30
sau khi nhận được thông báo, toàn bộ lực lượng trong sở cảnh sát thành phố, đông đảo hơn gấp nhiều lần so với nhiệm vụ giải cứu tiểu thư siyeon trong tuần trước, lập tức được điều động đến trung tâm thương mại, nơi xảy ra vụ động đất kinh hoàng vừa rồi.
cuối năm, tất nhiên cũng là cái thời điểm lý tưởng cho các gia đình hay cặp đôi dành thời gian bên nhau tận hưởng cái không khí mùa lễ hội. trung tâm thương mại, một công trình rộng lớn với đầy đủ những tiện nghi từ ăn uống đến giải trí. hai yếu tố ấy cộng lại với nhau, khó có thể định lượng được hết số người đã có mặt tại trung tâm thương mại ngay khi ấy cũng như nạn nhân của trận động đất vừa rồi bởi nó là nhiều vô số kể.
dongmin nhìn đồng hồ, nhìn xuống ti vi đang chiếu bản tin thời sự về trận động đất, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, nơi định vị của donghyun đang hiện rõ mồn một tại trung tâm thương mại. anh như chết lặng, một cơn đau nhói từ vai trái khiến anh loạng choạng không đứng vững. gương mặt dongmin tái nhợt, mồ hôi hột chảy dài trên trán, nhưng ánh mắt anh đâu còn chỗ cho sự đau đớn, nó chỉ còn sự hoảng loạn tột độ được che đậy bằng một vẻ quyết liệt đến điên cuồng.
dẫu có bị tất cả mọi người ngăn cản, dongmin vẫn nhất quyết đòi đi ra hiện trưởng cho bằng được. khi những đồng nghiệp khác lao đến giữ vai, dongmin vùng vẫy dữ dội. mọi người không ai dám mạnh tay với anh, bởi lẽ mỗi cử động mạnh có thể khiến vết thương rách trở nên nặng nề thêm. nhưng đầu có dongmin còn đâu tỉnh táo được nữa, anh bám chặt lấy mép bàn, gân xanh nổi đầy trên cổ,
- buông em ra! em phải tới đó bằng mọi giá!
jaehyun dùng cả thân mình cản dongmin lại, nhưng khi chứng kiến cậu đang dần điên cuồng hơn, anh gằn giọng quát lên đầy bất lực. đây là lần đâu tiên anh gắt gỏng với dongmin đến như vậy.
- dongmin! em điên rồi à? vết thương còn chưa hồi phục... biết là vì donghyun nhưng em đâu có thể liều lĩnh với sức khoẻ của mình như vậy? - mặt anh đỏ dần lên, như mất kiên nhẫn. - em biết nếu em vẫn cố chấp mà đi thực hiện nhiệm vụ thì sẽ xảy ra hậu quả gì không hả? mà hơn nữa chỉ huy cũng đâu thể cho em lao vào đống đổ nát đó mà tìm người? em ra đó cũng vô tích sự mà thôi!
dongmin nghe đến ba từ "vô tích sự" thì mặt tối sầm lại. cậu không gồng lên nữa, mọi người xung quanh cũng lần lượt bỏ tay ra khỏi người cậu.
tiếng nói đầy uy lực của vị cảnh sát trưởng gần đó cũng vang lên :
- nào! là cảnh sát mà mấy cậu lại hành xử bốc đồng như vậy sao? bây giờ tất cả nhanh chóng tập trung di chuyển lên xe để di chuyển đến hiện trường! thời gian còn lại chỉ đếm bằng phút nữa thôi! - rồi ông tiến lên gần dongmin, ghé sát vào tai cậu căn dặn nhỏ. - biết là cậu sốt sắng lắm. nhưng tôi dặn cậu như nào? cảnh sát trong mọi tình huống phải giữ bình tĩnh. cậu ra bây giờ cũng chỉ có nước chết thôi!
rồi vị cảnh sát trưởng cũng rời đi. lần lượt nhìn những người đồng nghiệp của mình lên xe cảnh sát, rồi nhìn bóng xe lao vun vút rời đi, trong lòng dongmin lại càng nặng trịch thêm như có một khối đã đè nặng nào.
nhìn vai trái của mình còn chưa lành lặn hẳn, dongmin mới thấy bản thân mình giờ đây thật vô dụng. hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt đi đầy xao xác. đúng rồi. giờ cậu ra hiện trường thì cũng đâu giúp ích được gì? cũng đâu có cứu được donghyun?
mà còn sức đâu để mà cứu nữa, khi giờ người cậu cứ lao đao, loạng choạng. một cơn chóng mặt kéo ập đến khiến dongmin không đứng vững mà ngồi thụp xuống chiếc ghế dài gần đó. cậu ôm đầu đầy đau điếng, rồi đôi mắt mờ dần đi... cuối cùng là cả người dongmin mềm nhũn ra, đổ gục xuống ghế.
___
ở một bên khác, sungho còn đang vui mừng khi biết được donghyun cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà và hồi phục tinh thần. chẳng hiểu sao anh thấy thời tiết hôm nay mới thật đẹp quá? vội cất điện thoại sang một bên, với nụ cười tràn ngập hạnh phúc trên môi, anh lao thẳng ra khỏi nhà trên đôi chân trần, ngước đầu để cái nắng nhẹ nhàng rọi vào khiến cho cái nụ cười ấy còn sáng bừng hơn.
lúc này, ở phía đối diện nhà sungho, chị hàng xóm của anh với khuôn mặt đầy sốt ruột, lo lắng đang gấp gáp chạy xuống bậc thềm nhà, tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt như chờ đợi một thứ gì đó.
sungho như bình thường, vẫn sang chơi và chào hỏi đôi lời với chị.
- chị yooha! có chuyện gì mà gấp gáp vậy? đi đâu đó?
yooha vẫn cái dáng vẻ sốt sắng ấy, giọng run lẩy bẩy đáp lại nụ cười tươi rói của sungho.
- e-em chưa biết chuyện gì sao? có động đất xảy ra ở trung tâm thương mại thành phố đó! người nhà chị đang ở đó... không biết giờ còn ổn không nữa...
"trung tâm thương mại thành phố?"
sungho cứng đờ người, đôi mắt mở to, gương mặt bỗng chốc không cảm xúc khi nghe thấy điều đó. anh vội liếc sang chiếc điện thoại còn sáng màn hình của yooha, thấy rõ rành rành tin tức về vụ động đất được đăng trên trang báo nào đó.
không tâm trí để suy nghĩ đến việc nào khác ngoài dòng tin nhắn donghyun vừa gửi lại trung tâm thương mại, sungho chỉ kịp xỏ đại đôi dép nào đó đặt bên cửa nhà của yooha, rồi cùng lúc nhìn thấy một chiếc taxi nọ đang tiến đến gần cổng nhà của chị.
- thôi chị đi nha, sungho...
sungho vội chạy tới, lấy tay chắn ngang cửa xe đang dần đóng lại.
- chị!... cho em đi chung với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co