Chương 70
Rổ len trên tay Lucia rơi nện xuống nền gạch. Những cuộn len lăn lóc tung tóe khắp hiên nhà.
Ngay khi câu nói văng vẳng "...trả lại danh Mợ Tư..." lọt vào tai, lồng ngực Lucia như có ai ném vào một mồi lửa. Trái tim cô quặn thắt lại, máu nóng sôi lên rần rật chạy dọc mạch máu. Cô không biết vì sao mình lại đau đớn, lại tức giận đến mức thở không ra hơi như vậy. Trong đầu cô vẫn là một mảng sương mù, não bộ không cung cấp cho cô bất kỳ lý do nào.
Nhưng bản năng thì có.
Bản năng của một con thú dữ bị cướp mất món đồ quý giá nhất đang gào thét, xui khiến cơ thể cô hành động trước cả lý trí.
CỘP!
Chiếc nạng gỗ bị vứt mạnh sang một bên. Bằng một sức mạnh điên rồ vô thức, Tuệ lết cái chân trái đau nhói, lao phăm phăm qua ngưỡng cửa, xông thẳng vào phòng khách.
Cô chen ngang vào giữa hai người, dùng thân hình của mình chắn lấy Tuyết ở phía sau. Tuệ trừng mắt nhìn gã người Pháp đang quỳ dưới đất, đôi mắt nâu vằn lên tia máu đỏ sòng sọc, ngực phập phồng tức giận, cô gắt lên:
— Không được! Tôi cấm! Ông đi ra khỏi đây ngay!
Paul giật mình suýt ngã ngửa. Anh lóng ngóng đứng dậy, phủi đầu gối, nhìn vị nữ tu thường ngày hiền lành, nhút nhát nay bỗng dưng hung dữ như cọp cái thì ngơ ngác hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:
— Ma sœur... ý tôi là cô Lucia... cô làm sao vậy? Tôi đang cầu hôn phu nhân Tuyết...
— Ai cho phép ông cầu hôn? — Tuệ gầm lên, bàn tay vô thức quờ ra sau lưng, nắm chặt rịt lấy cổ tay Tuyết như sợ người ta bay mất.
— Chị ấy không gả cho ai hết! Không đi Pháp đi Tây gì ráo! Chị ấy là người của nhà họ Huỳnh. Cấm ông dụ dỗ chị ấy!
Ở phía sau tấm lưng gầy guộc ấy, Tuyết cúi đầu. Cổ tay bị siết đến đau điếng, nhưng khóe môi Tuyết lại cong lên một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện đến trào nước mắt.
Đúng rồi Tuệ. Em ghen rồi. Dù em không nhớ chị là ai, nhưng linh hồn em vẫn nhận ra chị thuộc về em.
Bà Mai ngồi trên ghế sô-pha, há hóc miệng nhìn đứa con gái út.
— Tuệ...? Người ta khách khứa tới chơi, con làm cái gì kỳ cục vậy? — Bà hoảng hồn mắng.
Paul hụt hẫng ra mặt, gã nhìn sang Tuyết để tìm kiếm một sự đồng tình:
— Tuyết, em xem... cô ấy có vẻ tâm lý không được tốt...
Tuyết không gỡ tay Tuệ ra, mà dùng bàn tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy vì tức giận của Tuệ để trấn an. Tuyết nhìn Paul, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
— Xin lỗi ông Paul. Ông cũng thấy rồi đó, em gái tôi dạo này sức khỏe không tốt, tâm lý rất dễ bị kích động. Chuyện ông nói lúc nãy... tôi không thể nhận lời, tôi cũng không có tình cảm với ông. Xin ông thông cảm, mời ông về cho, kẻo em tôi lại thêm phần mệt mỏi.
Nghe lời từ chối thẳng thừng, lại thấy Tuyết công khai hùa theo bênh vực sự vô lý kia, Paul biết mình chẳng còn hy vọng gì. Gã thở dài đầy nuối tiếc, cài lại cúc áo vest, nhặt chiếc hộp nhung lên rồi cúi chào:
— Thật đáng tiếc. Chúc em và gia đình bình an.
Paul lủi thủi quay lưng bước ra khỏi cửa, tan vào màn sương mù Đà Lạt.
Khi bóng gã đàn ông Pháp đã khuất hẳn, căn phòng trở lại vẻ tĩnh mịch.
Lúc này, Tuệ mới chợt bừng tỉnh. Hơi thở dồn dập nhường chỗ cho sự hoang mang tột độ.
Cô từ từ cúi xuống, nhìn bàn tay mình đang siết chặt lấy cổ tay Tuyết. Cô giật mình rụt tay lại như đụng phải than hồng, lùi ra xa một bước.
Tại sao cô lại làm vậy? Cái cảm giác đau nhói như bị ai moi tim lúc nãy là sao?
— Em... em... — Tuệ lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì bối rối và hoảng loạn, không biết giải thích thế nào cho hành động lỗ mãng, ngông cuồng vừa rồi của chính mình.
Bà Mai vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ mở to mắt nhìn đứa con gái út đang đứng thở dốc, hai tay vò gấu áo dòng xám tro đến nhàu nhĩ vì bối rối.
Tuyết biết đây không phải là lúc để bà Mai tra hỏi. Cô khẽ mỉm cười, quay sang nói với má chồng:
— Má à, chắc dạo này nhà dòng nhiều việc, Tuệ đi lại mệt mỏi nên đâm ra hoảng loạn, hành xử bốc đồng vậy thôi. Má ngồi nghỉ uống miếng nước, để con dìu em ấy vô buồng nằm nghỉ, nói chuyện chút xíu cho êm.
Bà Mai còn đang lùng bùng lỗ tai, nghe Tuyết nói có lý nên gật đầu cái rụp:
— Ừ, ừ... Con coi dỗ dành nó, gì mà hung dữ hết biết!
Tuyết bước lại gần chỗ Tuệ, cúi xuống nhặt chiếc nạng gỗ bị vứt lăn lóc trên nền gạch. Cô nhẹ nhàng kẹp nó vào nách Tuệ, rồi vòng tay qua cái eo nhỏ, dìu người thương bước từng bước chậm rãi vào căn buồng riêng của mình.
Vừa bước qua bậu cửa, Tuyết quay người lại, chốt chặt then cài cái cạch.
Không đi vào trong, Tuyết khoanh tay, tựa hẳn lưng vào cánh cửa gỗ đóng kín. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tuệ. Ánh nhìn của Tuyết lúc này không còn sự nhẫn nhịn, rụt rè của một người chị dâu nữa. Cô đã đợi quá lâu rồi. Cái cảm giác Tuệ sắp sửa bước lên xe đi Pleiku, sắp sửa tuột khỏi tay cô một lần nữa làm Tuyết sợ hãi đến cùng cực. Cô không thể để Tuệ biến mất thêm một giây phút nào nữa.
Tuệ đứng chống nạng giữa phòng, luống cuống tránh ánh mắt của Tuyết:
— Chị Tư... lúc nãy... lúc nãy em vô ý... em không biết sao mình lại nổi nóng...
— Tuệ à. — Tuyết ngắt lời.
— Em đứng yên đó, nhìn thẳng vào mắt chị đi. Em có nhận ra... giữa hai chúng ta có điều gì đó rất kỳ lạ không?
Tuệ sững người. Ánh mắt cô vô tình chạm vào ánh mắt Tuyết. Trong đôi mắt ấy chứa đựng một đại dương tình cảm mãnh liệt. Và chính Tuệ cũng nhận ra, cái lồng ngực đang đập loạn xạ của mình lúc này, cái cơn ghen tuông điên cuồng ập đến khi thấy Paul cầu hôn lúc nãy... cũng hoàn toàn sai trái với danh phận hiện tại.
Thấy Tuệ im lặng, Tuyết cất bước tiến lại chiếc bàn gỗ sồi. Cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc phong bì giấy mầu ngà, đã sờn cũ vì được vuốt ve quá nhiều lần.
Đó là lá thư tay mà Tuệ đã đính kèm cùng di chúc.
Tuyết bước lại gần, nhẹ nhàng đặt phong thư vào tay Tuệ.
— Em tự mở ra xem đi.
Tuệ chần chừ một nhịp rồi cũng rút tờ giấy pơ-luya mỏng tang bên trong ra. Vừa thấy những dòng chữ viết bằng mực xanh Tây dương, đồng tử Tuệ co rụt lại.
Dù mất trí nhớ, nhưng một người làm sao có thể không nhận ra nét chữ của chính mình? Từng nét hất lên kiêu ngạo, từng nét gạch chân dứt khoát... đây là chữ do chính tay cô viết ra!
Cô lướt mắt đọc từng dòng.
Dòng thư lại tràn ngập sự dặn dò đầy bi thương và yêu chiều:
"...Em thương mình nhiều lắm."
Hai chữ "thương mình" đập mạnh vào thị giác của Tuệ. Ở cái xứ Nam Kỳ này, người ta chỉ gọi nhau là "mình" khi đã kết tóc se tơ, khi đã là vợ chồng. Một người em chồng sao có thể viết thư cho chị dâu mà gọi là "mình", mà thốt lên câu "em thương mình nhiều lắm"?
— A...
Tuệ bỗng kêu lên một tiếng đau đớn. Tờ giấy pơ-luya rơi lả tả xuống sàn.
Những mảnh vỡ ký ức bắt đầu va đập dữ dội trong não bộ như hàng ngàn mũi kim đâm chọc. Bản năng đã nhận ra người thương, bằng chứng đã rành rành trước mắt, nhưng khối máu bầm trong não vẫn cố chấp ngăn cản ký ức ùa về khiến đầu Tuệ đau như muốn nứt toác ra làm đôi.
Cô buông rơi cây nạng, hai tay ôm lấy đầu, lùi lại lảo đảo rồi ngồi phịch xuống mép giường, mặt nhăn nhúm lại vì cơn đau bạo liệt.
— Tuệ!
Sự cứng rắn của Tuyết lập tức tan biến. Thấy người thương đau đớn, Tuyết hốt hoảng lao tới, quỳ một gối xuống sàn, vòng tay ôm trọn lấy thân hình đang run lên bần bật của Tuệ vào lòng mình.
— Không sao, không sao đâu em... Đừng cố quá... — Tuyết hoảng hốt nới lỏng cổ áo cho Tuệ dễ thở.
Cô vươn hai bàn tay mềm mại, áp lên hai bên thái dương đang giật liên hồi của Tuệ, bắt đầu xoa nắn thật nhẹ nhàng, thật nâng niu. Mùi hương từ cổ tay Tuyết phảng phất, quyện với hơi ấm từ những ngón tay đang xoa dịu thần kinh căng cứng.
— Đau lắm phải không? Chị xin lỗi, chị không ép em nữa... — Tuyết thì thầm, nước mắt rơi lã chã xuống bờ vai áo xám của người thương.
— Chị ở đây rồi. Quên cũng được, không nhớ cũng không sao. Chỉ cần em biết chị là của em, chỉ mình em thôi...
Dưới bàn tay xoa bóp êm ái và nhịp điệu dỗ dành quen thuộc của Tuyết, cơn co thắt trong đầu Tuệ từ từ dịu lại. Tuệ nhắm nghiền mắt, tựa hẳn cằm lên vai Tuyết, để mặc cho hơi thở của hai người hòa vào nhau giữa không gian tĩnh lặng. Ký ức có thể chưa liền mạch, nhưng trái tim cô thì đã ngoan ngoãn đầu hàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co