Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 24

minhlacuong

Tú một tay khẽ xoa lưng em, một tay vuốt tóc rối. Lần này không còn là những lời trêu ghẹo, không còn là cái vai diễn cứng nhắc. Chỉ còn lại sự lo lắng thật sự.

" Cậu vô ý quá. Cậu không biết, cậu xin lỗi em. Cậu không cố tình bỏ mặc em. Cậu cũng không có đi với cô nào. Chỉ là dạo gần đây cậu bận quá."

Ni nấc nhẹ, tay khẽ níu áo cậu.

" Cậu về sớm với em đi. Đừng để em một mình. Em không thích đâu."

Tú khẽ cúi đầu, tim thoáng chấn động bởi lời Ni. Một câu nghe giản đơn mà như chạm đúng chỗ mềm yếu nhất trong lòng cậu.

" Ừ...cậu về. Về với em. Không để em nằm một mình nữa."

Ni dụi mặt vào ngực cậu, nước mắt vẫn lấm tấm nơi hàng mi nhưng khóe môi khẽ cong. Lần đầu tiên, cơn giận trong em tan đi không vì lời hứa lớn lao mà chỉ bởi sự hiện diện rõ ràng của người kia. Một vòng tay, một giọng nói, một sự thừa nhận rằng em không bị bỏ mặc.

" Thôi em đừng khóc nữa. Ăn chút cho đỡ xót ruột rồi muốn trách, muốn ghét cậu gì tiếp cũng được."

Ni khẽ lắc đầu, môi mím chặt nhưng bụng trống rỗng cả ngày hôm qua lại phản bội mà réo lên khe khẽ. Cậu hai bật cười nhẹ, không chọc ghẹo, chỉ múc một muỗng thổi phù phù, đưa kề môi em.

" Vài muỗng thôi cũng được, coi như cho cậu an lòng."

Trân Ni ngập ngừng, mắt hoe đỏ còn ươn ướt. Cuối cùng cũng hé môi. Muỗng cháo nóng hổi lan xuống cổ họng, vị mằn mặn ngọt ngọt làm dạ dày dịu đi. Từng muỗng, từng muỗng, Tú kiên nhẫn đút, ánh mắt dịu dàng đến mức không giống kẻ vẫn hay trêu ghẹo em.

" Có giận cậu cũng đừng bỏ bữa. Cứ lớn tiếng mắng mỏ cậu để cậu biết như ban nãy. Bỏ bữa chỉ thiệt cho em."

Gương mặt em vẫn còn vương hờn dỗi nhưng nơi khóe mắt đã thôi rưng rưng. Chẳng biết vì cháo ngon hay vì người đút cháo kiên nhẫn đến thế mà lòng em bỗng chùng xuống, ấm áp lạ thường.

Ni ăn xong chén cháo, gương mặt còn phảng phất nét mệt mỏi. Tú đặt chén xuống bàn, đưa khăn lau khóe môi em, động tác chậm rãi đến lạ.

" Ăn rồi thì nghỉ chút."

Ni dựa người vào vai cậu, không đáp. Tú cũng không nói gì thêm, chỉ vòng tay đỡ lấy để em ngả hẳn trong lòng mình. Bàn tay cậu vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ nhỏ. Chẳng bao lâu, hơi thở đều đều của Ni vang lên. Giọt lệ chưa khô hẳn nhưng gương mặt đã an tĩnh hơn, bình yên đến lạ.

Tú cúi đầu nhìn, khóe môi khẽ cong. Một thoáng muốn đặt nụ hôn lên trán em nhưng cậu chỉ dừng ở đó, siết chặt vòng tay thêm chút. Trong khoảnh khắc ấy, không còn là diễn trò hay trách nhiệm, chỉ là một người chồng ôm vợ mình vào lòng, lặng yên để cả hai cùng tìm thấy sự ấm áp.

Sau khi Trân Ni yên giấc trở lại thì cậu mới ra ngoài dặn mấy đứa nhỏ.

" Mợ hai không khỏe. Chắc em bé làm mệt. Bây làm gì thì nhỏ tiếng cho mợ nghỉ nghe chưa."

Tụi gia nhân trong nhà đứa nào cũng răm rắp nghe theo. Qua giờ chỉ có cậu, mợ mới chịu ăn. Đúng là chồng có khác. Nhưng đâu có ai biết người mang danh chồng này vừa bị vợ mắng chửi biến cho khuất mắt.

Khi chiều đã ngả, Trân Ni mới tỉnh giấc. Lâu rồi mới được một giấc ngon vậy. Chắc do có người bên cạnh dỗ chăng? Mùi thuốc nam thoang thoảng, có lẽ Tú đã sai người sắc sẵn. Em ngồi dậy, định với lấy ly nước thì cánh cửa mở ra. Trí Tú bước vào, tay bưng khay đồ ăn. Nhìn thấy em tỉnh, khóe môi cậu cong nhẹ.

" Dậy rồi hả? May quá, tưởng em còn ngủ đến khuya."

Ni thoáng chột dạ, nhớ đến cơn giận sáng nay, đôi mắt cố né ánh nhìn người kia. Cậu hai đặt khay xuống, ngồi bên giường, giọng dịu dàng.

" Ăn cháo buổi sáng rồi ngủ một giấc, giờ chắc khỏe hơn rồi hen?"

Ni cắn môi, không trả lời. Tú lẳng lặng lấy muỗng, múc canh thổi nhẹ, đưa đến trước mặt em.

" Ăn thêm đi. Không thì đêm nay lại đói."

" Cậu...đừng có lo cho em kiểu vậy, ngại lắm. Sáng em khó chịu nên nói tùm lum thôi."

" Ngại gì chứ? Người ta nhìn vào mới bảo vợ chồng son tình cảm. Mà thiệt tình, em có biết sáng nay em khóc đến mức nào không? Cậu còn sợ em ghét cậu thiệt đó."

Trân Ni khựng lại, vành tai hồng lên. Em lúng túng cầm lấy muỗng, vội cúi mặt ăn như để giấu đi cảm xúc trong mắt mình.

Trí Tú ngồi im. Không hối, cứ nhìn em ăn dần. Chỉ thỉnh thoảng xoay cái tô lại gần, sợ em cầm lóng ngóng làm đổ. Đến khi đáy chỉ còn lưng lửng, cậu nghiêng đầu.

" Ăn thêm chút nữa thôi, kẻo lát đói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co