Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

20

_yoonyonghyun_

chiếc xe của dongmin băng băng trên con đường phủ đầy tuyết trắng. đường phố tấp nập những người qua lại. không gian xung quanh tràn ngập không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội. tiếng nhạc giáng sinh phát ra từ những cửa tiệm ven đường.

donghyun chống cằm lên tay hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi dongmin vẫn đang tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm người bên cạnh rồi bất giác cười mỉm.

bình yên là đây chứ đâu.

dự định ban đầu của hai người là đến và thưởng thức bữa tối tại một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. tuy nhiên...

- xin lỗi hai anh. nhà hàng bên em tạm thời đang hết bàn rồi!

vì buổi đi chơi khá bất chợt, họ không đặt bàn trước, lại đang trong cái đêm giáng sinh đông đúc này, lượng khách quá tải nên cả hai đành phải rời đi.

lượn một vòng quanh thành phố, rốt cuộc dongmin và donghyun lại lựa chọn lui vào tại một cửa hàng tiện lợi gần đó.

người giàu thường luôn có lối sống giản dị.

bước vào trong, hơi ấm từ máy sưởi lấp tức phả vào hai người. dongmin lấy tay phủi phủi đi vài hạt tuyết còn vương trên áo khoác ngoài, không quên quay sang phủi giùm cho cục bông bên cạnh. donghun chỉ cần đứng yên một chỗ, lập tức quần áo đã sạch bong không còn hạt tuyết nào.

cả hai đi dọc những gian hàng để lựa đồ. donghyun vì không ăn được đồ cay, cậu lập tức lui tới khu đồ ngọt, nơi được bày trí với hàng dài những bánh kem, tiramisu, cupcake đủ các loại, kèm theo đó là sữa chua, nước ép trái cây và kem được đựng trong tủ kính lạnh.

- donghyun à. trời đang lạnh đó! không được ăn kem đâu. - dongmin lên tiếng, cau mày khi thấy cậu bốc một nắm kem lớn từ ngăn lạnh lên.

donghyun bĩu môi, rồi cũng ngoan ngoãn trả lại đống kem về chỗ cũ. nghe lời anh, cậu chỉ lựa một hộp bánh tiramisu, một hộp nho xanh, và một hộp sữa chuối để nhiệt độ thường.

dongmin thì khác, anh chọn một hộp ramen cho bữa tối của mình. anh thậm chí còn chọn loại có vị ít cay vì nghĩ bụng cậu thỉnh thoảng sẽ xin mình vài miếng. kể từ lần đầu anh rủ cậu đi ăn, anh đã để ý và luôn có thói quen lấy một gói kẹo dẻo vị nho cho donghyun mỗi lần cả hai cũng đến cửa hàng tiện lợi, và bao năm rồi, thói quen ấy vẫn được lặp lại.

sau khi thanh toán xong, tất nhiên là bằng tiền của dongmin, cả hai cũng lựa một chỗ ngồi có view đối diện cửa sổ để có thể vừa thưởng thức bữa tối, vừa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.

donghyun vẫn như thế, vẫn cứ chăm chú quan sát mỗi lần dongmin pha mì. trong khi đợi mì chín, anh nhanh nhảu ăn ké vài miếng tiramisu của donghyun.

- ngon không? - donghyun hỏi anh.

dongmin nhai nhồm nhoàm miếng mánh trong miệng, gật gù.

- mềm mềm, hơi xốp... cũng ngon thật...

donghyun múc một miếng lớn bỏ vào miệng. phần nhân kem trong bánh túa ra dính một ít trên khóe môi cậu.

- thế giữa bánh tớ làm và cái bánh này... - donghyun hỏi, chỉ tay vào hộp tiramisu. - cái nào ngon hơn?

dongmin không trả lời. phải đợi đến một lúc sau, anh lấy ngón cái lau đi lớp kem dính trên miệng cậu, rồi bỏ ngón tay giữa hai bờ môi mình để thưởng thức cái vị béo ngọt của nhân kem.

- cái này ngon nhất! - anh trả lời.

donghyun ngỡ ngàng. nhưng cậu không quay đi, cố gắng giữ thái độ thật bình tĩnh để cả hai đỡ bối rối, trong khi trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực như muốn trực chờ bay vụt ra ngoài.

"han dongmin! cậu có biết mình vừa làm cái gì không vậy?"

dongmin vẫn coi như không có gì xảy ra. anh lấy giấy lau tay, rồi quay sang nhìn donghyun đầy "vô tội". anh để ý khi anh càng nhìn, tai cậu lại càng đỏ ửng lên.

đúng là đã nghiện rồi còn ngại.

một lúc sau, mì của dongmin cũng đã chín. anh bê hộp mì nóng nghi ngút khói ra bàn, bên cạnh là donghyun đang nhấm nháp vài miếng nho xanh.

bên cửa sổ đối diện, tuyết vẫn rơi theo dòng người và xe cộ qua nườm nượp.

- xin lỗi nhé... - donghyun đột nhiên lên tiếng.

dongmin quay sang, ánh mắt đầy sự khó hiểu.

- xin lỗi? vì điều gì chứ?

donghyun thở ra một hơi dài.

- đáng lẽ là rủ cậu đi ăn... bây giờ lại phải để cậu ăn mì gói rồi...

dongmin cười nhẹ, anh xoắn xoắn sợi mì trong hộp.

- có sao đâu. chỉ cần donghyun vẫn làm bánh cho tớ ăn là được. - dongmin cắn một miếng mì, rồi nhìn cậu. - mà bánh hôm trước cậu làm ngon lắm đó! tớ không vứt đi đâu.

donghyun nhẹ nhõm, ăn miếng nho cuối cùng trong hộp, nói thầm.

- lát nữa về rồi sẽ có bánh.

ngoài đường, xe cộ đã thưa thớt dần. có lẽ mọi người đều đã chọn cho mình một địa điểm lý tưởng nào đó để tận hưởng đêm giáng sinh.

- lát đi đâu đây? - dongmin hỏi.

donghyun vừa nhấp vài ngụm sữa chuối tìm vừa suy nghĩ.

- gần đây có cây thông giáng sinh to lắm. to chắc gấp 3, 4 lần người tớ luôn! - mắt cậu sáng lên. - hay tụi mình ra đấy coi đi? đi bộ thôi cho nhanh.

dongmin cầm hộp mì rỗng trên tay, không quên gom góp hết những vỏ hộp bánh, hộp nho, hộp sữa đang nằm la lốc trên bàn đem vứt vào thùng rác.

- ừm! thế đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co