12
trong bếp, ánh đèn trắng dịu hắt xuống mặt bàn đá sạch sẽ. sungho xắn nhẹ tay áo len, lấy bột mì, trứng, sữa và chút đường ra đặt ngay ngắn trước mặt. cậu buộc tóc gọn lại, động tác quen thuộc nhưng có chút lúng túng vì đã lâu rồi chưa làm bánh.
tiếng đánh trứng khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. bột mì rơi xuống âu, tạo thành lớp bụi mỏng trắng xoá trên mặt bàn. sungho khẽ cau mày khi bột văng ra ngoài, đưa tay phủi đi.
ở phòng khách, jaehyun ngồi yên được chưa đầy năm phút đã bắt đầu thấy bồn chồn. anh khẽ đứng dậy, bước về phía căn bếp, tựa người vào khung cửa nhìn vào trong.
- may i help you, darling?
sungho quay lại, hơi giật mình.
- cậu ngồi yên là phúc ba đời nhà tớ rồi!
"cảnh sát mà vào bếp làm bánh thì khác gì dâng cục bột bánh cho tử thần không chứ?" - sungho cười thầm trong bụng.
- nhưng tớ muốn làm cùng màaa
nũng nịu một hồi, jaehyun bước vào hẳn bên trong, xắn tay áo đồng phục cảnh sát xuống một chút. anh đứng sát bên sungho, gần đến mức vai hai người khẽ chạm nhau.
- tr-trời! cậu làm nhiều thế? làm sao mà tớ ăn hết được!
sungho cười khẽ, chỉ tay vào âu bột rồi mắt híp lại nhìn jaehyun.
- nghĩ mình đống này làm cho cậu ăn thôi hả? ăn mấy miếng thôi, rồi mai qua nhà phụ tớ mang đống bánh còn lại lên sở cảnh sát.
jaehyun quê. anh lấy tay che đi khuôn miệng đang nhếch nhẹ, vội đổi chủ đề nói chuyện.
- vậy... bây giờ tớ làm gì?
sungho chỉ vào tô bột.
- khuấy đều giúp tớ đi.
jaehyun cầm phới lồng lên, nghiêm túc khuấy như đang làm nhiệm vụ quan trọng. nhưng vì quá tập trung nhìn Sungho hơn là nhìn bột, anh vô tình làm bột văng lên má cậu một chút.
- jaehyun!!! - sungho thở hơi dài rồi trợn mắt nhìn anh.
jaehyun giật mình, luống cuống đặt phới xuống.
- àm xo ry... tớ không cố ý đâu mà
sungho định lấy tay lau đi, nhưng jaehyun đã nhanh hơn một nhịp. anh đưa tay lên, dùng ngón cái khẽ phẩy lớp bột dính bên má cậu.
khoảnh khắc ấy, cả hai đều khựng lại.
khoảng cách quá gần. gần đến mức jaehyun có thể nhìn rõ hàng mi dài của cậu đang run nhẹ, còn sungho thì nghe rõ tiếng tim mình đập lạc nhịp.
- phù!... xong rồi! - jaehyun khẽ nói, giọng trầm xuống.
sungho vội quay mặt đi, giả vờ tiếp tục công việc.
- tập trung khuấy đi!
jaehyun cười khẽ, lần này thật sự ngoan ngoãn làm theo.
một lúc sau, sungho đặt khuôn bánh vào lò nướng. hai người cùng đứng trước lò, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, bột bánh từ từ nở phồng lên.
- lâu rồi tớ mới làm bánh. - sungho nhỏ giọng.
- vậy hôm nay chắc tớ may mắn lắm nhỉ? - Jaehyun đáp.
sungho liếc nhìn anh.
- có gì mà may mắn?
jaehyun cười khờ, mắt đảo đi nhìn ra chỗ khác. nói vu vơ
- được ăn bánh do cậu làm... lại còn được đứng cạnh cậu trong bếp thế này...
không khí lại lặng đi một chút.
máy sưởi vẫn chạy đều, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi. nhưng trong căn bếp nhỏ ấy, hơi ấm dường như không chỉ đến từ lò nướng.
khi bánh chín, mùi thơm ngọt ngào lan khắp phòng.
sungho đeo găng tay lấy khay bánh ra, nhưng vì hơi nóng phả lên đột ngột, cậu hơi loạng choạng.
jaehyun lập tức vòng tay ra sau lưng cậu, tay vươn ra giữ lại, thật khẽ nhưng không dám chạm hẳn vào người cậu.
- cẩn thận vào.
giọng anh gần ngay bên tai.
sungho khẽ nuốt khan.
- b-biết rồi mà! tớ có phải trẻ con nữa đâu?
jaehyun không buông ra ngay. chỉ đến khi Sungho đứng vững lại, anh mới chậm rãi rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cậu.
- sungho này!
- nói.
- mai đi cùng tớ nhé!
giọng anh nghiêm túc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu mong đợi câu trả lời.
sungho nhìn xuống khay bánh còn bốc khói, trong đầu tự hỏi liệu bộ óc của cảnh sát có bị đình trệ do làm việc quá sức không.
- bánh này ai làm?
jaehyun ngơ ngác không hiểu câu hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- cậu... và tớ... giúp một ít
- làm cho ai?
- tớ... và mọi người ở sở cảnh sát
- làm để làm gì?
- mang đến bữa tiệc ngày mai...
- thế là tớ có đi không?
- ... có
- đó!
câu trả lời rất lòng vòng, nhưng đủ để khiến jaehyun cười rạng rỡ hơn cả ánh đèn giáng sinh ngoài phố
đặt bánh xuống, jaehyun không chờ được mà bốc một miếng lên ăn thử.
bánh bông lan, mềm mềm, tơi xốp, có vị ngọt nhẹ của mật ong, hòa quyện cùng độ ngậy và béo của sữa.
ăn đến miếng thứ hai, anh còn cảm nhận được chút hương thoang thoảng của chanh. khi nãy sungho đã cố tình bỏ thêm nước cốt chanh vào phần bột để khi ăn bánh đỡ ngán và thơm hơn.
sungho nhìn jaehyun ăn hết miếng này sang miếng khác thì không khỏi bật cười. khi ăn, má của jaehyun cũng phồng lên phúng phính, trông chẳng đáng sợ như tên gọi cảnh sát của anh.
sungho vội vươn tay ra thu khay bánh lại.
- ăn nữa là mai hết bánh cho mọi người giờ?
jaehyun lườm hoắc cậu một cái, trông chả khác trẻ con bị thu đồ ăn vặt là mấy. tội ghê!
- đây không phải lần đầu cậu làm bánh đúng không?
sungho nghiêng mày đáp.
- ừm! sao? đẳng cấp quá hả?
jaehyun gật gù.
-ừm... ngon quá!
sungho đem khay bánh quay vào trong bếp, ngoảnh đầu ra nói.
- ngon thì cũng phải để mai mới ăn tiếp được!
đồng hồ điểm 8 giờ tối. jaehyun đã đóng đinh ở nhà sungho hơn vài tiếng. cũng đã đến lúc phải ra về tránh làm phiền người ta.
- park sungho! muộn rồi, tớ về trước đây nhé!
sungho từ trong bếp chạy ra, muốn giữ anh lại nhưng nghĩ bụng chắc cũng phải cho anh về nghỉ ngơi.
- ừm. về đi! mai nhớ đến đón tớ đi tiệc!
cánh cửa đóng lại. jaehyun mặt mày hớn hở bước ra. đi giữa trời tuyết về nhà mà vẫn không thấy lạnh vì sao trong lòng bây giờ lại vui quá?
cứ đà này kẻo jaehyun lại bước vài bước trước dongmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co