Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 68

bachlyly0707

Vài ngày sau cuộc hội ngộ đẫm nước mắt, sức khỏe bà Mai dần ổn định lại nhờ hợp với khí hậu mát mẻ và trên hết là nhờ liều thuốc tinh thần vô giá.

Sáng hôm đó, bà Mai gọi vợ chồng Hai Phú lại, dặn dò:

— Hai đứa bây thu xếp chiều nay về lại Cần Thơ đi. Đi lâu quá rồi, nhà cửa, đất đai, ruộng vườn dưới đó bỏ không ai coi sóc sao đặng. Rồi còn mấy đứa nhỏ ở nhà nữa.

Hai Phú chần chừ, vẻ không an tâm:

— Nhưng mà má ở lại đây một mình sao tụi con yên tâm? Trời lạnh, đường lại dốc...

— Ở một mình hồi nào? Có con Tuyết chăm tao rồi. — Bà Mai gạt đi, ánh mắt hiền hòa liếc sang Tuyết đang gọt trái cây bên cạnh.

— Tao tính rồi, tao sẽ ở lại cái biệt thự này với con Tuyết một thời gian. Tao muốn ở gần con Tuệ, ngày ngày vô thăm nó cho tới khi nào nó chịu về nhà với tao mới thôi.

Chị Hai Lan gật gù:

— Dạ, má tính vậy cũng phải. Để vợ chồng con về lo sổ sách. Khi nào cô Út chịu về, má gọi dây thép nói về tỉnh, con sẽ bao xe lên rước má với cô Út.

Chiều đó, tiễn vợ chồng Hai Phú xong, bà Mai và Tuyết lại dắt nhau đi bộ lên đồi thông, hướng về phía Tu viện.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày bình yên đến lạ kỳ. Sơ Bề Trên biết hoàn cảnh éo le của gia đình nên đặc cách cho bà Mai và Tuyết được vào khuôn viên vườn hoa phía sau mỗi buổi chiều để trò chuyện cùng Lucia.

Bà Mai không ép Tuệ phải nhớ ra mình ngay lập tức. Với sự kiên nhẫn của một người mẹ, bà chậm rãi kể cho Tuệ nghe những câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Bà kể hồi nhỏ Tuệ thích ăn chè trôi nước ra sao, ghét ăn hành lá thế nào. Bà kể Tuệ từng lén trèo cây hái mận bị ngã trầy đầu gối, cãi bướng với cha bị đánh đòn mà không rớt một giọt nước mắt...

Lucia ngồi nghe, đôi mắt tròn xoe chăm chú. Dù ký ức vẫn đóng kín, nhưng qua lời kể mộc mạc, thấm đẫm tình thương của bà, cô không còn thấy sợ hãi nữa. Tình mẫu tử như một dòng suối mát lành, len lỏi qua những vết nứt của tâm hồn đang mang đầy thương tích.

Một buổi chiều, khi bà Mai đưa cho Lucia chiếc khăn choàng cổ tự tay bà đan, Lucia rụt rè đón lấy. Cô quàng lên cổ, cảm nhận hơi ấm len lỏi, rồi nhẹ nhàng ngước lên, đôi môi mấp máy:

— Dạ... Con cảm ơn... má.

Tiếng "má" cất lên bỡ ngỡ, ngập ngừng, ngọt ngào như rót mật vào tim.

Lucia quay sang người phụ nữ luôn đứng lặng lẽ phía sau bà Mai, mỉm cười hiền lành:

— Em cũng cảm ơn chị. Bữa nào chị cũng nấu cơm đem lên cho em... Cảm ơn chị Tư.

Hai chữ "chị Tư" vang lên nhẹ tênh trong chiều gió lộng.

Tuyết giật mình, cô nhìn nụ cười trong trẻo, vô tư của Tuệ mà nghe tim mình nhói lên một nhịp.

Cô cười khổ, một nụ cười chua chát giấu vội sau ánh mắt dịu dàng. Đi một vòng thật lớn, trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, cuối cùng cô lại quay về vạch xuất phát với cái danh xưng "chị Tư" đầy xa cách ấy. Bức tường luân thường đạo lý lại dựng lên sừng sững, và lần này, chính Tuệ là người đặt những viên gạch đầu tiên.

Nhưng rồi Tuyết thở dài, tự an ủi lòng mình. Không sao. Em quên cũng được, miễn là em còn sống, miễn là em cười. Chúng ta còn cả một đời phía trước, chị sẽ kiên nhẫn đợi em.

---

Một tuần sau.

Tuyết xách giỏ trái cây đến tu viện sớm hơn thường lệ. Lúc đi ngang qua dãy hành lang khu nội trú, cô tình cờ gặp Sơ Clara và Sơ Terexa đang tất bật đóng gói những thùng đồ lớn.

— Chào các sơ, tu viện mình dọn dẹp để sửa chữa hở sơ? — Tuyết lễ phép hỏi.

Sơ Clara ngẩng lên, lau mồ hôi trán, mỉm cười đáp:

— Chào cô Tuyết. Không phải sửa chữa đâu cô. Công việc phụng sự và nuôi dạy trẻ mồ côi ở cơ sở Đà Lạt này cơ bản đã ổn định. Sắp tới, theo lệnh của Bề Trên, nhà dòng sẽ thuyên chuyển một nhóm các sơ và tập sinh sang một tỉnh khác ở vùng cao để mở thêm cô nhi viện mới. Tháng sau là khởi hành rồi.

Tim Tuyết bỗng thót lên một cái. Nụ cười trên môi cô vụt tắt:

— Chuyển đi tỉnh khác sao? Vậy... các sơ đi hết ạ?

— Không, chỉ một nửa thôi. Những người trẻ và có sức khỏe sẽ đi để khai hoang, lập cơ sở mới.

Tuyết siết chặt quai giỏ mây, giọng run run, cố kìm nén sự hoảng hốt:

— Vậy... Tuệ... ý con là Lucia... em ấy có đi cùng không hở sơ?

Sơ Clara ánh mắt đầy vẻ cảm thông xen lẫn khó xử:

— Theo danh sách ban đầu thì có tên Lucia. Em ấy tuy chân yếu nhưng rất khéo tay, lại yêu trẻ, có thể giúp ích rất nhiều cho cơ sở mới. Có điều từ hôm gia đình cô tìm lên đây... Sơ Bề Trên cũng hiểu hoàn cảnh nên không ép. Sơ nói để cho Lucia tự quyết định tương lai của mình.

— Vậy em ấy quyết định sao rồi sơ? — Tuyết bước tới một bước, hỏi dồn.

Sơ Terexa lắc đầu:

— Tụi tôi cũng không giấu gì cô vì cô là người nhà. Lucia hiện giờ đang phân vân lắm. Mấy đêm nay em ấy cứ ngồi ở nhà nguyện suốt. Một mặt, em ấy rất thương bà cụ và cô, mặt khác, em ấy lại cảm thấy mình thuộc về nhà dòng, thuộc về nơi đã cưu mang em ấy lúc thập tử nhất sinh. Cô tìm cách nói chuyện với em ấy thử xem sao.

Tuyết đứng lặng người giữa hành lang lộng gió. Giỏ trái cây trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.

Tuệ định bỏ cô đi một lần nữa sao? Đến tận nơi chân trời góc bể nào nữa đây?

Không! Lần này Tuyết sẽ không để đánh mất người thương thêm một lần nào nữa. Bằng mọi giá, cô phải giữ Tuệ lại.

Tuyết buông rơi giỏ trái cây, quay lưng chạy hồng hộc dọc theo dãy hành lang lát gạch bông của tu viện. Gió lạnh của đồi thông quất vào mặt, nhưng Tuyết không thấy lạnh, cô chỉ thấy lồng ngực mình đang bị bóp nghẹt bởi một nỗi sợ hãi tột cùng.

Đến trước cửa lớp học, Tuyết vịn tay vào khung cửa, thở dốc. Khuôn mặt cô tái mét, bờ môi run rẩy, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn nhìn chằm chằm vào bục giảng.
Em
Lucia đang cầm phấn viết dở chữ cái lên bảng, nghe tiếng động thì giật mình quay lại. Nhìn thấy bộ dạng thất thần, hốt hoảng của Tuyết, đôi chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại vì khó hiểu và lo lắng.

Lớp học đang dang dở, đám trẻ đang ngơ ngác nhìn, Lucia đành mỉm cười trấn an, ra hiệu cho Tuyết đợi mình một lát rồi tiếp tục bài giảng.

Tuyết lùi lại một bước, tựa lưng vào tường đá lạnh ngắt. Cô cắn chặt môi để ép mình phải bình tĩnh, kiên nhẫn đợi tiếng chuông tan lớp.

Mười lăm phút sau, đám trẻ ùa ra sân. Lucia lạch cạch chống nạng bước ra cửa, chưa kịp cất lời hỏi han thì Tuyết đã lao tới, nắm chặt lấy bắp tay cô, giọng nói khẩn thiết đến mức gần như van lơn:

— Tuệ! Em định đi tỉnh khác sao? Tụi mình vừa mới gặp lại nhau mà... Em định đi đâu?

Lucia hơi hoảng trước lực siết chặt của Tuyết. Cô rụt rè đáp:

— Dạ... Sơ Bề Trên tính thuyên chuyển một số người lên vùng cao nguyên Pleiku để lập cô nhi viện mới. Trên đó người đồng bào nghèo khổ nhiều lắm... Nhưng mà chị Tư đừng lo, em... em cũng chưa quyết định được là có đi hay không. Em còn đang phân vân...

— Đừng đi! — Tuyết bật thốt lên, hai tay bao trọn lấy bàn tay gầy guộc của Tuệ mà siết chặt.

— Hoặc nếu em nhất quyết phải đi... thì cho chị đi cùng có được không? Chị theo em lên Pleiku, chị sẽ lo cho em!

Lucia bối rối rút tay lại, ánh mắt ái ngại nhìn người chị dâu đang kích động thái quá:

— Chị Tư à, sao chị đi theo em được? Sắp tới má Mai cũng về Cần Thơ, chị phải lo cho gia đình, cho tiệm ở Sài Gòn nữa chi. Nếu em đi... em sẽ đi chung chuyến xe của nhà dòng cùng các sơ. Chị cứ ở nhà, chừng nào rảnh rỗi, chị đánh xe đò lên thăm em lúc nào cũng được mà. Pleiku cũng đâu có xa lắm...

"Em đi xe nhà dòng..."

Câu nói vô tư của Lucia như một lưỡi dao sắc lẹm cứa đứt sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Tuyết.

Đồng tử Tuyết dại đi. Bàn tay cô buông thõng xuống.

Tuệ đâu biết rằng, việc để Tuệ bước lên một chiếc xe mà không có Tuyết đi cùng đã trở thành một chướng ngại tâm lý kinh hoàng, một bóng ma ám ảnh Tuyết mỗi đêm ròng rã suốt nửa năm qua.

Ký ức kinh hoàng của cái ngày định mệnh ấy ập về như một cơn sóng dữ. Ngày đó, Tuệ cũng nói bằng cái giọng nhẹ tênh như vậy.

Tuyết đã đợi. Mâm cơm chiều hôm đó canh đã nguội lạnh. Cô đợi đến mòn mỏi, để rồi thứ cô nhận lại là tin báo chiếc xe Peugeot nằm bẹp dí dưới đáy sông Hậu, và người thương của cô đã hóa thành một cái xác trương phình không thể nhận dạng.

Không ai biết rằng, bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, Tuyết mang một tâm hồn đã vỡ vụn. Cô mắc một chứng bệnh tâm lý rất nặng mà người thời bấy giờ chỉ biết gọi chung là chứng "u uất" hay "tâm thần hoảng loạn".

Hơn nửa năm qua, chưa đêm nào Tuyết ngủ được quá hai canh giờ. Cô phải dùng thuốc an thần liều cao để ép đôi mắt nhắm lại. Bữa cơm chiều trở thành nỗi ám ảnh tột độ, cô không bao giờ dám ngồi ăn bữa tối đàng hoàng vì sợ cảm giác phải chờ đợi một người không bao giờ bước qua ngưỡng cửa nữa. Đã không ít lần, giữa cơn mê sảng, Tuyết bị ảo giác. Cô thấy Tuệ ngồi bên bàn ăn, mỉm cười nhìn cô rồi tan biến thành một vũng nước.

Tuyết sợ hãi sự chia ly đến mức bệnh hoạn. Cô sợ Tuệ ngồi lên một chiếc xe rồi lại biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.

— Không... — Tuyết lẩm bẩm, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh toát ra trên vầng trán nhợt nhạt.

Cô chộp lấy hai vai Lucia, gằn từng tiếng như người mất trí.

— Không được! Em không được lên bất kỳ chiếc xe nào một mình nữa! Chị không đợi! Chị không bao giờ đợi em ở nhà nữa!

— Chị Tư... Chị sao vậy? Chị làm em đau... — Lucia nhăn mặt, cố vùng vẫy thoát khỏi đôi tay đang bóp chặt lấy vai mình.

Sự kháng cự của Lucia kéo Tuyết bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt người thương, Tuyết giật mình buông tay ra như đụng phải than hồng. Cô lùi lại, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng hít những ngụm khí lạnh ngắt của Đà Lạt để ép bản thân bình tĩnh lại.

— Chị... chị xin lỗi... — Tuyết lắp bắp, nước mắt trào ra giàn giụa, lăn dài trên gò má.

— Chị không cố ý làm em sợ... Chỉ là... chị không thể mất em thêm một lần nào nữa đâu Tuệ ơi...

Lucia đứng tựa vào tường, xoa xoa bắp tay vừa bị siết đau. Dù ký ức trống rỗng, nhưng nhìn người phụ nữ kiêu sa, đoan trang ấy giờ đây đang sụp đổ, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi trước mặt mình, trái tim Lucia bỗng nhói lên một nhịp xót xa cồn cào. Cô tiến lên một bước nhỏ, ngập ngừng đưa bàn tay lên, lóng ngóng vỗ nhẹ vào lưng Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co