Chap 23
Trí Tú thoáng cau mày, bước gấp vào buồng. Cửa khẽ mở ra, trong phòng vắng lặng chỉ còn ánh nắng xế chiều hắt qua song cửa. Trân Ni ngồi bên mép giường, quay lưng ra ngoài, tóc rũ xuống vai, dáng người nhỏ bé cảm tưởng như chỉ cần gió thổi qua cũng chao nghiêng.
" Ni..." Giọng cậu gọi nhỏ.
Nhưng Trân Ni chẳng đáp, cũng không quay lại. Chỉ im lìm nhìn ra ngoài, như thể cậu hai không hề tồn tại. Tú bước đến gần hơn, ngồi xuống bên mép giường. Bàn tay định chạm nhẹ vào vai em nhưng dừng lại giữa chừng.
" Tụi nhỏ nói em không ăn gì sáng giờ."
Vẫn không một lời hồi đáp. Trân Ni cứ lặng thinh. Trí Tú cũng không ép.
" Thôi, em nghỉ đi. Để tối cậu kêu người nấu cháo, dễ ăn hơn cho em."
Nói xong Tú đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi khép cánh cửa lại, cậu còn ngoái nhìn một lần, ánh mắt mang theo chút bất an mà chính bản thân cũng không hiểu nổi.
Thoáng nghĩ chắc vì mệt quá nên Trân Ni khó ăn khó chiều. Nên Trí Tú không làm phiền mà để em yên. Tối đó cậu cũng không sang phòng ngủ cùng. Sợ bản thân trở mình lại phiền Trân Ni. Nhưng có lẽ Trí Tú không biết càng làm vậy sự tủi hờn trong em càng dâng lên.
Người ta bảo vợ chồng mới cưới thường quấn quýt chẳng rời. Vậy mà cậu hai, chồng của em lại chọn ngủ ở buồng khác. Không lời hỏi han cũng chẳng một câu dỗ dành. Chỉ để lại một cánh cửa khép hờ và bóng lưng xa cách.
" Chắc...cậu coi mình chỉ là vở kịch thật rồi." Ni cắn môi, mắt cay xè.
Thật ra em biết từ đầu đến cuối chỉ là kịch. Nhưng lòng vẫn mong một câu dỗ nhẹ, một bàn tay xoa vai để thấy rằng mình không hoàn toàn đơn độc trong vai diễn này.
Mà càng mong thì càng hụt hẫng. Hụt hẫng thành giận. Giận thành buồn. Rồi buồn lại quay về thành những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên gối. Em thấy nằm giữa gấm lụa mềm mại mà lòng lại chẳng yên thì khác gì nằm trên manh chiếu rách.
Còn Trí Tú ở phòng bên kia, xoay trở không yên. Tưởng rằng nhường khoảng trống cho Ni nghỉ ngơi là tốt. Nào hay chính sự quan tâm ấy lại biến thành vết thương. Trong lòng cậu thoáng có chút bất an nhưng vẫn nghĩ rồi sáng mai em sẽ nguôi.
Sáng hôm sau, ánh nắng vừa tràn qua mái ngói, Tú đã ghé buồng mợ hai. Trong tay cậu còn cầm theo một chén cháo nóng.
" Ni...em ăn chút cho lại sức. Nhịn riết rồi sanh bệnh thì sao?"
Trân Ni vẫn ngồi bên giường, tóc xõa rũ, gương mặt hốc hác hơn đôi chút. Nghe giọng cậu, lòng em nhói lên. Bao nhiêu tủi hờn suốt đêm dồn ứ giờ chỉ cần một câu là bùng ra.
" Em có mệt đến như nào thì cũng đâu phải là chuyện của cậu. Cháo của cậu, em không cần."
Tú khựng lại, vẫn giữ chén cháo trong tay, ánh mắt thoáng trầm xuống. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi xuống mép giường.
" Nói gì thì nói, em vẫn phải ăn. Nếu em ngã bệnh thì cậu sẽ lo không kịp."
Lời ấy vốn dịu dàng nhưng lại càng châm vào nỗi ấm ức. Ni quay phắt sang, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi.
" Cậu giỏi nói thôi. Cậu đi suốt thì lo gì cho em? Bỏ mặc em, trêu chọc em. Người ta bảo em có bầu vậy mà chồng không ở cạnh, còn để em thui thủi. Em ghét cậu lắm. Cậu đi cho khuất mắt em!"
Giọng em run run, từng chữ nghẹn lại nơi cổ. Nói ra rồi em mới thấy hối hận vì lỡ để lộ hết lòng mình. Nhưng nước mắt đã ứa ra, không kìm được nữa. Em hít mạnh một hơi muốn nén lại nhưng càng nói càng bật ra lời không ngăn nổi.
" Cái gì mà đàn bà được chồng thương? Cái gì mà theo ý mợ hai? Cậu toàn nói còn vợ cậu tủi thì cậu có biết gì đâu. Em như con rối của cậu. Dặn gì là phải nghe. Em cũng mệt chớ bộ. Vậy mà cậu đi tới khuya. Đã vậy chẳng hỏi thăm gì vợ mình. Hay cậu đi với cô nào?"
Trí Tú sững người trước lời nói của Trân Ni. Em khóc nấc lên. Giọng bắt đầu nhỏ xuống như sợ cơn giận của mình bị ai đó bên ngoài nghe thấy. Đến ngay cả giận mà em cũng phải nghĩ phần thiệt cho cậu.
" Chuyện gì giữa cậu với em cũng giả. Cái bụng bầu này cũng giả mà nỗi buồn trong lòng em lại thật. Em chịu hết nổi rồi! Thấy mặt cậu làm em không vui. Em hờn lắm."
Lời Ni như từng nhát dao nhỏ mà bén, cắm thẳng vào ngực cậu. Nước mắt em rơi, cậu thấy chứ. Nước mắt ấy không chỉ ướt mi em mà còn ướt cả lòng cậu hai đây nữa.
Chẳng một lời cãi lại, cậu chỉ bước tới, bất chấp em còn đang hậm hực trách móc. Cậu nhẹ nhàng dang tay ôm lấy em thật chặt.
" Cậu xin lỗi. Em đừng khóc nữa..."
Trân Ni giãy nhẹ, hai bàn tay vô thức đẩy cậu ra. Nhưng chỉ một chốc, sức lực trong người em tan biến. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu đêm cô độc bỗng vỡ òa khiến em chỉ biết úp mặt vào ngực cậu nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co