Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 35

minhlacuong

Mấy ngày trước lễ cưới, nhà hội đồng rộn ràng kẻ ra người vào. Tiếng cười nói, tiếng bàn bạc dồn dập chẳng ngớt. Áo cưới, sính lễ, đèn hoa, rượu bánh. Tất cả đều được lo chu toàn.

Giữa chốn nhộn nhịp ấy, mợ hai như người ngoài cuộc. Lặng lẽ bước đi trong nhà. Không ai nhắc đến cũng không ai hỏi han. Chỉ thấy đôi mắt em ngày càng vơi ánh sáng, lặng lẽ hứng chịu hết thảy.

Rồi ngày cưới cũng đến. Trống cưới dồn dập, tiếng pháo nổ liên hồi. Cô Nguyệt trong áo đỏ rực rỡ, dung nhan đoan trang bước vào nhà họ Kim như một đoá hoa được chưng cất tinh túy nhất. Quan khách rộn ràng, tiếng chúc tụng vang khắp sân.

Mợ hai ngồi ngay ngắn nơi hàng trên theo đúng vai vế. Từ khoảnh khắc ấy, người ta không còn gọi em là mợ hai nữa. Mợ hai trở thành mợ cả. Một danh phận được nâng lên mà lòng lại rơi xuống vực sâu.

Cô dâu chú rể bước vào nhà. Trí Tú trong áo the khăn đóng sánh vai cùng cô Nguyệt. Mọi ánh mắt đều dồn về họ, khen trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Lời chúc phúc vang dội như xát muối vào tim Ni.

Lòng em nhói buốt. Vị trí cô dâu kia từng có ngày em ngây thơ tin rằng chỉ riêng mình mới được đứng cạnh cậu Tú. Từng ngỡ rằng bàn tay ấy, ánh mắt ấy sẽ chỉ dành cho em. Thế nhưng hôm nay tất cả bị tước đoạt trắng trợn trước mắt em, ngay trong chính căn nhà này.

Mọi thứ diễn ra hệt ngày ấy. Khác là cô dâu bên cạnh cậu hai chẳng còn là Trân Ni nữa. Chén trà cưới đưa tới tay. Mợ khẽ run nâng lên môi. Ngụm trà nóng hổi chạm đầu lưỡi. Sao mà đắng ngắt đến tê dại. Em cố nuốt xuống nhưng vị đắng ấy cứ lan ra khắp lồng ngực như muốn nghẹn lại.

Trong phút chốc, mắt em cay xè. Nhưng em vẫn cố ngẩng cao đầu để không ai thấy được mình đang vỡ vụn. Chỉ có trái tim âm thầm rỉ máu trong tiếng trống dồn dập của ngày vui.

Ai nấy đều chăm chú nhìn đôi tân lang tân nương bên cạnh nhau. Riêng Trí Tú không dám quay sang nhìn cô dâu của mình. Ánh mắt cậu vô thức lại tìm về hướng mợ hai của cậu. À không! Bây giờ là mợ cả.

Trân Ni ngồi ngay ngắn nơi dãy ghế trên, gương mặt bình thản đến lạ. Tựa như không một gợn sóng nào chạm được vào lòng em. Nhưng cậu nhận ra cái siết nhẹ nơi bàn tay đặt trên đùi, cái run khẽ ở đầu ngón tay và ánh mắt nhìn chén trà trước mặt như chứa cả trời u uất.

Một thoáng thôi khi Ni khẽ ngẩng lên, Tú bắt gặp ánh nhìn ấy. Mắt em đỏ hoe nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản. Cậu muốn buông ly rượu cưới trong tay, muốn bước đến bên em nhưng tất cả chỉ nằm lại nơi ý nghĩ.

Bởi ngay lúc ấy tiếng chúc tụng, tiếng nhạc, tiếng cười rộn rã đã nhấn chìm cả nỗi niềm thầm lặng của hai người.

Tiệc cưới tàn muộn. Đèn hoa rực rỡ đã mờ đi, tiếng cười nói tắt dần chỉ còn lại mùi rượu vương khắp gian nhà lớn. Cả buổi cậu Tú gần như không rời bàn tiệc. Người ta ép thì cậu uống, người ta chúc thì cậu cũng uống. Mặt đỏ hết lên, mắt nhòe đi nhưng lòng cậu lại tỉnh như ngọn lửa cháy ngược trong tim.

Ngày cưới mợ hai Trân Ni, cậu cũng đã từng uống nhiều. Nhưng đó là men say của hy vọng, của cái cảm giác dẫu là hôn nhân gượng ép vẫn còn một chỗ dựa gọi là vợ chồng. Còn hôm nay, mỗi chén rượu đưa lên miệng đều đắng nghét, chan chát. Bởi cậu biết rõ bây giờ chẳng phải là người cậu chọn mà đòi cha cưới. Bên cạnh cậu mỗi đêm về chẳng còn là mợ hai Trân Ni nữa.

Khách khứa lần lượt ra về. Kẻ say nằm lăn, kẻ tỉnh cũng rệu rã. Cậu Tú vẫn ngồi đó, một mình trước bàn tiệc loang lổ rượu tràn. Cậu rót thêm chén cuối uống cạn như muốn nuốt trọn cả sự bất lực trong lòng.

Cánh tay run run chống lên bàn, cậu mới lảo đảo đứng dậy. Bước qua dãy hành lang dài, ánh đèn dầu hắt ra từ phòng cậu. Bây giờ là nơi cô Nguyệt ở cùng. Cô Nguyệt đã danh chính ngôn thuận là mợ hai. Và có lẽ mợ hai ấy đang chờ cậu. Nhưng tim cậu lại dội ngược, bàn chân chẳng sao bước vào nổi.

Cậu quay lưng, rẽ thẳng ra sân sau. Bắt gặp Ni ngồi đó, giữa khoảng sân ướt đẫm sương đêm. Dáng em nhỏ bé đến xót xa. Không son phấn, không áo xiêm lộng lẫy, chỉ một bóng người lặng im ngước nhìn trời. Nhưng có lẽ nơi người đó mới khiến cậu thấy mình thở được.

" Mợ cả..."

Ni không quay lại. Hai tiếng ấy rơi xuống như một nhát dao chém thẳng vào tim em.

" Cậu uống nhiều quá rồi. Nghỉ sớm đi."

Thật thì lời Ni nói ra không phải là lo cho cậu. Câu nói đó lạnh lẽo, thay cho một người vợ đang cố giữ cho bản thân khỏi bật khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co