi... Anh Hai nè. Anh xin lỗi, anh để em chịu khổ rồi.

Chị Hai Lan cũng sụt sùi:

— Cô Út... cô còn sống là phước đức lớn lắm rồi. Về với anh chị nha cô Út.

Lucia nhìn những khuôn mặt xa lạ, một cảm giác thân thuộc mơ hồ len lỏi trong tim cô, nhưng bức màn sương ký ức vẫn dày đặc không sao xuyên thủng được. Cô lí nhí:

— Dạ... Chào... má... Chào anh chị...

Tiếng gọi "má" ngập ngừng, lạ lẫm của Tuệ khiến bà Mai vừa mừng vừa tủi. Bà định lao tới ôm con lần nữa thì Tuyết đã kịp thời ngăn lại.

Tuyết đỡ lấy bà Mai, dìu bà ngồi xuống ghế đá hành lang, rồi quay sang vuốt nhẹ lưng Tuệ để trấn an:

— Má, anh chị Hai. Mọi người từ từ thôi. — Tuyết giải thích, giọng cô chùng xuống đầy xót xa.

— Như con đã viết trong thư, Tuệ bị va đập mạnh nên hiện giờ... em ấy không nhớ gì cả.

— Trong đầu em ấy bây giờ, chúng ta là người lạ. Má đừng kích động quá, em ấy sẽ hoảng loạn.

Bà Mai nghe vậy thì khựng lại. Bà nhìn đứa con gái đang đứng nép vào người Tuyết, đôi mắt nó nhìn bà đầy vẻ đề phòng và ngơ ngác. Không còn ánh mắt sắc sảo, tinh anh ngày xưa nữa.

— Nó... nó quên hết thiệt hả con? — Bà Mai run rẩy hỏi.

— Nó quên cả má sao?

— Dạ. — Tuyết gật đầu, nước mắt lăn dài.

— Nhưng mà tình máu mủ thì không quên được đâu má. Má cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu. Rồi em ấy sẽ cảm nhận được thôi.

Bà Mai gạt nước mắt, gật đầu lia lịa:

— Ừ, ừ... Má biết rồi. Má không làm nó sợ nữa. Miễn nó còn sống, nó còn đứng đó là được rồi. Quên cũng được, má sẽ nhắc cho nó nhớ. Mà nó không nhớ cũng không sao, má nuôi nó lại từ đầu.

Bà nhìn Tuệ với ánh mắt bao dung vô hạn, cố nén sự xúc động để mỉm cười hiền hậu:

— Tuệ... Con cứ đứng đó, đừng sợ má nghen. Má chỉ muốn nhìn con chút thôi.

Lucia nhìn bà cụ già đang cố kìm nén cảm xúc vì mình, lòng cô bỗng dấy lên một nỗi xót xa kỳ lạ. Cô không nhớ bà là ai, nhưng nhìn bà khóc, cô thấy tim mình đau thắt lại.

Cô quay sang nhìn Tuyết lần nữa. Tuyết gật đầu khích lệ.

Lấy hết can đảm, Lucia chống nạng bước tới một bước nhỏ, rụt rè đưa bàn tay gầy guộc ra, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Mai.

— Má... đừng khóc nữa. Con... con ở đây rồi mà.

Chỉ một câu nói vụng về ấy thôi, bà Mai lại òa lên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co