Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 36

minhlacuong

" Em giận cậu sao em?"

Trí Tú khẽ khàng ngồi cạnh. Sợ rằng mình lại phiền lòng người ta.

" Em giận! Thấy mặt cậu làm em khó chịu lắm!"

Từng chữ bật ra rõ ràng, không run rẩy, không nửa vời. Là giận thật, là oán thật. Như muốn đẩy cậu ra xa để che giấu nỗi đau đang rỉ máu trong ngực.

" Cậu biết em giận cậu."

" Cậu biết sao còn làm?"

Em quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi lấy giọt nào.

" Em ghét cái danh mợ cả lắm. Mợ hai của cậu hai chẳng còn là em nữa. Em ghét lắm!"

Em ghét tiếng mợ cả ấy. Rồi từng ngày, từng bữa nó như vết khắc vào tim. Đám cưới linh đình kia vừa mới kết thúc, em từ mợ hai thành mợ cả. Nghe qua tưởng cao sang, quyền lực. Vậy mà hóa ra chỉ là cách gọi để phân biệt với vợ mới của cậu.

" Cậu thay lòng rồi...vậy thì em còn ở đây để làm gì nữa? Để ngày ngày nhìn cậu đi với người khác. Đêm đêm nghe tiếng cười nói trong căn phòng từng thuộc về em sao?"

Trân Ni nói mà giọng lạc đi. Em tức lắm, giận lắm. Em cũng muốn khóc, muốn đánh cái người này lắm. Nhưng rồi chỉ biết nuốt ngược vào trong, nghẹn đến nhói lòng.

" Cậu từng nói em phải lấy người thương mình, người mà chỉ thương mỗi em thôi. Em thấy bản thân bây giờ lấy nhầm chồng rồi. Vì chồng em có thương em đâu. Chồng em lạnh nhạt, bỏ em đi lấy vợ mới. Chồng em chẳng còn là của em nữa. Chẳng còn là chồng của mợ hai nữa rồi cậu ơi..."

Cậu hai ngồi bên, hai bàn tay siết chặt đến bật gân xanh. Hơi men trong người nồng nặc mà chẳng làm tê được vết xé trong lòng. Mỗi chữ em thốt ra như một nhát dao xoáy thẳng. Muốn giơ tay ra ôm lấy em, muốn mở miệng giải thích nhưng rồi lại thôi. Cậu sợ mình vừa lên tiếng, em sẽ càng thêm đau.

" Cậu biết em giận, cậu biết em đau mà cậu vẫn làm. Sao cậu nhẫn tâm vậy hả cậu hai? Cậu nói cậu lo cho em. Lo của cậu đây sao? Cậu có biết em tủi nhường nào không? Có phải chăng vì cậu không phải là em nên cậu không thấu? Cậu nghĩ cậu muốn làm gì thì làm. Muốn lấy ai thì lấy. Hay cậu thật sự muốn moi tim em ra mà vò cho nát tan mới thôi."

Lúc này em cũng chẳng kìm được mà rơi nước mắt. Cậu thấy em nức nở mà lòng đau như cắt.

" Cậu có thương em không?"

Trí Tú nghe nhưng chẳng dám trả lời. Chỉ cúi gầm mặt xuống đất. Không biết phải đối diện với câu hỏi ấy ra sao. Cậu không rõ tiếng thương của mình là đúng hay sai. Cậu không thể nói cậu hèn hạ chỉ biết nghe theo lời cha. Cậu càng không thể nói với em rằng dù cậu có thương cũng không được. Vì phận mình phụ nữ thì dám thương yêu gì ai hả em?

" Em hỏi là mình có thương em không? Mình trả lời em nghe!"

Cậu run rẩy nhìn em. Câu nói ấy không phải là một phép thử để qua loa. Đây là nỗi đau, là thất vọng đang tìm kiếm thứ gì đó níu giữ.

" Cậu...cậu...thương. Thương đến đứt ruột gan."

Lời ấy bật ra như máu từ vết thương rách toạc, vừa thật lòng vừa tuyệt vọng. Nhưng Trân Ni chỉ khẽ cười. Không phải kiểu cười hạnh phúc khi nghe được lời yêu. Mà là kiểu cười chua xót đầy châm biếm.

" Thương em? Cậu mà cũng biết thương em sao?"

" Cậu không thương em đâu. Người thương em, người ta chẳng để em khổ đến mức này. Chữ thương của cậu sao mà nghe lạ quá. Em không kham nỗi. Cậu để dành chữ đó cho mợ hai của cậu đi."

Trong lòng em lúc này chỉ toàn cay đắng. Chồng em chẳng còn của riêng em nữa thì tiếng thương kia còn nghĩa lý gì.

Ni quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé dần khuất vào màn sương đặc quánh của đêm. Bỏ lại Trí Tú ngồi thẫn thờ giữa sân sau, men rượu chẳng đủ che giấu nỗi thống khổ đang bóp nghẹt lồng ngực cậu lúc này.

Cậu vươn tay ra trong vô thức nhưng bàn tay trống không, chỉ nắm được khoảng không lạnh lẽo. Đôi mắt cậu nhìn theo bóng em mà không dám cất tiếng gọi.

Trong khoảnh khắc ấy, Trí Tú thấy mình chẳng còn là cậu hai quyền uy, chẳng còn là người đàn ông của hai người vợ. Cậu chỉ là một kẻ thất bại, bất lực nhìn người mình thương nhất quay lưng bỏ mặc mình với nỗi đau rách nát.

Trí Tú ngồi bệt xuống thềm gạch, hai bàn tay ôm lấy đầu. Hơi thở nặng nề, cả người run lên như đứa trẻ lạc lối. Phút chốc bóng dáng người đàn bà từ trong nhà khẽ bước ra. Là má ruột của cậu. Từ xa bà đã thấy con mình chẳng còn cái vẻ kiêu hãnh thường ngày nữa mà chỉ như một đứa nhỏ lạc loài, yếu đuối.

" Tú, con..."

Tú ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước. Vừa nhìn thấy má, cậu không kìm được mà lao đến, ôm chặt lấy bà như đứa trẻ tìm về vòng tay an toàn duy nhất.

" Má ơi! Con khổ quá...con không chịu nỗi nữa đâu má ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co