Chap 37
Bờ vai rộng run lên từng chặp. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy ướt cả vai áo bà.
" Con đau lắm. Không ai đánh con mà sao đau đớn quá má ơi. Con thương người ta. Chắc con điên rồi...điên thật rồi."
Bao nhiêu nghẹn nơi cổ họng cũng được lúc phát ra. Cậu hai khóc. Khóc như đứa nhỏ chưa lớn trong vòng tay má mình.
" Con không nắm được gì hết. Con chỉ toàn để vuột mất thôi. Người con thương cũng vuột mất khỏi con rồi..."
Má cậu im lặng vỗ nhẹ lưng con. Đôi mắt bà cũng ngấn nước, chẳng nói một lời trách móc nào. Mỗi lần nhìn con bà yếu đuối như vậy, bà chỉ biết tự trách mình. Trách quá khứ của mình, trách bản thân ép con gồng mình sắm vai mà từ đầu chẳng thuộc về nó. Hết thảy đau khổ của Trí Tú đều từ bà mà ra.
Ngày trước bà cứ nghĩ ngồi lên chiếc ghế dâu nhà hội đồng, đời bà và cả đứa nhỏ này sẽ đỡ khổ. Cứ tưởng sang trọng nào ngờ là xiềng xích. Một đời chẳng được thương yêu, một đời sống trong sợ hãi và chịu đựng. Bà đã từng khóc hệt Trí Tú bây giờ, đã từng thầm cầu mong có ai tới giải thoát. Nhưng rồi không ai tới cả.
" Con ơi..." Bà ôm Tú vào lòng.
" Má biết tất cả khổ đau này...đều từ má mà ra. Má xin lỗi con. Má ác với con quá, đúng không con?"
Tiếng vỗ lưng nhè nhẹ, tiếng nấc của cậu hai xen lẫn tiếng thở dài của bà. Hai phận người. Một mẹ một con mà cùng bị cái nhà này giam hãm.
" Con thương Ni lắm má ơi. Nhưng phận con thì thương ai thiệt lòng được hả má? Con thương mà con toàn làm khổ người ta thôi."
Từng lời nói ra, khóe mắt ướt đẫm nước. Cậu hai Tú, kẻ ngoài đời ai cũng kính nể. Giờ chỉ là một cô gái tội nghiệp đang co lại trong lòng má.
Má Tú lặng người, đôi mắt nhòe đi nhìn đứa con đang gục trong lòng mình. Dẫu biết tiếng thương là tiếng khổ. Mà khổ vậy đó chứ buông ra lại đau.
" Con muốn thương Ni, muốn bảo vệ người ta. Nhưng con không thắng nổi cha. Con càng thương lại càng để Ni rời xa con. Con mất hết rồi...má ơi, con mất hết rồi..."
Má chỉ biết ôm chặt con gái, đứa con đang sống trong nhà giam của chính dòng họ này. Trong vòng tay ấy, bà vừa thấy thương, vừa thấy bất lực. Vì bà biết cả bà và con, từ đầu đã là những người đàn bà yếu thế, dẫu có tính toán như nào vẫn không thể định đoạt đời mình. Sân sau nhà, dưới trời sương đặc quánh, hai má con ôm nhau khóc nấc. Cái ôm của hai người cũng không đủ để sưởi ấm lòng Trí Tú lúc này.
Cùng lúc đó căn phòng nhỏ nơi mợ Ni cũng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn ánh đèn dầu le lói hắt bóng em lên vách. Trân Ni ngồi bệt bên giường, bàn tay gầy gò siết chặt vạt áo đến run lên.
Nước mắt rơi từng giọt nặng nề thấm vào mu bàn tay. Em gục mặt xuống, cố cắn chặt môi để kìm nén tiếng nấc. Càng cắn càng bật máu. Nhưng sao nỗi đau trong lòng lại cứ cuồn cuộn dâng lên chứ chẳng vơi đi nỗi.
" Cậu...thương ai rồi. Có phải là vì em dại, em khờ nên em thương, em trách cậu hay không?"
Em thì thầm trong bóng tối. Không rõ ràng là ý gì, không biết Ni đang muốn hỏi cậu hay đang muốn hỏi lại bản thân, hỏi lại mớ cảm xúc rối ren nơi tim em. Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng thở nặng nề như muốn nuốt chửng lấy người vợ cô quạnh ấy.
Đời đâu có ai lường trước được chuyện tình cảm. Ngỡ là kịch, ngỡ không thật. Hóa ra cuối cùng cũng chỉ là hai người nghiệp dư diễn dỡ tệ. Rồi tự mình bi lụy vào cuộc tình dối trá này.
Ngày tháng sau đám cưới, nhà hội đồng chẳng bao giờ còn yên như trước. Bữa cơm nay có thêm một đôi đũa, thêm một giọng nói ríu rít. Cô Nguyệt ngồi bên cạnh cậu hai, ân cần gắp thức ăn, giọng ngọt lịm.
" Cậu ăn thêm đi. Dạo này em thấy cậu ốm quá."
Tiếng nói ấy vang lên giữa mâm cơm như rót mật vào tai khiến người ngoài nhìn vào ai cũng gật gù khen khéo. Duy nhất chỉ có Trân Ni im lặng cuối bàn, đũa cầm hờ hững, thức ăn trong chén chẳng mấy động tới.
Một bên mới mẻ được ông hội đồng khen nức. Một bên lặng lẽ, lạnh nhạt đến mức gần như biến mất.
Mỗi đêm xuống nhà chia đôi. Phòng lớn rộn ràng ánh đèn, tiếng cười, tiếng đàn bà thì thầm. Phòng kia lặng thinh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng mở sách, tiếng thở dài và đôi khi còn có tiếng thút thít nhỏ giấu trong chăn. Cảnh sống chung ấy không ồn ào nhưng từng ngày từng giờ là một cuộc giằng co ngấm ngầm.
Buổi chiều không khác gì bao ngày, trong bếp rộn ràng chuẩn bị cơm. Từ ngày có thêm mợ hai Nguyệt, cô hay xuống bếp tỏ vẻ gần gũi. Tay chẳng quen việc nặng nhưng cái miệng thì ngọt ngào. Ai nghe cũng vừa lòng.
" Mấy đứa lặt rau để mợ xào cho. Cậu hai thích ăn rau còn giòn. Mợ xào khéo lắm."
Mợ cả Trân Ni chỉ im lặng nêm cho xong nồi canh chua rồi đi lên nhà trên. Không thèm ở cạnh người này nữa.
Mâm cơm dọn ra, chén đũa bày biện đủ đầy. Cô Nguyệt vừa từ bếp bước ra, tươi cười đặt xuống dĩa rau xào bóng mỡ, mùi tỏi thơm nức cả bàn.
" Cậu hai, món này em xào đó. Cậu ăn thử coi vừa miệng không."
Trí Tú đưa mắt nhìn thoáng qua nhưng đôi đũa trong tay vẫn dừng lưng chừng chẳng động tới. Rau xào xanh mướt, bóng loáng mà cậu lại thấy ngấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co