Truyen3h.Co

[GL] Khó chiều

Chương 34

MabelFern

Chương 34

Những ngày Tết tôi để mình bận rộn ở tiệm trà và bánh, cố để đầu óc không nghĩ ngợi lung tung. Ấy vậy mà thi thoảng tôi vẫn đứng ngẩn ra và tự hỏi ba mẹ lấy lý do tôi vắng mặt ở nhà trong những ngày Tết là gì. Chắc chắn họ đã tìm ra được lời giải thích phù hợp nhất, còn tôi đừng nên bận tâm quá thì hơn.

Khách đến tiệm vào ngày Tết đông đến mức tôi làm việc luôn tay và điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu, dù sao để tay chân bận rộn vẫn hơn để đầu óc rối bời.

Ngày mùng bốn Tết, tôi và Khánh Vy ra rạp chiếu phim xem bộ phim "Trăng chiều" mà Quốc Huy thủ vai thứ chính.

Kì lạ một điều, gần hai tiếng đồng hồ xem phim, chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ đôi khi cổ họng chúng tôi vô thức bật thốt tiếng trầm trồ trước thước phim đẹp. Khi Quốc Huy xuất hiện trên màn ảnh, tôi cảm nhận được thoáng rung động dậy sóng trong tôi, không phải kiểu rung động với chàng trai hàng xóm mà tôi vẫn biết, cũng không phải kiểu rung động của cô gái vào lần gặp gỡ người trong lòng, mà là kiểu rung động với vẻ sáng ngời của sức sống cháy bỏng trong anh. Tôi chìm trong đáy mắt lấp lánh kia, đẹp đẽ đến nhường nào. Khánh Vy có lẽ cũng chung cảm nhận như tôi vì ngay giây phút chàng trai khóc trên màn ảnh, em tìm tới bàn tay tôi để hơi ấm truyền qua nhau. Và suốt từ lúc đó, chúng tôi giữ nguyên cái nắm tay thật chặt, sợ vuột mất nhau như cách nữ chính toả sáng rực rỡ với tình đầu rồi tàn đi hệt như một nắm tro.

Bộ phim kết thúc là lúc tôi biết Quốc Huy rồi sẽ tạo ra tiếng vang lớn, mọi người sẽ bàn luận về anh, thi nhau tìm kiếm thông tin về chàng trai thủ vai thứ chính trong "Trăng chiều". Đâu đó trong những bài bàn luận, sẽ có người dự đoán anh là gương mặt thổi làn gió mới cho lớp diễn viên trẻ, tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất trên màn ảnh rộng, hoặc sẽ có người nói vai diễn này đóng khung cho hình tượng của anh và rồi anh chẳng thể nào thoát vai được.

Khánh Vy ôm cánh tay tôi, em trở nên lặng lẽ chỉ cúi đầu bước đi mà không nói tiếng nào.

"Buồn hả?" Tôi nghiêng đầu nhìn em.

"Có đâu." Em phản bác yếu xìu. "Anh Huy diễn hay dữ ha, tụi mình chơi với nhau từ nhỏ mà không nhìn ra được thế mạnh của ổng luôn."

"Ừ, chị cũng bất ngờ. Thấy phản ứng của mọi người cũng tích cực. Lúc Quốc Huy khóc, chị nghe bên cạnh mình có tiếng bạn nữ sụt sịt."

"Kết phim buồn mà, chắc cũng nhiều người khóc đó, chút về em nhắn tin cho anh Huy."

"Sắp có bạn là người nổi tiếng, thích ghê!"

Khánh Vy phì cười. "Tính ra từng được hôn người nổi tiếng nữa chớ, thích ghê ha!"

Tôi nhéo má em, em đánh trả vào người tôi. Suốt quãng đường xuống nhà gửi xe, tôi và em thảo luận về bộ phim.

Tôi chở Khánh Vy quay trở lại tiệm trà và bánh, em phụ tôi làm việc. Sau khi ăn Tết ở nhà vào mùng một, em quay lại chung cư mà chúng tôi thuê, từ đó kè kè bên tôi suốt, dường như sợ tôi cô đơn.

Cuối ngày, cả tôi và Khánh Vy đều nhắn tin chúc mừng Quốc Huy, chẳng hề tiếc những từ ngữ bay bổng khen tặng anh.

Những ngày Tết kết thúc, mọi người trở lại với nhịp sống thường nhật.

Đúng như tôi dự đoán, Quốc Huy trở thành đề tài thảo luận sôi nổi, vai diễn đầu đời khẳng định năng lực diễn xuất của anh. Hình ảnh của anh bao phủ khắp các trang mạng xã hội.

Riêng có một điều nằm ngoài dự đoán. Vai diễn mang đến cho anh lượng lớn người hâm mộ nữ, họ tò mò với chuyện tình cảm của Quốc Huy, việc anh có người yêu chưa là đề tài hay được nhắc đến. Một phút ngẫu hứng, một vài bạn gán ghép Quốc Huy với Khánh Vy vì những bộ ảnh họ từng chụp làm mẫu cho nhãn hàng thời trang được đào lên, những lần Khánh Vy và Quốc Huy chí choé với nhau trong phần bình luận trước đó cũng được chụp lại. Sau hai ngày, đề tài này bỗng chốc trở nên rôm rả, nhiều người cho rằng hai người họ quả thực đẹp đôi.

Một buổi tối tháng Hai, tôi rảnh rỗi lướt tiktok, đọc hết bình luận liên quan đến Khánh Vy và Quốc Huy, bỗng nhiên tôi cảm thấy bực mình. Nhận ra cái cau mày trên trán tôi, Khánh Vy dán người vào cánh tay tôi, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, em dùng ngón trỏ lướt lên đọc lại bình luận từ đầu, rồi với vẻ chẳng mấy bận tâm, em nhấn lướt sang video khác.

"Nhảm nhí ghê ha?" Tôi lẩm bẩm.

Khánh Vy bật cười trước vẻ tủi thân của tôi. "Thì giờ nhiều bạn hay thích theo dõi tình cảm của cặp đôi đang nổi trên mạng mà, kiểu ngưỡng mộ một chuyện tình đẹp đó. Có mấy cặp còn có hẳn lượng fan hùng hậu kìa. Mấy bạn tự gán ghép cho vui nên anh Huy cũng lơ đi thôi à, mới nổi mà không cần lên tiếng quá nhiều làm gì, riết mấy bạn chán rồi cũng quên đi thôi. Bên tiktok của em cũng nhiều bạn tràn vô hỏi lắm, em trả lời không phải rồi. Ghen hả?"

Tôi cúi đầu gãi gãi chân mày, cảm thấy cơn ghen tuông của mình hết sức vô nghĩa. "Tại đọc bình luận chị thấy nhiều bạn suy đoán dữ dội lắm kìa, nể trí tưởng tượng của mấy người đó ghê. Gì mà thanh mai trúc mã, như chó với mèo nhưng có gì là luôn bên em. Qua chị còn vào đọc fanfic nữa kìa."

"Hả? Fanfic gì?"

"Về em với anh Huy đó."

Khánh Vy bật một tràng cười, điệu cười biến tôi thành kẻ ngốc đang tự mang dây buộc mình. Cười đã em mắng yêu: "Chị bị rảnh hả? Đọc chi cho cái mặt chù ụ."

Khánh Vy lười biếng thả người nằm dài xuống nệm, em ngước nhìn tôi bằng ánh mắt tình tứ. Tôi nhích mông sát lại gần em hơn.

"Công nhận chị rảnh thiệt, làm gì đâu không. Khùng hé?" Tôi cười.

Khánh Vy gật đầu. "Chỉ có chị mới thấy được vẻ mặt này của em thôi. Chị biết vẻ mặt gì không?"

Tôi trưng ra vẻ chưa hiểu em muốn ám chỉ điều gì. Khánh Vy bật tiếng cười ngắn đầy quyến rũ, rồi ánh mắt em dán chặt lên mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn vào gò má ửng hồng. Ánh nhìn mê man của em khiến trái tim tôi đập rộn, cơn ham muốn đột ngột choán đầy người, tôi nuốt khan. Bàn tay em nắm lấy bàn tay tôi, một luồng nóng hổi phả vào làn da. Rồi em bày ra vẻ mà chỉ mình tôi được thấy. Tay còn lại của Khánh Vy rề rà tự vén tà áo lên để hai hàm răng cắn chặt gấu áo, phơi ra bầu ngực trần. Em kéo tay tôi lên trên, những ngón tay của em cử động nhấn vào những ngón tay tôi để tôi cảm nhận được em qua làn da căng mịn. Tôi cắn môi, đè tay em xuống nệm, muốn để bàn tay mình chủ động. Và tôi đổ người xuống liên tục hôn vào một bên má của em, với đôi mắt vẫn mở tôi say sưa ngắm vẻ mặt ngọt ngào của em.

Chỉ mình mình thấy được.

.

Camera lắp trong nhà bao quát khu sinh hoạt chung bị hư, nghe tôi nói xong, Khánh Vy đặt mua một cái khác thay thế.

Một chiều thứ Sáu tôi về sớm, thoáng ngạc nhiên khi thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong căn chung cư tôi thuê. Anh ta gật đầu chào, tôi lịch sự đáp lại bằng cử chỉ tương tự. Trúc Quyên từ trong phòng riêng đi ra, cười với tôi và nói người yêu của Quyên ghé qua một lúc. Tôi mỉm cười khách sáo ra chiều mình không khó chịu vì điều này. Anh ta chỉ ở lại phụ Quyên đóng kệ đựng giày rồi về liền.

Tôi vào phòng riêng rồi gọi điện thoại cho Khánh. Tiệm trà và bánh Mon Bébé đang vướng vào tranh cãi sau khi đăng một bài viết cân nhắc sau này sẽ không nhận khách hàng dưới mười tuổi vì những sự cố trước đó, khi không gian trang trí Tết bị phá hỏng bởi nhiều trẻ em đi cùng với gia đình. Những vật dụng chúng tôi trang trí đều là loại tốt, tái sử dụng được và giá thành cao, thiệt hại đáng kể đến mức Khánh đã lên một bài viết dài kèm những hình ảnh chụp cảnh bị hư hại. Nhưng việc không tiếp khách hàng dưới mười tuổi là điều chúng tôi chưa đi đến sự thống nhất.

Sau những lần trao đổi đầy thiện chí và tương đối mềm mỏng của những lần trước, Khánh phần nào đã tiết chế được việc dùng trang của tiệm để phàn nàn về tệp khách hàng hoặc về vấn đề nào đó, cậu bạn cũng ngưng luôn việc lấy facebook cá nhân để đáp trả lại những bình luận chê bai. Nhưng dạo gần đây, khi phát sinh vấn đề với vài khách hàng mà rành rành lỗi sai ở họ, Khánh lên bài với giọng châm biếm - đâu đó nằm ở mức giữa hài hước và gắt gỏng - để cho những khách hàng khác hiểu được khó khăn mà quán đang gặp phải cũng như đưa ra lời nhắc nhở chung. Tôi không cho đây là cách làm hay, bởi nhiều người ấn định đó là cách đặc trưng mà Mon Bébé dùng để cạnh khoé khách hàng, như thế không chuyên nghiệp. Khánh lại không cho là vậy, cậu đưa ra quan điểm lượng tương tác ở những bài viết đó khá cao, nhận được nhiều lượt haha và toàn bộ bình luận đều thi nhau kêu thích giọng văn dí dỏm chủ quán và thông cảm sâu sắc cho Mon Bébé. Nhưng Khánh quên mất một điều, số người bất mãn với những bài đăng đó không thể hiện bằng số lượt thả cảm xúc hay bằng lời bình luận vì họ chỉ đọc và lắc đầu ngán ngẩm cho qua, và điều đó khuất mắt chúng tôi, không cách nào thống kê được.

Tôi cúp điện thoại. Sau khi tắm xong, tôi vào lại trang Mon Bébé thấy bài đăng gần nhất đã được xoá đi.

Vài ngày tiếp theo, khi tôi và Khánh Vy về chung cư đều chạm mặt người yêu của Trúc Quyên. Anh ta không nán lại lâu, có ngày chỉ ghé đến ngồi chơi một lúc ở phòng riêng của Trúc Quyên, có ngày ngồi lại ăn xong cơm tối rồi về. Trúc Quyên cũng lo ngại việc chúng tôi phản đối nên thỉnh thoảng vẫn giải thích về sự có mặt của người đàn ông đó, anh ta tên Thành Phúc. Nhớ lại những lần Khánh ghé qua đây làm việc với tôi, so ra thời gian người yêu của Quyên nán lại không lâu bằng.

Sau vài lần chạm mặt ngắn ngủi, Thành Phúc vẫn duy trì vẻ lịch sự, không mảy may có một hành vi nào khiến chúng tôi khó chịu.

Một ngày Chủ nhật, Khánh Vy trang điểm lộng lẫy và rời nhà từ sớm. Em vẫn tiếp tục nhận làm mẫu ảnh. Hiện tại đang là tháng Ba, Làng Pháp trong hẻm không trang trí gì nhiều nên lượng khách chỉ ở mức vừa. Chủ gian đồ ăn vặt Hàn Quốc vừa thông báo sẽ trả mặt bằng vào tháng Sáu, tôi và Khánh đôn đáo tìm người thuê mới vì như vậy sẽ còn trống hai gian. Tôi ăn sáng xong và thay đồ, cùng Khánh đến chỗ một bạn đã hẹn trước để thiết kế ly nước theo mẫu mới cũng như thay đổi chất liệu của nó.

Thời gian làm việc lâu hơn dự kiến, tôi trở về nhà khi trời đã sẩm tối. Khánh Vy đã về trước và đang nấu đồ ăn. Em làm cho tôi dĩa mì ramen thịt bằm - là món mà tôi và em từng thử nấu vào đợt dịch - trông hết sức ngon miệng. Dáng vẻ ăn nhiệt tình của tôi thay cho lời khen và Khánh Vy cong mắt cười hài lòng.

Trong lúc đang ăn, người yêu của Trúc Quyên tiến lại gần bàn ăn, đứng đầu bàn bắt chuyện với chúng tôi. Khánh Vy trưng ra vẻ hờ hững không muốn tiếp chuyện, còn tôi gật đầu cho qua. Trúc Quyên tắm xong, cùng người yêu ra ngoài ăn tối.

Tôi rửa chén dĩa xong, lau tay rồi đi vào phòng hỏi Khánh Vy có muốn đi uống trà sữa không. Em bật cười ghẹo tôi cũng mở tiệm bán trà sữa mà giờ đi sang tiệm khác uống, tôi cười đáp lại đó cũng là một cách tham khảo thôi mà.

Khánh Vy đứng phắt dậy thay đồ, em trang điểm nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa xong còn tôi chỉ tốn cỡ mười phút đánh kem nền và tô son.

"Đi với chị mà em làm gì trang điểm kĩ dữ vậy?" Tôi đứng bên cạnh, chống hông hỏi.

"Tại đi với chị nên mới make kĩ đó."

"Tại sao?"

"Để lỡ gặp ai là người quen của chị còn cho người ta biết người yêu chị đẹp cỡ nào."

Tôi dùng ngón trỏ nghịch tóc em. "Em tô son thôi đủ đẹp rồi."

"À, ý không tô son là nhìn em thấy ói hả?"

Tôi phì cười. "Nhét chữ vô miệng chị rồi đó."

"Ý chị nói vậy chớ bộ. Chị phải nói: 'Em không làm gì cũng đẹp' mới đúng."

Tôi gật đầu. "Ừ, này đúng, ở truồng càng đẹp."

Khánh Vy dừng tô son, quay sang giơ chân lên đá vào người tôi. "Bậy bạ hông à, dạo này mạnh miệng ớn!"

"Chị chỉ mạnh miệng thôi, còn em thể hiện bằng hành động luôn kìa."

Khánh Vy nhìn tôi qua gương, nở nụ cười đẹp nhất thay cho lời thừa nhận điều tôi vừa nói. Tôi mỉm cười cúi đầu hôn vào một bên tai em.

__________________

Nay mình tính đăng 2 chương mà chưa kịp sửa chương 35. Hẹn các bạn ngày mai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co