Chương 69
Bàn tay gầy guộc của Lucia lóng ngóng vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run lên bần bật của Tuyết. Sự vụng về, chân thành ấy như một dòng suối ấm áp chảy qua cõi lòng đang khô cằn, nứt nẻ.
Tuyết từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen láy thường ngày sắc sảo nay đỏ ngầu, ngập nước và chan chứa một nỗi bi thương tột độ.
— Chị xin lỗi... — Tuyết quệt vội giọt nước mắt lạnh buốt trên má, giọng khàn đặc.
— Chị lại làm em sợ rồi, đúng không?
Lucia lắc đầu, rút tay chiếc khăn tay cất trong túi áo dòng ra, ngập ngừng đưa cho Tuyết.
— Chị Tư lau mặt đi. Em không sợ, em chỉ... không hiểu. Lên Pleiku là đi làm việc thiện, cớ sao chị lại hoảng loạn đến mức như vậy?
Tuyết nắm lấy chiếc khăn, mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi khiến lồng ngực cô lại nhói lên. Cô tựa lưng vào tường đá, ánh mắt nhìn xa xăm ra màn sương mù mờ đục đang giăng kín đồi thông, chậm rãi mở lời. Mỗi chữ thốt ra cào rách vết thương cũ:
— Nửa năm trước, vào cái ngày định mệnh đó... em đã dặn chị ở Sài Gòn đợi em, dọn một mâm cơm chiều thật tươm tất. Em nói em sẽ tự lái xe hơi từ Cần Thơ về, giải quyết xong việc với anh Ba là em lên ăn cơm với chị ngay.
Giọng Tuyết run rẩy.
— Chị đã đợi. Chị nấu toàn những món em thích. Chị thắp đèn sáng rực cả căn nhà. Chị đợi từ lúc mặt trời lặn cho đến khi canh nguội ngắt... Chị cứ ngồi nhìn ra cửa, mong nghe tiếng còi xe của em. Nhưng thứ chị nhận được là một cái xác lạnh lẽo.
Lucia đứng lặng người. Hơi thở của cô nghẹn lại ở cổ họng. Dù não bộ không cung cấp cho cô bất kỳ hình ảnh nào về bữa cơm ấy. Bản năng của cơ thể mách bảo cô rằng, nỗi đau của người đàn bà trước mặt này có sự gắn kết máu thịt với sinh mệnh của chính cô.
— Hơn nửa năm qua... — Tuyết mỉm cười chua chát, những giọt nước mắt tiếp tục rơi vô thức.
— Chị mắc bệnh, Tuệ à. Chị không đêm nào ngủ được tròn giấc. Chị không bao giờ dám dọn một bữa cơm chiều đàng hoàng, vì hễ nhìn thấy cái ghế trống trước mặt, chị lại thấy ảo giác... Chị thấy em ngồi đó mỉm cười...
— Đừng nói nữa! — Lucia bỗng thốt lên, đôi tay cô vô thức vươn ra, phủ lên đôi bàn tay đang run rẩy lạnh toát của Tuyết.
Lucia cắn chặt môi, hốc mắt cay xè. Trực giác phụ nữ nhạy bén và tinh tế bên trong cô bắt đầu gieo rắc những hạt giống nghi ngờ.
Đây có thật sự là tình cảm của một người chị dâu dành cho em chồng không? Sự dằn vặt, nỗi ám ảnh đến mức phát điên, và cái cách Tuyết nhìn cô... Đó là sự khao khát, là nỗi tuyệt vọng của một kẻ si tình vừa tìm lại được lẽ sống duy nhất của đời mình.
Tại sao mỗi lần người phụ nữ này gọi tiếng "Tuệ", linh hồn cô lại rung lên nhịp đập thân thuộc đến thế? Danh xưng "chị dâu - em chồng" bỗng chốc trở nên khiên cưỡng và giả tạo lạ lùng trong tâm trí Lucia.
— Chị Tư... — Lucia cất tiếng.
— Chị đừng khóc nữa. Em ở đây mà. Em đang đứng trước mặt chị, bằng xương bằng thịt đây. Em sẽ không biến mất.
Tuyết nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất:
— Vậy em đừng đi Pleiku nữa, có được không? Hoặc đừng bước lên cái xe của nhà dòng. Chị xin em...
Lucia khẽ thở dài, dời ánh mắt xuống chiếc nạng gỗ của mình:
— Nhưng Sơ Bề Trên nói, trên đó thiếu người dạy chữ cho lũ trẻ mồ côi. Em tuy tàn tật, nhưng em còn cái chữ. Em thuộc về nhà dòng, mạng sống này là do Chúa ban lại, em phải đi để trả nợ ân tình...
Tuyết lặng im một nhịp. Dù có mất trí nhớ, thì cái tâm hồn lương thiện, cái sự quyết liệt vì người khác của Tuệ vẫn không hề suy suyển. Cô biết mình không thể trói buộc đôi cánh của em ấy.
Tuyết đứng thẳng người lên, lau sạch những vệt nước mắt trên mặt.
— Được. Nếu em muốn đi Pleiku để gieo chữ, chị sẽ không cản. — Tuyết dõng dạc tuyên bố.
Lucia chớp mắt ngạc nhiên.
— Nhưng chị sẽ đi cùng em.
— Chị Tư... Chị nói gì vậy? Còn cơ ngơi ở Sài Gòn? Còn má Mai?
— Cơ ngơi Sài Gòn chị sẽ giao lại cho người quản lý. Má đã có anh chị Hai lo dưới Cần Thơ, má chỉ cần biết em sống bình an là má vui rồi. — Tuyết đáp nhanh, dứt khoát.
— Chị có tiền. Chị sẽ mua một chiếc xe hơi đời mới nhất, an toàn nhất. Chị sẽ thuê tài xế riêng. Lên Pleiku, chị sẽ bỏ tiền ra xây trường học cho em dạy, xây nhà cho em ở.
Tuyết bước tới sát cạnh Lucia, đôi mắt ánh lên sự cố chấp đến điên rồ của một kẻ sẵn sàng vứt bỏ cả thế giới vì tình yêu:
— Chị sẽ đi theo em. Từ nay về sau, nửa bước chị cũng không rời. Và tuyệt đối, chị sẽ không bao giờ để em bước lên một chiếc xe nào mà không có mặt chị ở đó. Quyết định vậy đi!
Nói xong, không đợi Lucia kịp phản ứng, Tuyết mỉm cười nhẹ nhõm, xoay người bước nhanh về phía cổng tu viện. Cô phải đi gọi điện tín về Sài Gòn ngay lập tức để thu xếp tài sản và mua xe.
Trái tim Lucia đập dồn dập trong lồng ngực. ⁰
Chị rốt cuộc là ai trong quá khứ của em vậy, Tuyết? Lucia tự hỏi mình, và lần đầu tiên, cô thực sự khao khát muốn xé toạc bức màn sương mù trong tâm trí để tìm lại ký ức đã mất.
---
Chỉ còn ba ngày nữa là đoàn nữ tu rời Đà Lạt lên vùng sương lạnh Pleiku.
Vài ngày gần đây, sự xuất hiện của Paul một viên kỹ sư kiến trúc người Pháp đang giám sát việc tu sửa nhà thờ đã làm xáo trộn không ít sự tĩnh lặng của căn biệt thự gỗ.
Paul là một gã đàn ông Tây phương hào hoa, lịch thiệp. Ngay từ lần đầu gặp cô Tuyết đi phát chẩn, gã đã say đắm vẻ đẹp đượm buồn và khí chất kiêu sa của người phụ nữ này. Paul dăm ba bữa lại ghé thăm, khi thì chục hoa hồng gai, lúc lại hộp bánh quy bơ.
Paul đã nghe hết chuyện của Tuyết, chẳng ngại việc Tuyết đã có một đời chồng và người ấy còn đang nằm liệt giường. Anh không giấu giếm ý định muốn đưa Tuyết sang Pháp để bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ hơn.
Sáng nay, trời Đà Lạt giăng sương mù đặc quánh. Lucia chống nạng, ôm một rổ len đan phụ giúp các sơ sang biệt thự tìm Tuyết. Vừa bước lên bậc thềm, chân cô khựng lại.
Qua khung cửa sổ kính hé mở, Lucia nhìn thấy Paul đang mặc bộ vest xám, cung kính quỳ một gối trước mặt Tuyết trong phòng khách. Trên tay gã là một chiếc hộp nhung nhỏ xíu.
— Marseille quê hương tôi đẹp lắm, thưa phu nhân. Nơi đó không có những cơn mưa buồn bã này, chỉ có nắng ấm và những cánh đồng oải hương. Xin phu nhân hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc cô quãng đời còn lại...
Bà Mai ngồi chễm chệ trên ghế sô-pha, nhìn cảnh tượng đó mà thở dài sườn sượt. Dù không ưng người ngoại quốc, nhưng bà xót con dâu. Bà mấp máy môi khuyên nhủ:
— Tuyết à... con còn trẻ. Trách nhiệm với nhà họ Huỳnh con làm tròn rồi, thằng Tấn cũng đã có anh chị nó lo. Thôi thì... con cứ suy nghĩ kỹ, tìm một tấm chồng tử tế mà nương tựa. Má không cản con đâu.
Tuyết đứng lặng im, đôi mắt đen láy vô tình liếc ra ngoài cửa. Cô bắt gặp một bóng áo dòng xám tro đang đứng sững sờ, bàn tay bấu chặt vào khung cửa đến trắng bệch.
Khóe môi Tuyết nhếch lên thành một nụ cười mỏng manh. Cô bỗng nhớ tới Tuệ của ngày xưa. Người con gái ấy dẫu yêu thương, chiều chuộng cô hết mực, lại có một tật xấu cố hữu ăn sâu vào máu, Tuệ ghen tuông vô cùng khủng khiếp.
Cái tính sở hữu bá đạo ấy từng làm Tuyết dở khóc dở cười không biết bao nhiêu lần.
Tuyết thầm tự hỏi trong lòng. Với tình trạng mất sạch trí nhớ như hiện tại, liệu cái nết ghen tuông ngấm trong xương tủy ấy của Tuệ có bị lãng quên theo không?
Tuyết hít một hơi thật sâu. Không thèm nhìn gã đàn ông Pháp đang quỳ dưới đất, Tuyết nâng cằm lên, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cánh cửa sổ, gằn từng tiếng rành rọt, âm vang:
— Má nói phải. Đã đến lúc con nên lo cho thân mình.
Tuyết rướn người, dõng dạc nói tiếp, từng lời thốt ra y hệt nhát dao đâm ngược về quá khứ:
— Con vì hiếu nghĩa, vì chút tình xót thương mà chôn vùi tuổi xuân ở đây cũng đủ rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con xin trả lại cái danh Mợ Tư cho nhà họ Huỳnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co