Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

21

_yoonyonghyun_

cây thông giáng sinh to tướng được đặt ngay trung tâm thành phố, trên một bồn cây to. dưới gốc cây là những gói quà nho nhỏ, nằm trên nền cỏ nhân tạo xanh mướt.

dongmin và donghyun chỉ đi khoảng vài bước từ cửa hàng tiện lợi là đã đến được cây thông. dongmin lôi máy điện thoại ra, tay bấm chụt tanh tách vài bức ảnh của cây và cả người đang ngắm cây bên cạnh.

- ây! đừng có mà chụp ảnh dìm! - donghyun quay sang phía anh đang cầm máy.

anh giơ điện thoại lên, đáp lại.

- dìm đâu mà dìm! tớ chụp đẹp như thế này cơ mà?

đoán vội dongmin chụp để lôi ra ngắm lúc làm việc cho đỡ chán.

chí chóe nhau một hồi, đôi bạn trẻ cũng chọn được một chỗ ngồi ưng ý đối diện cây thông. cả hai cùng ngồi xuống.

ánh đèn nhấp nhánh từ cây tỏa ra thứ ánh sáng sắc màu rực rỡ, làm rộn ràng hẳn mộc góc phố phường. xung quanh họ là những cặp đôi, những cặp vợ chồng đang ngồi bên, tận hưởng cái không khí náo nhiệt hiếm có của mùa giáng sinh.

chuông điện thoại của dongmin đột nhiên reo lên. trên màn hình hiện lên người gọi là choi siyeon.

dongmin nhìn điện thoại hồi lâu, rồi lén nhìn người bên cạnh, tay ngập ngừng không dám nhấc máy. donghyun thấy vậy thì giục anh.

- người ta gọi kìa! nghe máy đi.

cuối cùng anh đành bắt máy.

- anh dongmin phải không ạ? - một giọng nói mềm dẻo phát ra từ đầu dây bên kia.

- sao? gọi anh có chuyện gì không? - dongmin miễn cưỡng đáp.

- không biết anh có rảnh không? em muốn rủ anh đi-

- anh đang đi với donghyun rồi. để hôm khác nhé! - nói xong, anh lập tức cúp máy.

donghyun bên cạnh thấy vậy thì cau mày, môi nhếch nhẹ.

- có cần phũ đến thế không?

dongmin chỉ nhẹ đáp.

- đang đi chơi với cậu mà. tớ không muốn bị người khác làm phiền.

một lúc sau, anh để ý ven đường có một tiệm cà phê nhỏ. anh liền quay sang bảo cậu.

- đợi tớ một tí nhé! - rồi anh chạy về phía quán đội diện.

donghyun thấy thế thì mừng thầm trong lòng, ngoan ngoãn ngồi đợi tại ghế.

lúc này, ở phía bên cạnh chỗ ngồi của họ, có một cặp đôi nọ...

người con trai đột nhiên quỳ xuống phủi dày, rồi từ từ lôi ra trong túi một hộp nhẫn. anh mở hộp ra, phía bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, sáng lóa không kém cạnh đống đèn trùm trên cây thông trang trí là bao.

- cưới anh nhé? - người ấy ngỏ lời.

cô gái đối diện mỉm cười. trong ánh mắt cô tràn ngập sự hạnh phúc. mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại.

- đồng ý đi! đồng ý!

hệt như những bộ phim ngôn tình donghyun từng xem.

cậu cũng bị thu hút sự kiện đó. nhưng cậu không rời đi vì đang chờ dongmin. đến lúc dongmin cầm hai cốc americano ấm đi ra, anh liền tiến đến hỏi cậu khi thấy đám đông ở gần.

- vụ gì đấy?

donghyun đáp, mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi đang đứng đó.

- có cặp cầu hôn nhau.

rồi trong lòng cậu như đang trào dâng một thứ cảm xúc gì đó thôi thúc cậu nói ra lời tỏ tình mấy lâu nay chôn giấu.

dongmin đưa một cốc americano cho cậu, gật gù.

- đúng là lãng mạn ghê ha...

donghyun nhận lấy rồi nhấp một ngụm cà phê nhỏ. vị cà phê không quá đắng, có lẽ vì dongmin đã cố tình gọi thêm sữa vào cốc của cậu.

dõi theo cặp đôi kia hồi lâu, donghyun đột nhiên quay sang phía anh, nói vừa đủ nhỏ để anh nghe thấy.

- hôm trước, lúc tham gia tiệc ở sở cảnh sát, tớ thấy mọi người bàn tán về người yêu cậu quá trời... - cậu dừng một lúc rồi nói tiếp. - thế nên lúc thấy cậu đi với siyeon, tớ còn tưởng em ấy là người yêu cậu.

dongmin luống cuống giải thích.

- không phải đâu mà! cậu đừng hiểu lầm, lúc đó tớ với em ấy chỉ mới quen biết nhau thôi á...

donghyun chỉ cười mỉm rồi đáp lại.

- thế cảnh sát han đây đã có người yêu chưa?

- c-chưa..

cậu hít một hơi thật sâu, rồi như nói ra lòng mình.

- tớ với cậu mà yêu nhau chắc vui lắm đấy... muốn thử không?

tai dongmin ù đi ngay sau đó, mặt anh đông cứng lại, cổ họng nhất thời không bật ra tiếng.

còn donghyun thì vẫn một ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của anh, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn như thể đã biết chắc câu trả lời của đối phương.

thế nhưng trớ trêu thay, đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng kéo dài và một tiếng chuông điện thoại khô khốc vang lên.

dongmin tặc lưỡi, rút điện thoại từ trong túi ra, bắt máy với giọng điệu hơi gắt và khuôn mặt đôi chút cau có.

- siyeon à?! anh đã nói là anh đang đi chơi với donghyun-

từ đầu dây bên kia, một giọng nói khàn đặc trầm ấm nhưng cũng đầy gấp rút cắt ngang lời của anh.

- cảnh sát han? là tôi đây...

dongmin luống cuống nhìn lại tên danh bạ đang hiện lên trên màn hình cuộc gọi rồi vội vàng thay đôi giọng điệu.

- c-cảnh sát trưởng...? ôi thật lòng xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người rồi... anh gọi tôi giờ này không biết có việc gì?

viên cảnh sát ấy có vẻ không bận tâm, đáp lại với giọng điệu vẫn gấp gáp như nãy.

- dongmin, bây giờ cậu quay về sở cảnh sát ngay. có nhiệm vụ khẩn cấp. mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi!

dongmin nhất thời không biết phản ứng sao vì donghyun đối diện vẫn đứng ngoan ngoãn đợi câu trả lời của anh nãy giờ. nhưng cấp trên đã ra lệnh, lại còn là nhiệm vụ khẩn cấp, anh không thể không làm theo.

trong một chốc bất cần, anh chỉ kịp đặt vội cốc cà phê xuống ghế rồi chạy đi mất, chưa kịp nói lời nào với donghyun.

cậu vẫn đứng đó, lời yêu vừa buông ra thì người kia đã vụt biến đi. dù đã nghe được cuộc điện thoại ban nãy giữa anh và cảnh sát trưởng, dù biết rằng do tính chất công việc nên anh cần lập tức có mặt, trong lòng cậu vẫn có chút hụt hẫng.

suy nghĩ tích cực thì là anh muốn dành một câu trả lời trọn vẹn nhất đến cho cậu. tiêu cực thì là anh đang muốn né tránh không trả lời.

donghyun giờ mang một tâm trí trống rỗng mà nặng trĩu lạ thường. chỉ đứng chôn chân nhìn đám đông lùa đi dần và cặp đôi nọ tay trong tay bước vào quán cà phê gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co