Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

31

_yoonyonghyun_

- tíc tắc... tíc tắc...

dongmin đang nằm trên ghế, bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ quả lắc treo trong phòng làm việc.

đã là 5 giờ chiều rồi ư?

không biết vì kiệt sức, vì bất tỉnh hay có lẽ là do quá mệt, dongmin đã thiếp đi được hơn 3 tiếng rưỡi kể từ khi có thông báo về vụ động đất xảy ra tại trung tâm thương mại.

dongmin với bộ quần áo xộc xệch, ướt đẫm bởi mồ hôi, đầu bù tóc rối, ánh mắt lơ đãng và ngờ nghệch. anh bất giác ngồi dậy, tiến đến bên bàn làm việc, với tay lấy chiếc điện thoại, mờ màn hình khoá lên đã thấy những hàng dàng tin nhắn đập thẳng vào mắt. cậu vào khung chat giữa mình và jaehyun, thấy anh đã soạn vội cho mình vài dòng tin nhắn.

" donghyun... chưa được tìm thấy đâu...

đến đây đi. anh không cản mày nữa."

như chỉ đợi có vậy, người dongmin giật nảy cả lên. không để ý đến cơn đau nhói từ vai trái, anh chỉ kịp bật dậy, giật lấy chiếc áo bông đang treo trên ghế làm việc, nhặt đại chiếc chìa khoá, xỏ vội đôi giày vào rồi gấp gáp chạy ra ngoài sở cảnh sát tới bãi đỗ xe.

chiếc xe ô tô lâu ngày không dùng vì những ngày nghỉ phép dưỡng sức của dongmin, giờ đây chẳng khác gì miếng nam châm hút bụi cỡ lớn. may sao khi khởi động lại, động cơ vẫn hoạt động bình thường. như chỉ chờ có thế, dongmin lập tức đạp ga, phóng xe lao vun vút đến trung tâm thương mại.

___

- bên này! bên này!

- đề nghị mọi người lùi ra xa hiện trường!

- mau mang cáng cứu thương ra đây!

giọng nói đanh thép của vị chỉ huy đang cố giữ bình tĩnh chuyên nghiệp chỉ đạo, tiếng gọi hỗn loạn của nhóm nhân viên cứu hộ, tiếng khóc nức nở đến những giọng nói thủ thỉ cầu nguyện bình an của người nhà bệnh nhân... tất cả những thứ âm thanh ấy hoà làm một, tạo nên một bầu không khí không thể nào thê thảm hơn.

ít nhất thì dongmin cũng đã tự mình đến được đây, với vết thương trên vai còn chưa lành hẳn.

- han dongmin! - cảnh sát myung, lúc này đang đóng vai trò hỗ trợ "dẹp loạn" hiện trường, nhìn thấy cậu lập tức lớn giọng gọi tới.

dongmin lưa ánh mắt mơ hồ kiếm tìm nơi phát ra âm thanh, nhíu chặt lại rồi chạy đến chỗ jaehyun.

- anh... donghyun-

- chưa tìm được. - jaehyun nói nhỏ, giọng anh có chút nặng nề. nói xong liền thở ra một hơi thật dài nhìn về phía dongmin đang rối trí.

- em vào nhé? - dongmin ngây người hỏi.

jaehyun thấy vậy lại thở thêm hơi nữa, rồi không suy nghĩ mà lập tức nắm tay cốc đầu cậu em một cái.

- anh tưởng em bị thương ở tay thôi mà ai ngờ cấu tạo não em cũng bị trục trặc hả? cho ra đây là may lắm rồi, em mà vào đó cứu người không biết có còn là con người hay thành con nhền nhện gì không nữa?

bị anh giáo huấn, dongmin chỉ biết lặng thinh đứng nhìn chịu trận, rồi được một đồng nghiệp ở gần đấy dìu đến ghế ngồi.

han dongmin ngồi đó, như một bức tượng vô hồn.

mặt mày thì tái mét, cả người không nhúc nhíc, đôi mắt dán chặt vào những nạn nhân may mắn sống sót đang lần lượt được giải cứu và đưa ra ngoài. ngay từ đầu dongmin chạy vội ra đây cũng chẳng có mục đích gì. đợi donghyun chăng?

tuổi trẻ, sức bền, nghề nghiệp còn là cảnh sát, chứng kiến người thương mình ở trong đống đổ nát đó mà không tài nào cứu ra được... phải chăng đó là niềm hổ thẹn lớn nhất của dongmin?

có lẽ vậy, vì giờ đây cả người dongmin bồn chồn khôn nguôi, tay chân không động đậy nhưng chắc chắn đều đã trong tư thế sẵn sàng, có khi chỉ cần mọi người lờ đi một chút là anh có thể lao vào và cứu người ra ngay.

- mọi người để ý kĩ giúp em cái nhóc áo xanh kia nha... nó đang bị thương mà tính tình cứ như con dog dại á, sơ suất tí thôi là nó lao vào đống kia cứu người đấy! - một góc nào đó, jaehyun vừa chỉ vào dongmin, vừa nhờ cậy mọi người canh chừng cậu giúp.

___

ở một bên khác

mắt donghyun từ từ hé mở. cậu chẳng biết bản thân có còn sống hay đã lên thiên đàng rồi? chỉ biết là bao quanh cậu bây giờ là một đống đổ nát, những chiếc gậy sắt, những mảnh thuỷ tinh lớn nhỏ, cả những vết loang lổ mùi máu tanh.

định cử động nhẹ thì một cơn đau nhói ở chân truyền lên não khiến cậu lập tức dập tan ý định đứng dậy đi tìm người giúp của mình.

một khối đá lớn đã đè nặng lên chân cậu. nhưng may mắn thay, cậu còn sống.

donghyun bình thường thì sức khoẻ cũng không phải dạng vừa, chỉ là hay đi với dongmin nên có việc nặng nhọc gì toàn được anh làm giúp. nhưng với thể trạng hiện tại của một nạn nhân bị vùi dập từ trận động đất, một mình sức của donghyun là không đủ để nâng tảng đá lờn đang đè lên chân.

- có ai không?! có ai không?! - cậu hét lớn lên, với hi vọng sẽ có ai đó cũng chung cảnh ngộ với mình. chỉ tiếc là bị áp lực làm cho kiệt sức, hét cũng chẳng ra hơi.

bất lực, hết cách, cậu đành gục mặt xuống. chỉ còn cách là đợi đội cứu hộ tìm thấy cậu thôi. đằng nào điện thoại cũng bị văng ra, chắc đâu đó gần đây, ngoài ra trước đó cậu cũng đã kịp gửi định vị cho dongmin rồi, mong là với những hi vọng nhỏ nhoi đó... cậu sẽ được cứu ra ngoài.

nhưng ai trong hoàn cảnh như cậu chẳng có những phút đuối lòng, hi vọng mong manh đến vậy, donghyun lấy hai tay ôm mặt, để cho những hàng nước mắt không kìm được mà tuôn ra.

ở bên ngoài, dongmin càng lúc càng bồn chồn hơn. nhân thời cơ, không có ai để ý, số lượng nạn nhân được đưa ra cũng đang ngày càng thưa hơn, anh lập tức lao vào.

dĩ nhiên, mọi người ai cũng lường trước được việc này, nhưng giây phút ấy chẳng ai để ý mà kịp ngăn dongmin lại.

- địt mẹ nó! dongmin! - jaehyun từ xa trông thấy vậy thì vội chạy đến, đâu còn kịp nữa?

mọi người xung quanh cũng hốt hoảng cả lên. chỉ huy hiện trường chứng kiến, xong cũng lập tức điều động một lực lượng khác vào trong với nhiệm vụ lôi dongmin ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co