Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

32

_yoonyonghyun_

- donghyun! donghyun! - dongmin sau khi lao vào trong thì lập tức đi về khu vực được định vị trên điện thoại.

mặc cho những cơn đau từ vai trái dồn dập kéo đến, anh vẫn cứ tiến vào sâu hơn như một kẻ mất trí. chắc chắn sau buổi hôm nay ngoài khám vai ra jaehyun sẽ phải đưa dongmin đi trị liệu tâm lý.

thực sự, không có ai đầu óc còn tỉnh táo mà lại lao vào hiện trường động đất để cứu người trong khi mình không có nghĩa vụ cả, hơn hết là vai trái còn vết thương rách chưa lành.

nhờ định vị, dongmin nhanh chóng tìm thấy vị trí nơi chiếc điện thoại của donghyun đang nằm lăn lóc giữa sàn, một nửa bên phải màn hình đã bị sọc đen sọc đỏ, kính cường lực thì vỡ tan tành, may sao vẫn chưa bị gãy đôi hay biến dạng quá nhiều.

từ vị trí của chiếc điện thoại, dongmin mở rộng tìm kiếm xung quanh, nhưng nơi đây cứ như mê cung vậy, đi đâu cũng thấy toàn là đất đá, kính vỡ, máu me, nhìn hoang tàn đến đáng sợ.

donghyun nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu dậy, theo quán tính mà hét lên :

- cứu với! cứu!

dongmin nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức chạy đến. chỉ cần nghe thấy giọng nói khàn đặc, có chút nức nở của cậu, lòng anh đã dâng nên nỗi nghẹn ngào. đôi mắt từ từ chuyển đỏ, cay xè vì quá đỗi xúc động.

đây là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau nhiều lần xa cách, trong hoàn cảnh có vẻ không lãng mạn chút nào...

dongmin vui mừng khi thấy cậu vẫn còn ổn, tất nhiên là trừ một bên chân đang bị khối đá đè nặng lên. donghyun không nghĩ người đến cứu mình lại là dongmin, cậu có chút cảm động, nhưng đôi mắt lập tức chan chứa lo lắng khi nhận ra anh vẫn đang dưỡng thương sau chấn thương nghề nghiệp vừa rồi.

- d-dongmin... sao lại là cậu?

dongmin không có thời gian trả lời donghyun, anh lia xuống khối đá kia, rồi lập tức sắn tay áo lên, lấy tay không mà nhấc lên.

- này! cậu điên rồi à? vai còn đang bị thương đấy! - donghyun hét lên, nước mắt lại một lần nữa che khuất tầm nhìn. - han dongmin! vết thương trên vai cậu đã lành đâu? đợi người đến cứu đã... này! nghe tớ nói đi chứ!

dongmin mặt vẫn nguyên một cảm xúc. đôi bàn tay anh nổi đầy gân guốc, rõ ràng là đang gồng mình hết sức để giải thoát cho cậu, nhưng giọng anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

- vết thương trong tim tớ cũng rách này... nhưng tớ vẫn sống đấy thôi? nói gì là chấn thương nhẹ ở vai. - lần này giọng anh có chút nghẹn lại. - vết thương trên vai tớ mà có rách ra, thì cũng khâu lại được. cùng lắm là mấy mũi, hoặc hơn nữa là gãy luôn vai thì còn tay phải. lo gì? còn cậu nhìn chân cậu đi. bây giờ thời gian mới là vấn đề. để lâu thêm chút nữa đợi người đến thì liệu cậu còn giữ được đôi chân này không?

donghyun nhìn anh, rõ ràng là giận anh lắm, lo cho anh lắm, càng thương anh nhiều nhưng cậu đâu có ngăn anh lại được, cũng chẳng có lí gì mà cãi lại lời anh.

- đau thì nói một tiếng. đừng cố kìm lại làm gì. 

donghyun thấy cánh tay dongmin ngày càng rung lên vì gồng quá sức, rồi hốt hoảng hơn cả khi thấy những giọt máu đỏ đang từ từ thấm qua lớp áo mỏng trên vai trái anh.

- này! vết thương trên vai... cậu mới là người đang chịu đau đấy! dongmin, cậu tỉnh táo lại đi!? tớ què một chân thì có sao chứ? cậu cứ phải làm khổ mình làm gì?!

dongmin nhăn mặt, có nén chịu cơn đau, dù sao thì với kinh nghiệm của mình, rách vết thương chưa lành đối với anh cũng chỉ như kiến cắn ngoài da, rõ ràng là không là gì so với những chấn thương mà anh từng trải.

nhưng cái làm anh đau hơn cả... chính là donghyun.

- cậu nói vậy làm tớ tổn thương đấy...

rồi hai má cậu dần ửng đỏ lên, nước mắt theo mạch cảm xúc dâng trào mà tuôn ra.

- dongmin... đau lắm đúng không?

dongmin dồn hết sức lực để nâng khối đá lên, gần như đã đến giới hạn, máu thấm vào vai áo ngày càng nhiều lên, tô lên một vùng đỏ thẫm, gân tay nổi ngày càng rõ, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt hốc hác, bờ môi khô khốc mím chặt...

dongmin kêu lên một tiếng đau điếng, rồi lập tức hất văng tảng đá nặng trịch ra, tạo nên một tiếng 'rầm' lớn giữa không gian vốn vắng lặng, làm rung chấn cả công trình đổ nát.

- dongmin... dongmin! - donghyun được giải thoát khỏi tảng đá, nhưng cậu chẳng vui nổi khi thấy người dongmin đang dần gục xuống vì mất sức.

dongmin, với cơ thể tàn tạ, bờ vai thấm đẫm máu tươi, đôi tay mềm nhũn, toàn thân kiệt sức. anh chập choạng, mất thăng bằng mà nằm bệt xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía donghyun.

- donghyunie... tớ ổn mà... - rồi đôi mắt kia nhắm tịt lại.

- dongmin! dongmin! - donghyun hét lớn tên anh, lết thân xác phờ phạc đến bên cạnh anh. đôi tay run rẩy của cậu nâng gương mặt tái nhợt của anh lên.

- dongmin... tỉnh lại đi dongmin... nghe tớ nói này... - giọng cậu nghẹn ngào không thốt nên lời, nước mắt cứ thế tràn ra hoà lẫn với máu đỏ.

ở phía bên ngoài, đội tìm kiếm dongmin vẫn chưa ra thì mọi người đã nghe thấy tiếng động lớn từ bên trong, kèm theo đó là dư chấn nhỏ khiến một vài mảnh đá nhỏ lăn dọc theo toà nhà rơi xuống mặt đất, tạo nên âm thanh lách cách rợn người.

- d-dongmin... dongmin còn trong đấy! - jaehyun lập tức hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu.

- donghyun! - từ phía bên ngoài, sungho, người đi nhờ xe của chị hàng xóm và bị tắc đường, cuối cùng cũng đến nơi, lập tức cất tiếng gọi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co