33
tiếng còi hàng dài những xe cấp cứu kêu 'inh ỏi' liên hồi. cánh cửa bệnh viện thành phố bật mở, đội ngũ nhân viên y tế bên trong đã sẵn sàng đón nhận khối lượng bệnh nhân khổng lồ chưa từng có.
- đây là trường hợp khẩn cấp! vui lòng tránh đường!
tiếng y tá hét lớn át cả âm thanh hỗn loạn xung quanh. hai chiếc cáng cứu thương được đẩy vào, tiếng bánh xe nghiến ken két trên nền gạch. trong số tất cả những nạn nhân từ trận động đất hôm nay, dongmin và donghyun là hai trường hợp nghiêm trọng hơn cả. trên cáng, anh và cậu nằm đó, gần như đã mất hết ý thức. trên người cả hai tràn đầy thương tích, mái tóc bết dính mồ hôi và những vệt máu loang lổ đỏ sẫm.
dongmin hôn mê bất tỉnh, trong khi donghyun thì thào những tiếng đứt quãng, đôi mắt lờ đờ dõi theo hướng cáng của dongmin đang bị đẩy đi dãy hành lang bên cạnh.
- d-dongmin... cậu ấy... còn... ổ-ổn không? - donghyun gắng gượng, tiếng nói của cậu gần như bị mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài lấn át.
đi theo bên cậu và anh vẫn là jaehyun và sungho.
khi đội cứu hộ lần lượt đưa dongmin và donghyun ra khỏi hiện trường động đất trong tình trạng bất tỉnh, khỏi phải nói, đều biết jaehyun và sungho đã hốt hoảng đến nhường nào.
máu điên của jaehyun như dồn hết lên não, anh lập tức chạy đến bên dongmin, ánh mắt tràn ngập nỗi lo lắng mà đôi tay cứ mất bình tĩnh, lia lịa vỗ lên mặt cậu.
- mẹ nó! dongmin... dongmin! tỉnh lại nhanh! dongmin! - anh như thét lên, còn dongmin thì vẫn không chút động tĩnh.
ở phía bên kia, sungho cũng không khỏi sốt sắng như nhìn thấy đôi chân nát bét bê bết máu của donghyun.
- donghyun... donghyun ơi... - đôi mắt anh ứa ra từng giọt, từng giọt nước mắt.
tiếng anh nức nở, nhưng dường như donghyun vẫn còn chút ý thức. khi được truyền lên băng ca, cậu gượng mở mắt ra nhìn sungho, đôi môi rướm máu nở một nụ cười nhẹ nhõm, thì thào bên anh.
- anh sungho... em ổn mà... không sao cả rồi... - nói xong cậu cũng kiệt sức mà ngất lịm đi.
chứng kiến hai người em thân thiết lần lượt được đưa vào phòng cấp cứu. sungho lấy tay che miệng, đôi vai rộng từng rất vững chãi, nay lại run bần bật. những tiếng nức nở đứt quãng của cậu vang lên. jaehyun, dù bản thân tham gia hỗ trợ cứu hộ cũng bị trầy xước khắp người, nhưng hai tay vẫn ân cần dìu sungho đi theo, đầu óc cố giữ tỉnh táo để trả lời câu hỏi dồn dập của bác sĩ về tiền sử chấn thương của dongmin.
- sungho, sẽ không sao đâu mà... cậu bình tĩnh lại nhé... - jaehyun lắp bắp, ánh mắt anh điềm đạm nhìn cậu, có vẽ nỗi lo lắng đã vơi đi phần nào.
sungho ôm trầm lấy anh, những tiếng khóc nấc vang lên không dứt. jaehyun thấy vậy thì xót lắm, nhưng anh không dám ôm chặt lấy sungho, sợ rằng những vệt máu trên người mình lại vấy bẩn lên áo cậu. anh chỉ vội vàng phủi qua tay lên chiếc quần dính bụi, rồi từ tốn xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy.
sungho sau khi lấy lại bình tĩnh thì buông anh ra, nhìn từ đầu đến chân anh chi chít toàn những vết xước lớn nhỏ.
- đau lắm không? - cậu lấy tay, chỉ vào những vết thương ấy.
jaehyun bây giờ mới chợt cảm nhận được những cơn đau ê ẩm từ khắp cơ thể, môi mím chặt nhưng vẫn không muốn làm sungho phải lo lắng thêm.
- không... sao mà bằng hai đứa kia được...
sungho đảo mắt nhìn xung quanh, thấy gần như các nhân viên y tế đều đang bận rộn sơ cứu cho những ca chấn thương nặng hơn khác. bản thân cũng là một người có kinh nghiệm trong việc băng bó vết thương, sungho lập tức kéo tay jaehyun ra ngoài.
- này... đi đâu đấy? còn dongmin và donghyun-
- ra nhà thuốc, tớ mua đồ sơ cứu để rửa vết thương cho cậu. vết thương để hở như thế dễ nhiễm trùng lắm... để lại sẹo cũng không đẹp đâu! - sungho lấy tay gạt đi nước mắt còn vương trên má.
jaehyun vốn không định đi, nhưng thấy sungho nắm chặt tay anh như vậy, lại không nỡ bỏ ra. sau khi mua được vài túi bông gạc và cồn sát trùng ở nhà thuốc, sungho dẫn anh ra một chiếc ghế đá nhỏ ở khuôn viên bệnh viện.
cậu bắt jaehyun ngồi yên lên ghế, không được nhúc nhíc. sẵn nhẹ ống tay áo của anh lên cao, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không chạm vào những vết xước. rồi sungho thuần thục lấy bông y tế ra, nhỏ một lượng cồn vừa đủ để chấm lên vết thương.
- ahh... đau... - jaehyun rên lên một tiếng, sungho đã cố gắng làm nhẹ nhàng lắm rồi nhưng anh vẫn xót nhẹ.
- đừng diễn nữa. - sungho đáp lại lạnh băng. - cậu là cảnh sát mà, mấy vết thương này nhằm nhò gì. rõ ràng là đang tạo nét để được tớ thương, đúng không?
bị nói trúng tim đen, jaehyun ngượng hết cả lên. mặt anh dần đỏ ừng, lắp bắp nói.
- đ-đúng... - đây là lần đầu tiên anh ngượng ngùng trước sungho như vậy.
sungho cứ thế bình tĩnh sát trùng từng vết xước, lấy băng gạc quấn lại cẩn thận, nhưng không quá chặt để anh vẫn có thể dễ dàng cử động. đến vết thương cuối cùng, cậu cố tình lấy gạc dài hơn một chút, thắt lại thành một chiếc nơ xinh xắn.
- xinh ghê! - cậu nhìn anh, bật cười nói nhỏ.
jaehyun nhìn chi chít những lớp băng gạc trên người mình, lại ngước xuống quan sát chú mèo nhỏ đang thu dọn đồ sơ cứu vào túi. lòng anh dâng lên một thứ xúc cảm khó tả.
- sungho à... - chẳng hiểu sao anh đột nhiên gọi sungho, bản thân jaehyun cũng chẳng biết mình sẽ nói gì tiếp theo.
- hửm? sao vậy? cậu khó chịu ở đâu hả? - sungho sau khi cất đồ xong thì đứng dậy. bây giờ cậu đang cao hơn anh, nên dễ dàng lấy tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đối phương.
con tim jaehyun đã đạt đến giới hạn của sự dồn nén.
- tớ yêu cậu!
sungho nghe xong thì vội buông tay xuống, đứng lặng thinh.
- nãy cậu khen tớ xinh mà đúng không? chắc cậu cũng thích jaehyun nhỉ... - rồi giọng anh trầm xuống. - sau này những vết xước này mà có để lại sẹo... chắc xấu lắm! đến lúc đó cậu còn thích jaehyun không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co