29
lần đầu tiên trong chuỗi ngay u ám vừa qua...
donghyun dậy từ sớm, ăn diện thật gọn gàng và chỉnh tề. khoác lên chiếc áo khoác bông dày, xỏ chân vào đôi giày lâu ngày không đụng đến, xịt một ít nước hoa, chải lại tóc...
cả sức khoẻ lẫn tinh thần của donghyun hôm nay đều khá khẩm hơn hẳn, nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn còn chút bức bối khó tả.
bước ra khỏi nhà, cậu mới chợt nhận ra bấy nhiêu ngày qua cậu đã bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp này đến nhường nào. trời quang, tuyết đã ngừng rơi nhưng hàng dày tuyết trắng vẫn còn đọng lên trên những mái hiên nhà. ánh nắng vàng nhạt hất nhẹ lên tán cây đung đưa còn vương sương sớm. tiếng chim đâu đó cất lên đầy trong trẻo như cái tiết trời dễ chịu này.
donghyun đứng lặng hồi lâu, rồi thở ra một làn khói trắng đầy nhẹ nhõm. ngước lên trời cao, rồi lại cúi gằm xuống vì bị ánh nắng làm cho chói mắt.
donghyun bước đi, chưa bao giờ cậu thấy bản thân tự do đến như vậy. không bị gò bó bởi cảm xúc, có bao nhiêu nỗi niềm trong lòng cậu cũng đã tuôn trào ra theo những tiếng nức nở vào hôm qua.
con tim hướng cậu đến sở cảnh sát tìm dongmin, nhưng lý trí dẫn lối cậu tới một nơi khác.
sau một tuần không ra khỏi nhà, donghyun thực sự đã nhớ cái trung tâm thương mại lắm rồi!
trước kia, đều đặn một tuần 3 lần, cậu lại ghé qua trung tâm thương mại. thỉnh thoảng thì cần mua đồ cần thiết, còn không thì cậu thường đến để tiêu tiền vào mấy thứ ngẫu nhiên nào đó hoặc đơn giản là đi dạo hưởng ké điều hoà mát lạnh của trung tâm thôi.
donghyun bước vào trong, càng cảm thấy như mình đã phung phí cả một tuần dài.
cậu ghé vào gian hàng nào đó, có bán mấy món đồ phụ kiện nhỏ xinh. donghyun đi lướt một vòng quanh cửa hàng, rồi chợt dừng lại bên một chiếc kệ trưng bày những chiếc keychain hình cá. nhìn quen ghê. donghyun cứ đứng đó ngắm nghía một hồi thì chợt nhớ ra trong đống đồ treo trước cổng nhà cậu mấy ngày qua cũng có mấy cái giống như này.
cậu chợt cười mỉm, ánh mắt lại càng chăm chú nhìn ngắm chiếc keychain nhỏ xíu ấy. rốt cuộc cậu cũng không mua, một phần vì cậu đã được người ta tặng rồi, một phần là vì cậu thấy chiếc bảng giá trên trời được treo ngay kệ trưng bày.
đắt gì mà đắt gớm.
thấy trong bụng mình có thứ gì đó sôi sùng sục lên, donghyun lập tức ghé qua hàng đồ ăn để vỗ béo chiếc bụng rỗng tuếch bao ngày rồi không được ăn ngon.
đi ngang qua hàng bán bungeoppang, cậu nán lại, ngửi thấy hương thơm của đậu đỏ hoà quyện cùng cái mùi ngậy ngậy của vỏ bánh, donghyun không nhịn nổi cơn thèm mà mua một cái.
cậu rút điện thoại ra, một tay cầm bánh, chụp tanh tách mấy tấm rồi gửi cho sungho.
"thèm không?"
từ bên kia, sungho nhận được tin nhắn từ donghyun mà mừng như muốn rớt nước mắt. như không tin vào mắt mình, sungho mất một hồi lâu để soạn tin nhắn gửi lại.
"chịu đi ra ngoài rồi cơ à?
"vâng, chán quá thì ra ngoài..."
"ai mua cho đấy?"
"tự mua chứ ai mua nữa"
"không đi với dongmin à?"
donghyun chợt khựng lại.
"đang là giờ làm việc của người ta. rủ đi làm gì?"
"ừm. thế đi tiếp đi, biết mày ra ngoài là anh mừng rồi."
tắt điện thoại đi, cắn một miếng bungeoppang thật to, donghyun suy nghĩ đến điều gì đó.
cậu chợt thấy có lỗi với dongmin quá. rốt cuộc cũng là cậu hiểu lầm anh, đáng lẽ bây giờ cậu cần phải chủ động "làm hoà" với dongmin trước chứ nhỉ? nhưng không hiểu sao cậu cứ muốn tránh né anh kiểu gì... không biết vì còn giận vì anh đã lơ cậu đi, hay là vì cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt anh nữa.
đang đứng, bất chợt donghyun cảm nhận được một sự rung lắc xảy ra bên trong toà nhà. cậu đột nhiên bối rối, đứng không vững đến mức sắp ngã khuỵ xuống. liệu có phải do choáng hay do lâu ngày không đi lại nên cậu bị mất thăng bằng không nhỉ?
nhưng không, đâu phải có mỗi cậu cảm nhận được. mọi người xung quanh, ai cũng nhận thấy sự bất thường khi toà nhà bất ngờ chuyển động như vậy, ngơ ngác nhìn nhau. từ trên kệ hàng đồ ăn, những chai nước sốt cũng lần lượt bị rơi xuống.
thấy điềm không lành, donghyun lập tức hoảng sợ rời đi. không may, đi chưa được bao xa, một cơn dư chấn mạnh mẽ hơn lại ập tới. không chịu được sức nặng, donghyun vô thức ngã nhào xuống nền đất. một vài tiếng hét thất thanh phát ra từ những gian hàng xung quanh. không gian trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.
dư chấn kéo dài, donghyun chỉ kịp lấy điện thoại gửi vội định vị của mình cho dongmin, rồi lấy tay che chắn cho đầu và cổ.
một vài cây cột lớn của trung tâm thương mại có dấu hiệu bị rạn nứt, phát ra tiếng kêu răng rắc ghê rợn. ban quản lý toà nhà thông báo từ loa tổng, yêu cầu mọi người lập tức di tản ra bên ngoài trung tâm.
nhưng có lẽ không kịp nữa rồi... chỉ vài giây sau, cấu trúc tầng cao nhất của toà nhà bắt đầu nghiêng hẳn sang một bên. những thanh kim loại bị uốn cong, tiếng gạch đá va chạm vang lên đầy hỗn loạn. từng mảng trần thạch cao rơi xuống đất, để lộ ra hệ thống dây điện chằng chịt đang tóe lửa.
chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ khối kiến trúc đồ sộ của trung tâm thương mại đổ ập xuống theo hiệu ứng dây chuyền. một đám mây bụi khổng lồ, đặc quánh và xám xịt bốc lên. khi những tiếng kêu thét thất thanh cuối cùng lịm dần, tòa trung tâm thương mại chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn.
từ bên trong, donghyun cảm nhận từng lớp đất đá đang đè nặng lên bản thân mình, điện thoại đã văng ra xa. cơn đau điếng nhói lên kéo theo tiếng gào đầy thảm thiết của cậu. donghyun kiệt sức, rồi như mất đi ý thức, cậu ngất lịm đi.
dongmin từ sở cảnh sát đang chăm chú theo dõi bản tin thời sự đưa tin về vụ động đất xảy ra tại trung tâm thương mại thành phố, không khỏi nhăn mặt. anh lôi điện thoại ra, gần như chết lặng khi nhìn thấy định vị mà donghyun đã gửi cho mình từ trước.
tại trung tâm thương mại.
ngay lập tức, tiếng còi báo động vang lên từ sở cảnh sát. toàn bộ đơn vị cứu hộ và cảnh sát trong thành phố được điều động đến để tham gia hỗ trợ giải cứu nạn nhân trong vụ động đất tại trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co