Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 33

minhlacuong

Trong mắt ông Lợi, cô ba Nguyệt là kiểu con gái dịu dàng mà chững chạc. Lại chẳng phải kiểu tiểu thư lả lướt như mấy cô con nhà giàu khác. Ánh mắt lại biết nhìn xuống đúng mực, lời khen không quá đà mà vừa khéo gợi được sự nể nang. Ông có phần ưng bụng.

Cuộc trà rượu hôm ấy như buổi tính chuyện của hai ông. Ông Lâm cha của cô ba Nguyệt tuy vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng trong bụng lại canh cánh. Con gái mình cũng tới tuổi gả đi, người hỏi cưới không thiếu nhưng ông Lâm không muốn gả bừa. Nghe danh thầy thông Tú giỏi chữ nghĩa lại con nhà gia thế thì hợp ý. Chỉ khổ nỗi thầy thông Tú đã có vợ rồi.

Ông Lâm ngập ngừng dăm ba lần, nhấp thêm chén rượu mới hạ giọng.

" Thầy thông Tú quả là bậc tài. Chỉ e chuyện duyên phận của thầy đã yên ổn từ trước."

Ông Lợi nghe thì cười khà khà, coi chuyện vợ chồng cậu mợ hai chẳng phải chuyện lớn để nghĩ suy nhiều.

" Ông bạn nói vậy chứ trong nhà tôi cũng phiền lòng chuyện đó. Đời trai phải lấy việc lập thân làm trọng. Lấy thêm vợ nào có gì là trái. Huống chi chuyện con cái nối dõi, chính trị mai sau, đâu chỉ gói trong cô vợ quẩn quanh xó bếp."

Ông Lâm nghe vậy tự nhiên thấy cũng thuận tai. Vốn dĩ chuyện làm vợ lẽ ông không ưng bụng. Sợ con gái phải chịu thiệt thòi. Nhưng lời ông Lợi nói ra lại mở cho ông một lối. Nếu là để gắn kết thế lực, dựng tương lai cho quốc sự thì cái thiệt của con gái thành cái danh của cả họ.

" Nếu thầy thông chịu, tôi đây cũng chẳng ngại tác thành."

Ông Lâm gật gù cười, ly rượu đưa lên môi mà ánh mắt đã khác.

Sau tiệc hai cha con Tú ra về. Trong xe ông Lợi ngồi phía sau, tay gõ nhịp đều đều lên thành ghế vẻ như còn đăm chiêu chuyện vừa bàn với ông Lâm.

Cậu Tú ngồi bên, tay giữ hờ nón, mắt hướng ra cửa kính. Tiếng động cơ rền đều đều nhưng không át được sự nặng nề trong xe.

" Cái ông Lâm đó không phải vô cớ mà cho con gái ra chào. Con Nguyệt nết na, học hành đến nơi đến chốn. Lại là con nhà có thế lực. Con nhìn đi, vừa lễ độ vừa biết kính trên nhường dưới. Người như vậy mới xứng làm dâu nhà này."

Cậu Tú chưa kịp nói gì thì ông đã nghiêm giọng, tiếng trầm hẳn xuống quyết đoán.

" Cha coi vợ chồng con đã lạnh nhạt. Người trong nhà cũng xầm xì. Chẳng lẽ ta không hay? Không con cái thì còn mong gì? Con định để cái dòng họ này mai một sao? Không được! Lấy thêm vợ là hợp tình hợp lý."

" Cha! Chuyện con cái, con với Ni từ từ tính được mà. Sao phải lấy thêm vợ làm gì?"

Ông khẽ ngả người ra sau không mảy may lời con mình.

" Con Nguyệt không chỉ là chuyện vợ chồng. Nó là chỗ dựa. Nhà ông Lâm liên hệ chặt với Pháp. Chuyện đi xa sau này, có nó bên cạnh, con sẽ vững vàng hơn nhiều. Cha muốn chuyện này thành."

" Con không phải không hiểu. Nhưng chuyện vợ lẻ con e khó mà yên trong nhà. Mợ hai tánh vốn tự trọng, lại đã chịu nhiều thiệt thòi khi bước vào cửa này. Giờ thêm người thì rối ren lắm."

Lần này ông Lợi không nhường. Ông lớn giọng hơn.

" Con nghĩ cho mỗi vợ con sao Tú? Cha cho con ăn học, cho con qua tận bên Tây để học hỏi. Giờ về đây đi lấy một đứa người ở. Cha thuận theo ý cho con lấy nó vì lỡ dại. Bây giờ con có gì? Một người đàn bà thì có gì đáng để so đo bằng cơ nghiệp, bằng tương lai của chính con?"

Trí Tú nghe cha nói về vợ mình một cách thấp hèn như thế thì lửa giận sôi lên. Đối với cha, đàn bà cũng chỉ là cái máy đẻ. Hoặc đơn giản là con cờ trong bàn cờ của ông thôi.

" Con không cần thêm người đàn bà nào khác!"

" Cha nói không phải để thương lượng. Chuyện này cha đã quyết. Con nên nhớ không phải thứ gì cũng theo ý con. Đừng để cha phải nhắc lại lần nữa."

Nói rồi ông dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ như thể đã xong chuyện. Trong khoang xe chỉ còn tiếng động cơ đều đều nhưng trong lòng cậu Tú, từng vòng quay của bánh xe như nghiền nát cả lồng ngực cậu.

Cậu Tú không cãi được lời cha. Xe vừa về đến nhà, ông Lợi đã cho người dàn xếp tức khắc. Hôm sau chẳng kịp nghỉ ngơi, cậu bị kéo theo sang nhà ông Lâm.

Cô Nguyệt xuất hiện trong tà áo tơ tằm trắng, ánh mắt sáng ngời mà nhu mì. Điều đó càng làm lòng cậu thêm nặng trĩu. Bữa trà chưa dứt, người lớn đã bàn chuyện ngày lành tháng tốt. Thậm chí thợ may cũng được gọi tới. Thước dây vòng qua người, từng lớp lụa là thử lên dáng, tiếng kim chỉ, tiếng vải sột soạt như trói chặt lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co