18
dongmin thật tình không hiểu nổi phản ứng của donghyun. anh và cậu trước giờ cũng chỉ là 'bạn thân' thôi mà... việc anh mới quen một người bạn khác cũng có gì to tác quá đâu nhỉ?
nhưng dongmin thấy cũng khá thích thú. anh mới quen mà đã trò chuyện thân thiết với siyeon như vậy, chưa kể hai người còn là bạn khác giới... donghyun có hơi 'ghen' như vậy cũng là một dấu hiệu tốt.
về đến đồn cảnh sát, jaehyun đã vội đưa túi bánh cho dongmin.
- thấy hết ở ngoài rồi. bảo sao người ta bỏ đi là đúng! - jaehyun chìa túi giấy về phía cậu, miệng châm chọc.
jaehyun vẫn đứng ở cửa cho đến khi donghyun ra về, vô tình bắt gặp dongmin cùng một cô gái khác tiến về sở cảnh sát. anh mới chui vội vào trong nhà, hít hà drama qua ô cửa sổ nhỏ để tránh gây sự chú ý.
- đây là... bánh donghyun làm ạ? - dongmin khẽ mở túi giấy ra, bên trong là một hộp bánh quy đa dạng hình thù kèm một hộp mứt dâu.
- nó đó! - jaehyun gật đầu. - donghyun mong mỏi được gặp chú lắm đấy! thế mà...
dongmin thấy vừa tội lỗi mà vừa thích thú kiểu gì. biết thế nãy cậu không nhận nhiệm vụ thay cho jaehyun là đã được gặp cậu rồi. nghĩ đến cảnh tượng được cùng ngồi trò chuyện và ăn bánh với donghyun mà dongmin không khỏi cảm thấy nuối tiếc.
"ông anh già jaehyun phiền thật! ghét ghê!" - dongmin thầm nghĩ.
rồi cậu ngồi xuống bàn, mở túi bánh và hộp mứt dâu ra, rủ jaehyun ngồi xuống ăn cùng. nhìn những hình thù kì quặc do đôi bàn tay donghyun điêu khắc nên, dongmin không khỏi bật cười. mà bánh đúng là hơi khô thật, ăn kèm với mứt dâu quả thật là hợp lý.
- vị y chang bánh sungho làm! - jaehyun nhâm nhi một hồi rồi phán.
- chắc cậu ấy học lỏm từ sungho rồi... - dongmin đáp lại. - à mà nhắc đến anh sungho em mới nhớ...
jaehyun nghe đến tiếng 'sungho' thì lập tức tò mò, quay lại.
- sao? sungho làm sao?
dongmin nuốt một miếng bánh rồi nói tiếp.
- em gặp siyeon, là cái cô gái lúc nãy ấy, giống y hệt lần đầu anh gặp anh sungho luôn. - dongmin vừa ăn bánh vừa kể. - chuyện gặp anh sungho anh kể cho em như thế nào, nay em gặp siyeon y như vậy. khác mỗi cái bà vợ ông đầu trọc cãi nhau với em ấy, rồi ông đầu trọc kia là người lấy tiền thôi.
jaehyun nghe xong, phản ứng khá bất ngờ.
- phải trùng hợp không ta? - anh ngẫm nghĩ. - anh với sungho là có duyên từ kiếp trước rồi... còn em với siyeon thì...
dongmin vội vàng ngăn cái miệng vừa nhai bánh vừa nói của jaehyun lại.
- bậy nhaaa! siyeon chỉ mới quen thôi
jaehyun ngờ vực nhìn cậu em mình.
- nói thật đi! thích siyeon rồi à? thấy nói chuyện rôm rả lắm mà?
dongmin vội biện minh.
- không có! này là ẻm học ngành luật nên có chủ để chung mà nói thôiii
- thế tóm lại... donghyun hay siyeon?
dongmin thở dài.
- donghyun! donghyun! donghyun! em không có hứng thú với đàn bà con gái, được chưa?
lúc này jaehyun mới tạm buông tha cho người em, nhưng rồi anh lại thì thầm to nhỏ.
- nhưng mà anh thấy... con bé siyeon đó có vẻ thích em đấy! ánh mắt nhìn người của anh mày chưa bao giờ là sai cả đâu...
dongmin chả mấy quan tâm, cậu chỉ hờ hững đáp lại.
- ai thích em em chả quan tâm. quan tâm mỗi donghyun có thích em không thôi? - rồi dongmin quay sang nhìn jaehyun. - anh nhìn hộ em coi cậu ấy thích em thật không?
jaehyun chỉ vỏn vẹn đáp.
- cỡ donghyun với mày thì có khi nhóc đó yêu từ kiếp trước rồi.
dongmin cũng biết chứ, nhìn cái bộ dạng 'ghen tuông' đáng yêu lúc nãy của donghyun thì cậu cũng đủ hiểu rồi.
- thế bao giờ tỏ tình đây anh?
jaehyun chống cằm suy nghĩ.
- mai giáng sinh à?
- ờm...
- ngày mai tiện mang hộp bánh sang trả rồi tỏ tình luôn cho anh!
dongmin có chút hoài nghi.
- nhưng donghyun hình như đang giận em mà... với cả mai luôn thì có hơi vội không?
jaehyun tặc lưỡi.
- mai ngày lành tháng tốt thế mà không biết nhân cơ hội tỏ tình thì để người ta chờ đợi đến bao giờ? - rồi anh nói tiếp. - chú mà không tỏ tình thì để anh cướp ngày đẹp tỏ tình sungho vậy?
dongmin cười nhẹ một cái khinh bỉ.
- chú cười cái gì? - jaehyun lườm hoắt cậu.
dongmin vỗ vai anh rồi nói nhỏ.
- em với donghyun thành đôi chỉ là chuyện về thời gian thôi. 'yêu từ kiếp trước' mà! còn anh sungho chắc gì đã...
jaehyun giơ nắm đấm lên trước mặt.
- đã làm sao? sungho còn làm bánh cho anh ăn cơ mà?
- biết là thế nhưng mà... - dongmin từ từ lấy tay hạ nắm đấm của jaehyun xuống. - anh có biết bao nhiêu người được anh sungho làm bánh tặng cho chưa?
jaehyun suy nghĩ hồi lâu, nghi hoặc hỏi.
- em biết à?
dongmin lắc đầu.
- không! em không biết! - rồi cậu nói tiếp. - đó mới là vấn đề! chưa chắc chắn thì đừng có hành động vội!
jaehyun mỉa mai.
- chứ chắc gì donghyun đã ghen với mỗi mình mày?
dongmin cãi lại.
- nhưng người ta là 'yêu từ kiếp trước' rồi!
- 'yêu từ kiếp trước' cái đầu mày! ai bảo thế?
- chính ông phán lúc nãy đấy còn gì?
và đó là lý do mà không có đêm nào đồn cảnh sát không náo nhiệt.
cả hai vẫn đang ăn uống ngon lành, đến khi trong hộp bánh chỉ còn vài miếng cuối, jaehyun bốc được một miếng bánh có hình dạng chỉn chu nhất từ nãy đến giờ.
- hình trái tim cơ này! - anh nói, tay khẽ lay người dongmin bên cạnh.
cậu quay sang, nhanh tay chộp lấy miếng bánh, miệng tủm tỉm.
- này là donghyun làm riêng cho em rồi. anh đừng có mà ăn miếng này!
nhìn chiếc hộp bánh trống rỗng trên mặt bàn, lại liếc nhìn miếng bánh ngon nghẻ cuối cùng trên tay dongmin, jaehyun không kìm được mà giật lại.
- thôi cho anh đi! đói lắm! trẻ con phải biết nhường người già.
dongmin vẫn giữ khăng khăng miếng bánh trên tay, trả treo đáp lại.
- anh ăn ké rồi thì thôi đi. bánh này là donghyun làm cho em cơ mà!
dành giật nhau một hồi, miếng bánh trên tay hai người bỗng nhiên rơi xuống, tiếng "cạch" lớn phát ra.
dưới sàn nhà, miếng bánh hình trái tim ban đầu bị chia làm hai nửa, vụn bánh rơi tứ tung xung quanh.
- trái tim... vỡ rồi...
- ừm... vỡ thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co