Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 34

minhlacuong

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu chẳng kịp thở. Một bước một, hết bàn chuyện sính lễ rồi ấn định ngày thành thân. Cha thì tươi cười, ông Lâm thì hả hê. Chỉ riêng cậu ngồi đó như một cái bóng, gương mặt gượng gạo cứng đờ.

Trong nhà vẫn yên ắng. Mợ hai Ni chưa hay biết. Mà cũng phải, dạo gần đây mợ có để mắt gì đến cậu nữa đâu. Chắc mợ còn giận.

Đêm đó khi mọi người đã ngủ, cậu Tú lặng lẽ bước xuống dãy hành lang, cánh cửa phòng mợ hai khẽ khàng mở ra. Trong bóng tối nhập nhoạng, Ni nằm nghiêng, mái tóc buông xõa, gương mặt bình thản đến lạ.

Cậu đứng đó rất lâu, tay bấu chặt vào khung cửa đến trắng bệch. Trái tim nhói buốt từng hồi. Cậu chưa từng nghĩ thế chủ động của mình lại yếu ớt đến như này. Để rồi bây giờ cậu cũng thành con cờ dưới tay cha. Một người tưởng chừng học hành chữ nghĩa cao rộng cuối cùng cũng chẳng hơn một đứa trẻ bị cha dắt mũi. Đặt đâu thì liền ngồi đó. Giả danh nam nhân hay không thì phận Tú cũng như con rối của những kẻ ngoài kia mà thôi.

Tú cứ đứng mãi mà không rời đi. Cậu sợ rồi cậu sẽ không còn thời gian để ngắm mợ hai của cậu nữa. Cậu sợ tiếng mợ hai ấy sắp mờ đi. Bất chợt cậu nghe tiếng thì thào từ người nằm đó, lí nhí nhưng lại mang nét gì khó tả.

" Mình ơi..."

Trí Tú sững người. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Từng thớ thịt nơi lồng ngực co thắt. Một tiếng gọi thôi, nhỏ nhoi nhưng để lại lòng người cái nặng khó gỡ.

Cậu mấp máy môi muốn trả lời, muốn bước vào, muốn ôm lấy Ni như thể giữ chặt một giấc mơ mong manh đang tuột khỏi tay. Nhưng cuối cùng đôi chân vẫn không nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt cay cay dán chặt vào hình bóng người vợ trong ánh sáng mờ mờ.

Ni ngủ yên chẳng hay biết người mình khẽ gọi lại đang đứng đó lặng lẽ, xót xa như một kẻ bại trận.

Tin tức trong nhà lan nhanh như ngọn lửa bén rơm. Ban đầu chỉ là mấy đứa làm trong bếp, mấy đứa chạy việc vặt cho cậu. Rồi tới tai bà cả, bà hai, bà ba. Chuyện cậu hai bị bắt gặp cùng cô Nguyệt dạo phố, cùng sánh vai dưới nắng chiều. Nghe đâu còn ghé thử đồ cưới, người ngoài nhìn vào khen trai tài gái sắc.

Lúc này mợ hai mới nghe tin. Trái tim dội một nhịp đau chẳng rõ. Cả người em lạnh đi, mặt tái nhợt mà vẫn cố giữ bình thản. Không hỏi, không chạy đi tìm, cũng chẳng đôi co với ai. Chỉ lặng im như thể chuyện đó chưa từng đập thẳng vào tim mình. Nhưng suốt chiều, suốt tối, lòng em sôi trào mà bề ngoài vẫn chỉ diễn cho trọn cái vai mợ hai điềm đạm.

Đến tận khuya, tiếng chân cậu hai khẽ khàng ngoài hiên. Cánh cửa phòng cậu mở ra, ánh đèn dầu hắt ra một vệt sáng mờ.

Trong phòng Ni đã ngồi sẵn. Trên ghế cạnh bàn, dáng em nhỏ bé, đôi tay siết chặt trong lòng. Cậu Tú khựng lại nơi ngưỡng cửa. Không ngờ em ngồi đó. Đôi mắt Ni ngước lên, đỏ hoe vì thức đợi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lòng mình như bị ai xé làm đôi.

" Cậu nạp thêm vợ sao không bảo em?"

Ni nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt ấy không còn chỉ có tủi hờn mà còn là nỗi thất vọng khôn nguôi. Em đã chờ cả buổi chỉ để hỏi một câu như thế.

" Ni..."

" Ai cũng biết nhưng vợ cậu lại không biết gì. Chuyện chồng mình chuẩn bị đám cưới, em cũng phải nghe lại từ lời người khác. Sao cậu coi thường em vậy cậu?"

Trong căn phòng vắng, tiếng thở dài của em như rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

" Người ta nhìn em bằng ánh mắt thương hại. Em phải cười mà trong lòng như bị dao cứa."

Đôi vai nhỏ bé run lên, Ni siết chặt bàn tay mình đến bật cả máu.

" Lẽ ra em phải được nghe từ cậu. Chỉ cần một lời thôi. Cậu nói với em, em cũng cam lòng. Nhưng cậu chọn im lặng. Cậu để em bơ vơ, cậu coi em chẳng khác gì là người dưng trong chính căn nhà này."

Ni bật cười khẽ, nụ cười mặn đắng hòa lẫn nước mắt rơi từ khi nào chẳng hay. Trí Tú chỉ đứng đó lắc đầu, ý cậu có bao giờ nghĩ em là người dưng.

" Vậy em là gì trong mắt cậu? Là mợ hai thật sao? Hay chỉ là thứ bù nhìn, diễn xong một vai thì bị gạt bỏ?"

Cậu Tú bước một bước về phía em. Muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi cổ họng nghẹn lại. Mợ nhìn cậu chằm chằm, giọng nói cố nén đi sự run rẩy mà mình sắp bật ra.

" Khi nào...cậu cưới?"

Cậu Tú khựng lại. Đôi môi mấp máy cuối cùng cũng chỉ thốt ra được vài chữ ngắn, nặng như ngàn cân.

" Tuần sau..."

Ni khẽ cười. Nụ cười méo mó khó tả. Cậu hai liệu có biết bản thân vừa vò nát tim mợ hai không?

Em đứng lên bước ngang qua cậu mà không một lần ngoái lại.

" Vậy em chúc cậu trăm năm hạnh phúc. Ít ra...với cô ấy cậu sẽ không lạnh nhạt như với em."

Tiếng cửa khép lại khô khốc. Để lại cậu Tú đứng chết lặng trong gian phòng cũ. Bàn tay cậu run run đưa lên rồi buông thõng. Có lẽ cậu cũng muốn níu, níu một người mà mình không thể giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co