Chương 73
Người đời thường nói khổ tận cam lai, qua hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai, có lẽ chẳng sai chút nào đối với nhà họ Huỳnh lúc này.
Bà Mai còn chưa kịp lau khô những giọt nước mắt sung sướng tột độ vì đứa con gái út đã khôi phục lại hoàn toàn trí nhớ, thì một tin chấn động khác lại ập tới.
Từ căn phòng bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, y tá hớt hải báo tin, ngón tay của cậu Tư Tấn đã bắt đầu cử động, nhịp tim và nhịp thở đang biến chuyển mạnh mẽ.
Cả gia đình lại nín thở chờ đợi. Ba ngày ròng rã, bà Mai quỳ gối trước tượng Phật Quán Thế Âm tụng kinh đến khan cả cổ.
Và rồi, phép màu thứ hai đã thực sự giáng xuống.
Chiều ngày thứ ba, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Vị quan Đốc tờ người Pháp mỉm cười gật đầu. Tấn đã tỉnh lại.
Bà Mai lảo đảo lao vào phòng, theo sau là Tuệ và Tuyết.
Trên chiếc giường nệm trắng toát, người đàn ông gầy rộc như một bộ hài cốt bọc da đang nằm đó. Hàng mi rợp bóng của Tấn run rẩy nhọc nhằn, rồi từ từ hé mở. Đôi mắt anh đục ngầu, mù mờ và mệt mỏi rã rời, ánh mắt của một kẻ vừa phải lê lết đôi chân trần bước qua lằn ranh sinh tử, đi về từ quỷ môn quan tăm tối.
- Tấn... Tấn ơi! Con ôi! - Bà Mai gào lên nức nở, nhào tới ôm chầm lấy thân hình gầy guộc của con trai mà khóc như mưa.
Tấn khẽ chớp mắt, khóe môi nhợt nhạt hơi nhếch lên, nhưng không thốt nên lời. Anh khó nhọc rụt cánh tay đang cắm dây truyền dịch lại. Khớp tay co duỗi khiến tay áo sọc bệnh nhân xộc xệch kéo lên, để lộ ra hai cổ tay khẳng khiu, chằng chịt những vết sẹo lồi lõm, sậm màu, gồ ghề vắt ngang qua những đường gân xanh xao.
Nhìn những vết sẹo ấy, Tuệ đứng phía sau bất giác siết chặt lấy tay Tuyết.
Nước mắt Tuệ ứa ra. Lý do đằng sau vết sẹo ấy là một mối tình cấm kỵ và oan trái không kém gì đoạn tình của Tuệ và Tuyết.
Sự bất lực vì không bảo vệ được người mình yêu, cộng với nỗi nhục nhã, đớn đau tột cùng đã đánh gục hoàn toàn ý chí sống của Tấn. Giữa đêm khuya thanh vắng, Tấn đập vỡ chiếc bát mẻ, dùng mảnh sành cứa đứt cổ tay mình.
Giờ đây, nhìn người mẹ già đang gục đầu bên mép giường khóc lóc thảm thiết, ánh mắt Tấn dù đục ngầu, vẫn ánh lên một nỗi bi thương sâu thẳm. Anh không giận bà, nhưng cái vết thương lòng do bà gây ra thì vĩnh viễn không bao giờ lành lại được, giống hệt như những vết sẹo lồi lõm trên cổ tay anh.
Tấn yếu ớt đảo mắt qua khỏi vai bà Mai. Tầm nhìn mù mờ của anh cuối cùng cũng dừng lại ở hai người phụ nữ đang đứng sát cạnh nhau phía cuối giường.
Anh nhìn thấy bàn tay của Tuệ đang đan chặt lấy bàn tay của Tuyết. Anh nhìn thấy cái cách Tuệ hơi nghiêng người, dùng bờ vai của mình để làm điểm tựa che chắn cho cô vợ hờ của anh.
Khóe môi Tấn run rẩy. Anh dùng hết sức bình sinh, thóp bụng lại, cất lên những tiếng khàn đục, sau một giấc ngủ dài:
- Má... nín đi... Con... tỉnh rồi...
Bà Mai mừng quýnh, ngẩng mặt lên:
- Ừ, ừ! Má nín, má nín! Trông con tỉnh lại, má có chết ngay lúc này cũng cam lòng!
Thấy Tấn vừa tỉnh lại hãy còn quá yếu ớt, hơi thở đứt quãng như sợi chỉ mành, Tuệ vội vàng bước tới, một tay vịn vai Tuyết, một tay nhẹ nhàng kéo bà Mai lùi ra xa.
- Má, anh Tư mới tỉnh, người còn mệt lắm. Má để anh nghỉ ngơi, chừng nào anh khỏe lại rồi má con mình nói chuyện sau, nghen má.
Bà Mai quệt nước mắt, gật đầu lật đật theo Tuệ và Tuyết bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Tấn tịnh dưỡng.
Thế nhưng, những ngày sau đó, dẫu cơ thể đã dần hồi phục, ăn được chút cháo loãng, thì tâm hồn của Tấn dường như vẫn kẹt lại ở cái đêm năm xưa. Anh nằm trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu cứ nhìn trân trân lên trần nhà, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như một cái xác không hồn. Tấn không nói, không cười, cũng không khóc. Anh chẳng tìm thấy bất kỳ một lý do hay niềm vui nào để tiếp tục cái sự sống mà anh từng tự tay muốn vứt bỏ này.
Nhìn đứa con trai rứt ruột đẻ ra lay lắt sống, lòng bà Mai như có ai xát muối.
Một buổi xế chiều, khi Tuyết và Tuệ đã về tiệm coi sổ sách, bà Mai cất bước vào phòng bệnh. Bà lẳng lặng kéo chiếc ghế gỗ sát lại rạt bên giường, rồi run run đưa tay chốt chặt cánh cửa phòng lại.
Bà ngồi đó, nước mắt người mẹ già lặng lẽ tuôn rơi.
- Tấn à... - Bà Mai cất giọng khàn đặc, vỡ vụn.
- Con đừng nằm im ru vầy nữa, má sợ lắm con ơi.
Tấn chớp mắt, khóe môi nhợt nhạt đã nhúc nhích nhưng không đáp lời.
Bà Mai hít một hơi thật sâu, quyết định tự tay rạch toạc những vết thương mưng mủ của gia đình ra, dẫu đau đớn mà chỉ có như vậy mới mong nặn hết máu độc.
- Từ ngày con nghĩ quẩn mà nằm liệt giường... nhà mình xảy ra nhiều chuyện tày trời lắm con ơi. - Bà Mai nghẹn ngào kể.
- Cha con... ổng buồn rầu, uất ức chuyện của con, ổng đổ bệnh nặng rồi cũng qua đời không lâu sau đó.
Nghe đến chữ "cha mất", đồng tử Tấn đột ngột co rút. Một giọt nước mắt ứa ra từ khóe mi cạn kiệt, lăn dài xuống chiếc gối trắng.
- Nhưng cái nghiệp chướng nhà họ Huỳnh chưa dừng lại ở đó. - Bà Mai đấm thùm thụp vào lồng ngực mình, khóc nấc lên.
- Thằng Ba Sang... Nó là một con thú dữ! Chỉ vì thèm khát cái gia tài này, nó đã đang tâm giết chết cha con! Rồi nó cấu kết với con Quyên, dàn cảnh đụng xe để đẩy con Tuệ xuống sông Hậu...
Tấn trố mắt nhìn mẹ, lồng ngực gầy guộc phập phồng dữ dội. Anh không thể tin được người anh trai của mình lại có thể làm ra những chuyện tàn độc, táng tận lương tâm đến thế.
- Cũng may trời Phật còn thương, con Tuệ mạng lớn nên được người ta cứu. Chớ nửa năm trời qua... má sống dở chết dở, đêm nào má cũng khóc tới mù cả mắt. Nhìn con liệt giường, cha con chết tức tưởi, con Tuệ cũng chết trẻ... má hối hận lắm Tấn ơi!
Bà Mai trượt từ trên ghế xuống, quỳ rạp bên mép giường, gục mặt vào đôi bàn tay gầy guộc của con trai mà nức nở cõi lòng:
- Má sai rồi... Má nhận ra má không nên hà khắc, không nên cổ hủ. Má cứ cố sống cố chết giữ lấy cái danh dự hão huyền của dòng họ, mà không thèm màng tới sống chết, hạnh phúc của tụi bây. Để rồi cuối cùng, con của má lại chịu muôn vàn oan trái.
- Má ăn ngủ không yên. Má ước gì thời gian quay trở lại để má không cầm roi đánh đuổi, để má chuộc tội với con... Nhưng muộn quá rồi... Nên má chỉ có thể chuộc tội ngay lúc này thôi. Tấn ơi, con tha lỗi cho má nha con! Đừng hận má nữa, ráng sống vì má đi con!
Nhìn người mẹ già nua, tóc bạc trắng, nếp nhăn xô đẩy nhau trên gương mặt sạm vì đau khổ đang quỳ gối khóc lóc trước mặt mình, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của Tấn bỗng chốc mềm nhũn.
Anh đưa bàn tay run rẩy, chằng chịt những vết sẹo tự vẫn, vuốt nhẹ lên mái tóc bạc của bà Mai. Tấn thở dài một hơi, cái thở dài trút bỏ bao nhiêu uất hận của một kiếp người:
- Má... đứng lên đi má. Con không có giận... cũng không có hận thù gì má đâu.
Giọng Tấn mỏng như sương, chứa chan sự chân thật và đớn đau tột cùng:
- Con chỉ là... không biết phải sống tiếp trên cõi đời này thế nào nữa. Má tưởng con muốn thương đàn ông sao? Má tưởng con muốn bôi tro trát trấu vô mặt cha má, muốn làm gia môn bất hạnh sao? Không có má ơi... Từ hồi lọt lòng, ông trời đã bắt con sinh ra mang cái nghiệp như vậy rồi. Con cãi số không đặng... Con thà chết đi cho rảnh nợ, chớ sống mà không được làm chính mình, không được thương người mình muốn thương... thì sống làm chi hả má?
Lời bộc bạch rút từ tâm can của đứa con trai khiến bà Mai càng khóc tợn hơn. Bà ôm chầm lấy Tấn, nước mắt ướt đẫm cả mảng áo bệnh nhân. Đến tận giây phút này, khi đã đi qua tận cùng của bi kịch, bà mới thực sự buông bỏ được cái sĩ diện của thời phong kiến.
- Má không cấm nữa! Má không cản tụi bây nữa! - Bà Mai quả quyết, lau vội nước mắt.
- Đời người ngắn ngủi, vô thường quá con ơi. Con cháu tự có phúc của con cháu. Con muốn thương ai cũng được, là đàn ông hay đàn bà gì má cũng chịu hết! Chỉ cần con sống vui vẻ, mạnh giỏi là má mừng rồi!
Nói đoạn, bà Mai chồm người lên, nói cho Tấn một bí mật mà bà đã giữ kín:
- Tấn... Hồi đó má đánh đuổi thằng Lượm... Thật ra má không có dồn nó vô đường chết. Má kêu người vứt cho nó một số tiền, bắt nó lên đồn điền cao su trên miệt Bình Phước để trốn biệt xứ.
Đôi mắt mù mờ của Tấn bỗng trợn tròn, một tia sáng sự sống bừng lên dữ dội trong đáy mắt anh.
- Má... má nói thiệt không? Lượm... Lượm còn sống sao má?
- Thiệt. - Bà Mai vỗ vỗ lên mu bàn tay Tấn.
- Bây giờ con ráng ăn uống, ráng uống thuốc cho khỏe lại, cứng cáp đôi chân đi. Rồi chừng nào khỏe, con kêu người đánh xe lên trển hỏi thăm tông tích nó. Biết đâu chừng... ông trời còn cho tụi bây cơ hội gặp lại. Má không cản nữa đâu.
Nghe đến đó, Tấn không kìm nén được nữa. Nước mắt anh ứa ra, trào xuống. Anh khóc nấc lên thành tiếng, một âm thanh nghẹn ngào và chất chứa niềm khao khát sống mãnh liệt.
Thời gian qua, anh tự giam mình trong bóng tối, ngỡ rằng bản thân là một thứ tội lỗi gớm ghiếc. Nhưng giờ đây, anh được mẹ thấu hiểu, được mẹ ấp ôm, và quan trọng nhất: hy vọng về tình yêu duy nhất của đời anh vẫn còn đang thắp sáng ở một nơi nào đó.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông ấy cảm thấy mình được bảo bọc, được yêu thương một cách trọn vẹn và vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co