Chương 72
Nghe Tuyết giải thích, Diễm kéo ghế ngồi phịch xuống, rút khăn mùi xoa lau nước mắt. Nỗi xót xa cho người bạn thân nhanh chóng chuyển thành cơn phẫn nộ ngùn ngụt. Cô đập bàn cái "rầm" khiến mấy người khách bàn bên cạnh phải ngoái nhìn.
- Nhắc tới cái vụ tai nạn tui mới lộn ruột! - Diễm nghiến răng, đôi mắt sắc lẹm trừng lên
- Tên Ba Sang với con mụ Quyên đó thiệt đáng băm vằm! Nếu không phải bữa ra tòa, bác Mai khóc lóc gãy lưỡi xin giảm án cho tụi nó... thì tui đã về nói cha tui ký giấy đem tụi nó ra xử bắn cho rồi! Hại bạn tui ra nông nỗi này, đi tù chung thân còn là quá nhẹ! Cầu cho tụi nó rục xương trong tù luôn.
Tuyết nghe nhắc đến hai kẻ thủ ác, sắc mặt cũng chùng xuống, vòng tay ôm Tuệ vẫn không hề lơi lỏng.
Nhìn cái dáng vẻ khư khư giữ chặt người thương của Tuyết, cái tính hay giỡn, bộp chộp trong Diễm bỗng chốc trồi lên. Nước mắt còn chưa khô hẳn, Diễm đã bật cười khúc khích. Cô nheo mắt, châm chọc Tuyết:
- Mà nè, tui nói chị nghe nghen chị Tuyết. Hồi trước tui biết chị thương con Tuệ, mà đâu có tới mức phong tỏa nó cỡ này. Nay chị giữ của còn dữ hơn hồi trước nữa cơ! Tui là bạn nối khố của nó, tui ôm một miếng mà chị làm như tui sắp bắt cóc nó đi không bằng.
Nói rồi, Diễm chồm người tới, hích nhẹ một cái vào vai Tuệ, nháy mắt trêu ghẹo:
- Chuyến này bồ toi rồi Tuệ ơi! Bồ thì mất trí nhớ, còn cô vợ nhỏ của bồ thì ghen tuông với giữ của ác liệt lắm đó nha. Cỡ này là bước ra đường ruồi muỗi cũng không cho đậu vô người luôn đó!
Bị Diễm trêu chọc bằng hai chữ "vợ nhỏ", gò má Tuệ thoắt cái đỏ lựng lên. Sự hoang mang, lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt hiền khô của cô gái mất trí.
Tuệ đưa tay lên phủ lấy bàn tay Tuyết đang đặt trên vai mình, nhìn Diễm với vẻ nghiêm túc, bênh vực chằm chặp:
- Không sao hết... Cô đừng có nói chị Tuyết như vậy. Chị ấy tốt với tôi lắm. Chị ấy muốn bảo vệ tôi thôi, cô chọc ghẹo làm chị ấy buồn bây giờ...
Câu nói chân thật, hiền lành đến mức ngốc nghếch của Tuệ làm Diễm sững sờ.
Tuyết thì đứng hình mất một nhịp, trái tim như được rót một dòng mật ngọt lịm.
Diễm nghe bạn nói vậy thì thở dài một hơi sườn sượt, chống cằm nhìn Tuệ mà ngao ngán:
- Thiệt tình... Tự nhiên tui nhớ con Tuệ ngang tàng, mồm mép xéo xắt hồi trước ghê nơi. Hồi đó mà tui chọc vậy là nó nhảy dựng lên chửi tui té tát rồi, đâu có hiền khô mà ngồi bênh vợ chằm chặp kiểu này. Cục đá rớt trúng đầu làm bồ đổi nết luôn rồi!
Cái vẻ cợt nhả bay biến, nhường chỗ cho sự chân thành, thấu hiểu. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay Tuệ.
- Thôi, đùa chút cho vui thôi. - Giọng Diễm dịu dàng, trầm ấm hẳn lại.
- Không sao đâu Tuệ. Bồ quên cũng được, khờ đi chút cũng được. Miễn bồ còn sống lù lù trở về đây là tui mừng rớt nước mắt rồi. Bồ không biết chứ...
Diễm ngước lên nhìn Tuyết, ánh mắt chứa chan sự nể phục và xót xa:
- ...Nửa năm qua, chị Tuyết sống trầy da tróc vẩy, cực khổ lắm. Chị ấy mất nửa cái mạng vì bồ rồi đó. Bồ về được tới đây, ráng mà bù đắp cho người ta nghen.
Nghe những lời ruột gan của Diễm, Tuệ quay sang nhìn Tuyết. Nhìn khuôn mặt thanh tú nhưng hốc hác, đôi mắt đen láy chất chứa bao nhiêu giông bão giờ đây đang rưng rưng nhìn mình, ngực Tuệ đau nhói. Cô vô thức siết chặt lấy tay Tuyết hơn, gật đầu với Diễm:
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ không để chị ấy phải khóc thêm lần nào nữa đâu.
---
Về lại Sài Gòn chưa được bao lâu, những cơn đau đầu của Tuệ lại xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc. Mỗi lần đi qua một góc hành lang quen thuộc ở dinh thự, hay vô tình ngửi thấy mùi hương từ chiếc gối của Tuyết, não bộ Tuệ lại phản ứng dữ dội.
Đỉnh điểm là vào một buổi trưa chói chang, khi Tuệ đang ngồi gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn làm việc ở tiệm may. Đột nhiên, một cơn đau buốt óc ập đến như có đinh sắt đóng thẳng vào đỉnh đầu. Tuệ ôm lấy thái dương, lảo đảo rồi gục hẳn xuống bàn, ngất lịm đi trước tiếng hét hoảng loạn tột độ của Tuyết.
Ngay trong chiều đó, Tuyết dùng toàn bộ tiền bạc và uy tín của gia tộc họ Huỳnh để đưa Tuệ vào thẳng Nhà thương Đồn Đất, bệnh viện tối tân nhất xứ Nam Kỳ bấy giờ.
Với sự can thiệp của những thế lực ngầm, Tuệ được vị Đốc tờ trưởng khoa ngoại thần kinh người Pháp trực tiếp thăm khám.
Cầm bản phim đen ngòm trên tay, vị Đốc tờ già đẩy gọng kính, nét mặt đăm chiêu nhìn Tuyết thông qua người thông ngôn:
- Thưa phu nhân, sọ não của cô đây đã chịu một lực va đập cực mạnh. Bản phim tia X cho thấy có một vệt đen ứ đọng, đó là một khối máu bầm nhỏ xíu nằm chèn ép lên dây thần kinh ghi nhớ. Khối máu này chính là nguyên nhân làm cô ấy mất trí và thường xuyên ngất xỉu.
Tuyết nghe đến đâu, tay chân lạnh toát đến đó. Giọng cô run rẩy:
- Trăm lạy quan Đốc tờ, ngài làm ơn cứu lấy em tôi. Cần bao nhiêu tiền bạc tôi cũng xin lo liệu!
Vị Đốc tờ ôn tồn giải thích, thông ngôn dịch lại:
- Có hai cách. Một là làm thủ thuật khoan sọ để hút máu bầm ra. Nhưng tôi phải nói thật, việc đụng dao kéo vào sọ não lúc này mang rủi ro tử vong do nhiễm trùng rất cao, tỷ lệ sống sót chỉ là năm ăn năm thua.
Chưa đợi người thông ngôn dứt câu, sắc mặt Tuyết thoắt cái trắng bệch. Hai chữ tử vong như một nhát dao đâm trúng tử huyệt. Tuyết lắc đầu quầy quậy, giọng nói kiên quyết đến mức cực đoan:
- Không mổ xẻ gì hết! Tôi tuyệt đối không để ai đụng dao kéo vào đầu em ấy! Tôi thà nuôi em ấy cả đời, nhưng em ấy phải sống!
Sự quyết liệt của Tuyết khiến vị bác sĩ Pháp cũng phải bất ngờ. Ông gật đầu, chỉ tay vào bản phim:
- Phu nhân bình tĩnh. Tin mừng là khối máu bầm này rất nhỏ, và cơ thể cô ấy đang tự đào thải nó một cách tự nhiên. Nếu phu nhân không muốn rủi ro, chúng ta sẽ dùng liệu pháp bảo tồn. Tôi sẽ kê những loại thuốc bổ thần kinh đắt tiền nhất nhập từ Pháp. Việc của phu nhân là để cô ấy nghỉ ngơi ở môi trường quen thuộc, tránh để tâm lý kích động. Thời gian sẽ tự làm phần việc còn lại.
Nghe đến chữ an toàn, Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân bủn rủn suýt ngã khụy.
Đưa Tuệ về lại dinh thự Mayer, Tuyết chăm bẵm người thương cẩn thận còn hơn chăm trẻ tơ. Cô tự tay đút từng muỗng thuốc bổ, tự tay chải tóc, tuyệt nhiên không để Tuệ phải bận tâm bất cứ việc gì.
Thế nhưng, đất trời Sài Gòn bỗng nhiên trở chứng. Những cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống ầm ầm mang theo hàn khí. Tuệ vốn dĩ sức khỏe đã hao mòn, nay thay đổi thời tiết đột ngột liền đổ bệnh.
Đêm đó, Tuệ rơi vào một trận sốt cao hầm hập. Nhiệt độ cơ thể bốc lên như lửa đốt.
Tuyết túc trực bên giường không rời nửa bước. Cô thức trắng đêm, dùng khăn tẩm nước ấm lau liên tục để hạ nhiệt cho Tuệ. Miệng cô không ngừng lầm bầm khấn vái đủ mọi thần phật trên đời.
Nhiệt độ cơ thể tăng mạnh khiến các mạch máu não giãn nở, cộng với tác dụng của thuốc bổ Tây y, tàn dư cuối cùng của khối máu bầm ác nghiệt đã bị dòng máu nóng hổi cuốn trôi, giải phóng hoàn toàn ký ức.
Trong cơn miên man sinh tử ấy, dòng thác quá khứ ứ đọng suốt nửa năm trời bắt đầu tuôn chảy, lấp đầy lại đại não của Tuệ một cách rành mạch và trọn vẹn.
Cơ thể cô nóng rực, môi khô khốc mấp máy liên tục.
Cô thấy lại cảnh tượng cãi nhau nảy lửa với Ba Sang. Thấy bản di chúc. Thấy cái vô lăng chiếc Peugeot lạnh ngắt. Thấy ánh đèn pha chói lóa trên cầu Mù U.
Và rồi, lướt qua mọi đớn đau tột cùng đó, nổi bật lên trong tâm trí cô là khuôn mặt đẫm lệ của Tuyết, là ánh đèn vàng ấm áp và mâm cơm chiều đã nguội ngắt chờ cô ở nhà.
Sáng ngày thứ ba, cơn sốt lui dần. Ánh nắng chan hòa rọi qua lớp rèm cửa lụa mỏng, chiếu lên khuôn mặt của Tuệ.
Hàng mi dài khẽ chớp động. Cơn u uất mờ mịt của nửa năm qua đã hoàn toàn bốc hơi. Một sự trong vắt, minh mẫn đến kỳ lạ bao trùm lấy đại não.
Tuệ từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cô đầu tiên là bóng dáng gầy guộc của Tuyết đang gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Hai tay Tuyết vẫn ôm khư khư lấy bàn tay Tuệ không buông, quầng thâm dưới mắt hiện rõ sự tiều tụy, xót xa.
Tuệ nằm im, khóe mắt cay xè. Cô từ từ trở tay, đan mười ngón tay mình vào mười ngón tay thon thả của Tuyết, rồi nhẹ nhàng kéo bàn tay ấy lên, áp vào gò má mình cọ cọ đầy âu yếm.
Chỉ một cái cựa mình nhỏ cũng làm người mang bệnh tâm lý như Tuyết bừng tỉnh. Tuyết mừng quýnh, nước mắt chực trào ra, giọng khàn đặc:
- Tuệ! Em tỉnh rồi! Em có mệt ở đâu không? Để chị kêu gia nhân lấy nước...
- Khoan đã...
Tuệ thều thào gọi giật lại. Cô dùng chút sức lực mới hồi phục, nắm chặt lấy tay Tuyết kéo lại gần. Khóe môi nhợt nhạt của Tuệ nhếch lên một nụ cười tự tin quen thuộc đã từng làm Tuyết say đắm biết bao lần.
- Mâm cơm chiều hôm đó... em bắt chị đợi lâu quá rồi phải hông, chị Tuyết?
Ánh mắt Tuyết mở to, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đang lấp lánh ý cười.
Nước mắt Tuyết tuôn rơi như đê vỡ. Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa, Tuyết biết, linh hồn người thương của cô đã thực sự vượt qua mọi giông bão mà trở về.
- Tuệ... Tuệ ơi! - Tuyết vùi mặt vào hõm cổ Tuệ mà khóc như một đứa trẻ.
Tuệ vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng đang run lên bần bật của Tuyết. Cô siết chặt vòng tay, thì thầm vào tai người thương lời hứa của cả một kiếp người:
- Chị khóc đủ rồi. Từ nay về sau, em về rồi, sẽ không đi đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co