19
24/12
hôm nay là giánh sinh. không khí của khu phố xung quanh nhộn nhịp hơn bao giờ hết. xe cộ nườm nượp chạy trên những tuyến đường. những dãy đèn nhấp nháy trang trí hoạt động hết công suất. tuyết rơi nặng hạt hơn, bao trùm lấy những mái ngói và ngọn cây một màu trắng xóa.
giữa trung tâm thành phố sừng sững một cây thông giáng sinh to, được trang trí vô cùng kì công và bắt mắt. xung quanh gốc cây được lấp đầy bởi những hộp quà to nhỏ đa dạng kích thước.
mùa lễ hội cuối năm khi nào cũng rộn ràng như vậy.
dongmin hôm nay không có ca trực. buổi chiều đến, canh đồng hồ chạy đến đúng 5 giờ 30, anh liền thu dọn đồ đạc, khoác lên mình chiếc áo khoác len dày rồi cầm thêm chiếc túi bên trong đựng hộp bánh đã được rửa sạch.
lên xe, anh lái thẳng đến nhà của donghyun.
về phần donghyun, kể từ chiều hôm qua đến giờ, cậu có phần hơi áy náy...
nghĩ đi nghĩ lại về sự việc xảy ra, cậu cảm thấy mình có chút tội lỗi và bốc đồng. dù sao dongmin cũng không làm gì sai, cậu cũng không có nói là sẽ mang bánh đến cho anh, lại càng không có quyền ngăn anh được nói chuyện với siyeon.
huống chi, anh và siyeon lại còn đẹp đôi đến thế cơ mà...
___
quay trở về buổi sáng hôm ấy...
tại trường đại học, donghyun đang thong thả lướt điện thoại trên hành lang thì đột nhiên có một bóng người nhỏ nhắn vụt ngang qua cậu.
vì mất thăng bằng, donghyun chới với suýt thì bị ngã xuống đất, may sao cậu vẫn còn đứng vững được.
nhưng chiếc điện thoại của cậu thì không may mắn như vậy. nó rơi "bộp" từ tay cậu xuống nền gạch, không rõ có còn giữ được "tính mạng" hay không.
cô gái vừa đi vụt qua cậu vội vàng quay lại, ríu rít xin lỗi. cô vội nhặt điện thoại lên giúp cậu, dùng tay áo vội lau đi vài hạt bụi đang dính trên màn hình. may mắn là điện thoại vẫn hoạt động bình thường.
- e-em xin lỗi... anh có sao không ạ...? điện thoại của anh đây... thực sự em không cố ý đâu mà...
vì mái tóc dài xõa xuống đã che đi một nửa khuôn mặt nên donghyun không thể nhìn rõ dung mạo kia. nhưng giọng điệu của cô gái có vẻ quen quen...
- không sao đâu. lần sau nhớ cẩn thận hơn là được! - cậu cười hiền, xua tay.
lúc này từ đằng xa, có một cô gái khác chạy đến phía hai người. hình như là bạn của cô gái kia.
- siyeon à! tớ bắt được cậu rồi nhé! - cô nàng kia khoác lấy vai siyeon, dẫn cô bạn đi ra nơi khác nhưng mồm vẫn oang oang không ngừng. - nào nào... nói xem khi nào cậu định tỏ tình anh han dongmin đó đây?
hình như là một vụ cá cược. hai người bọn họ chơi đuổi bắt với nhau và nếu cô bạn kia bắt được siyeon thì siyeon sẽ phải nói ra kế hoạch tỏ tình han dongmin chăng?
nhưng mà... han dongmin?
- suỵt! nói bé thôi! người ngoài nghe thấy hết rồi kìa! - siyeon đập nhẹ vào vai cô bạn ấy, rồi miệng tủm tỉm cười. - tỏ tình... tối nay luôn chứ sao. anh dongmin đó có vẻ cũng thích tớ lắm mà.
nói bé gì nữa? donghyun nghe thấy hết rồi. nhìn bóng dáng hai cô gái kia xa dần, trong lòng donghyun bỗng nổi lên nhiều suy tư...
lỡ như tối nay, dongmin đồng ý lời tỏ tình ấy... liệu có còn cơ hội cho cậu hay không?
___
donghyun tạm thời dẹp yên mọi suy nghĩ sang một bên. điều cậu quan tâm bây giờ là làm sao để chuộc lỗi với dongmin về sự nong nảy hôm qua của mình.
lòng cậu vẫn đang mặc định rằng có lẽ dongmin sẽ giận cậu dữ lắm!
dù sao thì cả chiều nay cậu cũng không vướng bất cứ lịch học nào. cậu quyết định sẽ lại làm bánh cho anh.
nhưng lúc mà những mẻ bánh mới còn chưa ra lò thì dongmin đã bấm chuông cửa nhà rồi. donghyun đành đặt chế độ hẹn giờ cho lò nướng, rồi chạy vèo ra mở cửa.
chỉ có điều cậu không ngờ, người đến không những là dongmin, mà anh thậm chí còn thấy có lỗi với cậu.
- donghyunie... tớ sang trả hộp bánh này.
donghyun đột nhiên thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng. cậu nhận lấy túi giấy từ tay anh, để tạm lên tủ để giày rồi hỏi anh một cậu thật bất chợt.
- siyeon có hẹn cậu tối nay đi đâu chơi không?
dongmin hơi chột dạ. anh cố gắng để trả lời bình thường nhất có thể.
- e-em ấy không... sao cậu lại hỏi như vậy?
donghyun ngập ngừng.
- tối nay rảnh không? đi chơi với tớ... đêm nay là giáng sinh rồi.
đúng rồi. đêm giáng sinh, đêm tỏ tình.
- tất nhiên là được chứ! - dongmin vui vẻ đồng ý.
- thế ngồi ghế đợi tớ một tí!
donghyun nói rồi cầm túi đựng hộp chạy vào cất đại trong tủ bếp. rồi cậu lên phòng, lục đi lục lại tủ quần áo, ướm hết bộ này đến bộ khác, cố gắng tìm ra một bộ đồ cùng tông màu với anh.
dongmin ngồi đợi trên sofa, mắt liếc nhìn căn nhà đã được anh và cậu trang trí tỉ mỉ, rồi lại hướng lên cây thông nhớ về khoảnh khắc gần gũi giữa hai người. lòng thì vẫn chưa hết ngạc nhiên vì tâm trạng vui vẻ không chút giận hờn của donghyun khi nãy.
một lúc sau, donghyun bước xuống cầu thang với một bộ đồ gọn gàng, đẹp mắt.
dongmin liếc nhìn từ trên xuống dưới, miệng tấm tắc.
- phối đồ đẹp đấy!
donghyun khoác tay anh, kéo ra ngoài.
- đẹp thì đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co