Chương 71
Cơn đau đầu bạo liệt lướt qua như một trận cuồng phong, rồi dần rút đi, để lại trong tâm trí Tuệ những mảnh ghép ký ức vỡ vụn, lộn xộn và đan xen nhau đến chóng mặt.
Dẫu những dòng chữ rành rành trên mặt giấy và nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực đã âm thầm thừa nhận mối quan hệ oan trái mà sâu đậm này, cái tính cố chấp vẫn khiến Tuệ ngẩng lên.
— Chị... kể cho em nghe đi. Kể hết cho em nghe. Chị và em... tụi mình rốt cuộc đã bắt đầu như thế nào?
Tuyết chớp mắt, một giọt lệ nóng hổi trượt dài xuống gò má. Cô từ từ ngồi xuống mép giường, đan những ngón tay thon dài của mình vào bàn tay của Tuệ.
Giọng Tuyết thỏ thẻ, trầm ấm, chậm rãi ngược dòng thời gian đưa cả hai quay về những ngày đầu tiên.
Cô kể về cái ngày mình bước chân vào nhà họ Huỳnh mang danh phận vợ của cậu Tư Tấn. Kể về một cô Út Tuệ kiêu ngạo, hống hách nhưng lại trượng nghĩa, lúc nào cũng dang tay che chở cho chị dâu. Tuyết kể rành rọt từng cái đan tay vụng trộm, từng nụ hôn dưới mái hiên Sài Gòn mưa giăng mắc. Và rồi, cô kể đến cái ngày định mệnh ấy, khi tình yêu của họ đương độ nồng thắm, rực rỡ nhất thì bóng tối của lòng tham, của tai nạn ập đến, tàn nhẫn chia cắt hai người thành hai ngả âm dương.
Tuệ lặng lẽ lắng nghe. Cô không nhớ ra trọn vẹn những thước phim ấy. Bản năng mách bảo cô rằng mọi lời người này nói đều là sự thật.
Cô vô thức siết chặt lấy tay Tuyết, đưa ngón tay cái lên vụng về gạt đi vệt nước mắt mặn chát trên má người thương. Giọng Tuệ khàn đặc, nghẹn ngào:
— Đừng khóc nữa... Em xin lỗi. Xin lỗi vì để chị phải chịu đựng một mình, bơ vơ suốt nửa năm qua.
Nghe lời xin lỗi thốt ra từ miệng Tuệ, lồng ngực Tuyết run lên bần bật. Người thương của cô là vậy đó. Dù có uống canh Mạnh Bà, dù não bộ có bị xóa sạch mọi ký ức, thì sâu thẳm trong tâm hồn, Huỳnh Nhật Tuệ vẫn luôn là một người tử tế, trọng tình trọng nghĩa và lúc nào cũng nghĩ đến cô đầu tiên.
Tuệ hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy cả hai tay Tuyết, tuyên bố:
— Em sẽ không đi Pleiku nữa. Em muốn về lại Sài Gòn. Em muốn tìm lại tất cả ký ức với chị.
Thấy Tuyết sững sờ, Tuệ mỉm cười, ấm áp và bao dung:
— Dù em chưa nhớ ra hết, nhưng nếu trong quá khứ, em đã lựa chọn chị là người thương để gắn bó cả một đời, thì em phải có trách nhiệm với chị. Em cần lấy lại ký ức để công bằng cho cái tình cảm của chị, và để đường hoàng mà chăm sóc chị về sau. Chị đợi em bao lâu nay đủ rồi.
Nửa năm trời dằn vặt, nửa năm trời sống trong nước mắt, nỗi nhớ nhung và khao khát dồn nén đến cùng cực bỗng chốc vỡ òa.
Không thể kìm nén thêm được nữa, Tuyết chồm người tới. Cô nâng gương mặt Tuệ lên, nhắm mắt lại và hung hăng áp môi mình xuống bờ môi mềm mại đang hé mở kia.
Tuệ thoáng giật mình, đôi mắt nâu mở to chớp chớp. Rất nhanh sau đó, mùi hương ngây ngất và sự cuồng nhiệt của Tuyết đã làm cô tan chảy. Tuệ không hề phản ứng hay đẩy ra, mà ngoan ngoãn nhắm mắt, hé môi đón nhận nụ hôn sâu thẳm, ướt át dường như đã khắc sâu vào tiềm thức.
Nụ hôn ban đầu chỉ là sự vỡ òa của cảm xúc, nhưng rồi rất nhanh chuyển thành một cơn bão của dục vọng. Hơn nửa năm trời chăn đơn gối chiếc, sự vắng vẻ và nỗi khát khao da thịt tột độ khiến Tuyết mất đi vẻ đoan trang thường ngày.
Tuyết mạnh bạo đẩy ngã Tuệ xuống lớp nệm êm ái, trườn người đè lên thân hình gầy guộc ấy. Đôi tay Tuyết luồn vào mái tóc xõa tung của Tuệ, nụ hôn trượt dần từ môi xuống chiếc cằm, rồi cắn nhẹ lên gáy cổ áo dòng xám tro. Đôi mắt Tuyết mở ra, nó lóe lên một ngọn lửa dục vọng nguyên thủy nhất. Cô muốn người dưới thân này một lần nữa hoàn toàn thuộc về mình. Cô muốn dung hợp, muốn hòa làm một để tin, rằng Tuệ thực sự bằng xương bằng thịt đang hiện diện ở đây, không phải là ảo ảnh.
Bị sức ép và sự cuồng nhiệt của Tuyết bủa vây, Tuệ khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Hai tay Tuệ vòng qua eo Tuyết, vụng về đáp trả.
Ngay khoảnh khắc hơi nóng dâng trào đến đỉnh điểm, lý trí Tuyết chợt giật mình kéo cô lại.
Cô chống hai tay xuống nệm, ngóc đầu lên, hơi thở dồn dập, ngắt quãng. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, ánh mắt luyến tiếc nhìn đôi môi sưng đỏ và ánh mắt ướt át, mơ màng của Tuệ.
Bên ngoài phòng khách, tiếng ho của bà Mai và tiếng lách cách đặt tách trà xuống bàn vang lên vọng qua lớp cửa gỗ.
Tuyết cắn chặt môi, cố gắng nuốt thứ khát khao đang bốc cháy hừng hực xuống. Má chồng còn đang ngồi ngay ngoài kia. Hơn nữa, Tuệ chỉ vừa mới chấp nhận sự thật, tâm trí vẫn còn chắp vá, thân thể lại đang mang thương tật. Dù muốn chiếm đoạt người thương đến phát điên, Tuyết biết mình tuyệt đối không nên nóng vội lúc này.
Tuyết cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn phớt lên trán Tuệ, thì thầm dỗ dành:
— Mình ra ngoài thôi em... Má chờ. Chờ em khỏe lại...mình sẽ bù đắp sau.
---
Sau những giọt nước mắt vỡ òa và sự thỏa hiệp tạm thời, Tuyết nhanh chóng thu xếp mọi việc để đưa cả gia đình rời khỏi Đà Lạt. Chiếc xe hơi đen bóng cuối cùng cũng lăn bánh qua cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, tiến vào khuôn viên rợp bóng cây của dinh thự Mayer giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.
Bà Mai đi đường xa mệt mỏi, vừa về tới nơi đã được gia nhân dìu về phòng nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại Tuyết và Tuệ ở gian sảnh lớn. Tuyết quay sang, cẩn thận đỡ lấy cánh tay Tuệ, giúp cô chống nạng đứng vững trên nền gạch bông bóng loáng.
— Mừng em về nhà, Tuệ. — Tuyết mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong suốt nửa năm qua.
Tuệ ngơ ngác nhìn ngắm không gian rộng lớn, tráng lệ với những chùm đèn pha lê lấp lánh và cầu thang gỗ lim uốn lượn. Mọi thứ xa hoa, lộng lẫy đến choáng ngợp, hoàn toàn trái ngược với vẻ đơn sơ, tĩnh lặng của tu viện.
Tuyết kiên nhẫn dắt Tuệ đi qua từng dãy hành lang, chỉ cho cô từng ngóc ngách của căn biệt thự.
— Đây là phòng sách em hay ngồi làm việc. Còn góc ban công kia, em thích kê ghế mây ra đó uống trà chiều... — Giọng Tuyết rủ rỉ, trầm ấm.
Cuối cùng, Tuyết dừng lại trước một cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo trên lầu hai. Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng thênh thang, tràn ngập mùi hương quen thuộc. Chiếc giường nệm phủ gấm lụa đỏ thẫm nằm giữa phòng.
— Đây là phòng của chị. Và cũng là... thiên đường riêng của hai đứa mình. — Tuyết hơi đỏ mặt khi nhắc lại những đêm ân ái mặn nồng mà họ từng có tại chính nơi này.
Cô dìu Tuệ đến trước chiếc tủ quần áo bằng gỗ cẩm lai to lớn, đưa tay mở tung hai cánh cửa.
Bên trong là cả một gia tài nhung lụa. Những bộ áo dài lụa tơ tằm đủ màu sắc, những chiếc đầm Tây phương may cắt cúp táo bạo, những đôi giày cao gót đính đá lấp lánh. Tuyết lấy ra một chiếc váy nhung màu đỏ rượu, ướm lên người Tuệ, ánh mắt đầy luyến tiếc.
— Em nhìn xem. Ngày trước em ăn mặc kiêu sa, rực rỡ như vầy nè. Em không bao giờ chịu mặc đồ màu tối, cũng không bao giờ chịu đi chân trần.
Tuệ đưa tay chạm vào lớp vải nhung mềm mịn. Ký ức vẫn chưa liên kết lại hoàn toàn, nhưng xúc giác và sự quen thuộc của lụa là đã khiến tiềm thức cô xao động.
Các ngày tiếp theo, Tuyết không để Tuệ một mình quá lâu. Cô đưa Tuệ đến tiệm Huỳnh gia. Trong tiếng lạch cạch của máy may và mùi vải vóc thơm phức, Tuyết lật từng trang sổ sách, chỉ cho Tuệ cách tính toán thu chi, cách chọn lụa hảo hạng nhập từ Pháp về, và cả cách phác họa thiết kế độc quyền của Tuệ trước đây.
Vài hôm sau, để giúp Tuệ tái hòa nhập, Tuyết sắp xếp một cuộc hẹn tại phòng trà với Diễm.
Vừa bước vào cửa phòng trà, nhìn thấy bóng dáng Tuệ đang ngồi chống nạng cạnh Tuyết, Diễm đã đánh rơi cả chiếc xắc tay đính cườm.
— Tuệ... Tuệ ơi! Trời đất thiên địa ơi!
Diễm nhào tới như một cơn lốc, bất chấp hình tượng của một tiểu thư khuê các. Cô khóc nấc lên, hai tay dang rộng, ôm chầm lấy Tuệ một cách vồ vập, siết chặt cứng người bạn thân vào lòng.
— Bồ còn sống! Tuệ ơi bồ còn sống! Mình tưởng bồ chết mất xác rồi! Nửa năm nay mình nhớ bồ muốn điên luôn bồ biết hông hả cái đồ quỷ sứ này?! — Diễm gào lên, mặt cọ sát vào vai Tuệ mà nức nở.
Tuệ bị ôm đột ngột thì cứng đờ người. Cô ngơ ngác nhìn Diễm, hai tay buông thõng, ánh mắt đầy vẻ bối rối hướng về phía Tuyết cầu cứu.
Ngồi ngay bên cạnh, sắc mặt Tuyết thoắt cái đã trở nên lạnh lẽo.
Dù Tuyết thừa biết Diễm chỉ là bạn thân thiết thuần túy, là người từng giúp họ điều tra vụ án của ông Hội đồng, nhưng cái cảnh một người khác ôm ấp, đụng chạm vào cơ thể Tuệ lại là một mồi lửa châm vào hệ thần kinh đang đầy rẫy vết nứt của cô.
Sau nửa năm sống trong sự dằn vặt, ám ảnh vì suýt mất đi người thương vĩnh viễn, Tuyết đã mắc chứng sang chấn tâm lý nặng nề. Sự bảo bọc của Tuyết đối với Tuệ giờ đây đã vượt qua ranh giới của tình yêu thông thường, biến thành một sự chiếm hữu mang đầy tính cực đoan và cảnh giác cao độ.
Cô không muốn ai tới quá gần Tuệ. Cô sợ sự ồn ào, sợ tác động mạnh bạo từ bên ngoài sẽ làm Tuệ hoảng sợ, hoặc tệ hơn... là cướp Tuệ khỏi tầm mắt cô một lần nữa.
Ánh mắt Tuyết tối lại. Bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm.
— E hèm... — Tuyết húng hắng ho nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh lùng, cảnh cáo.
Tuyết đứng dậy, dứt khoát bước tới, vươn tay ra, khéo léo dùng lực gỡ từng ngón tay của Diễm ra khỏi bờ vai Tuệ. Cô dùng thân mình lách vào giữa, tinh tế tách hai người ra một khoảng cách an toàn.
— Cô Diễm... bình tĩnh lại một chút đi. — Tuyết nói, tay vòng qua vai bảo bọc lấy Tuệ, vuốt ve nhè nhẹ lưng người thương để trấn an.
— Chuyện dài dòng lắm, từ từ tôi sẽ kể cô nghe.
Diễm đang khóc dở, bị Tuyết đẩy ra thì ngớ người, quệt nước mắt nhìn Tuệ:
— Tuệ... sao bồ nhìn mình như người dưng vậy? Bồ giận mình chuyện gì hả?
Tuyết hơi nhíu mày, giọng trách khéo:
— Cô đừng làm Tuệ sợ. Trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, đầu em ấy bị va đập rất nặng. Hiện giờ, Tuệ không còn nhớ bất cứ chuyện gì, cũng không nhớ cô là ai đâu. Lạ người lạ cảnh, cô lại lao vào ôm chặt như vậy, em ấy ngộp thở đó. Cứ từ từ để em ấy làm quen lại.
Diễm sững sờ bưng miệng. Cô nhìn cái nạng gỗ dưới chân bạn, rồi nhìn lại ánh mắt hoang mang của Tuệ, nước mắt lại chực trào ra.
Tuệ nép sát vào người Tuyết theo bản năng để xoa dịu sự căng thẳng. Cô lí nhí:
— Xin lỗi... tôi không nhớ cô. Nhưng... cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi.
Tuyết hài lòng khi thấy Tuệ nép vào mình. Sự chiếm hữu trong lòng Tuyết được vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co