20.Đá tan
Cả ngày hôm đó, tâm trí Toàn không hoàn toàn đặt ở nhà hàng. Dù vẫn chuyên nghiệp trong từng bước đi, từng lời tư vấn cho khách hàng, nhưng thi thoảng cậu lại thấy mình vô thức chạm vào chiếc điện thoại trong túi quần.
Huy và Khoa không nói sai, Hoàng thực sự biết cách làm người ta mất trật tự.
8 giờ tối, tin nhắn đến:
"Hôm nay xong việc lúc mấy giờ?"
Toàn dừng lại sau một lượt tiễn khách, gõ nhanh:
"Chắc tầm 11 giờ. Có việc gì không anh?"
Bên kia không trả lời ngay, mãi đến gần 10 giờ mới hiện lên một dòng ngắn gọn:
"11 giờ 10 anh có mặt ở hẻm nhà em. Qua đưa em đi ăn chút gì đó."
Toàn đứng khựng lại giữa sảnh. Cậu định gõ "Thôi em tự đi được", hoặc "Em mệt lắm", nhưng rồi nhớ đến chữ "Ngoan" và cái câu "Anh chờ mãi" hôm qua, ngón tay cậu lại khựng lại. Cuối cùng, cậu chỉ gửi một biểu tượng "OK" đơn giản.
11 giờ 15 phút.
Toàn chạy chiếc xe máy cũ của mình về đến đầu hẻm. Từ xa, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc, anh ngồi trên một chiếc xe tay ga đời mới, gọn gàng và bình dị, trông giống hệt như bất kỳ người đàn ông nào đang đợi bạn đời đi làm về.
Hoàng vẫn mặc chiếc sơ mi trắng từ lúc đi làm, tay áo xắn cao, trông điềm đạm và dễ gần đến lạ.
Toàn tấp xe lại cạnh anh, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi làm: sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây đen ống đứng, trông thanh thoát và sạch sẽ.
"Anh chờ lâu chưa?" Toàn tháo mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối vì gió đêm.
Hoàng nhìn cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt hơi mệt của Toàn, giọng dịu đi:
"Vừa mới tới. Em vào cất xe đi, rồi ra đây anh chở."
Toàn khựng lại, nhìn chiếc xe của mình rồi nhìn sang Hoàng:
"Thôi, mỗi người một xe cho tiện anh. Lát ăn xong em chạy về luôn, anh cũng đỡ phải vòng lại đưa em."
Hoàng nghe xong, không hề tỏ ra khó chịu. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt có chút gì đó... hờn dỗi một cách rất chín chắn:
"Lạ ghê. Xe của anh chở em được một lần rồi, giờ tự dưng bắt nó chạy một mình, nó không còn thấy giống lúc trước nữa."
Toàn đứng hình. Cậu chớp mắt, không tin được người đàn ông nghiêm túc này lại có thể thốt ra một câu "vô lý" mà đầy sức công phá đến thế.
"Anh nói gì vậy..." Toàn lúng túng.
"Thì anh nói thật." Hoàng khẽ nhếch môi. "Xe anh nó quen hơi em rồi. Giờ em chạy xe riêng, anh chạy xe riêng, cảm giác như mình là người dưng vậy."
Toàn cứng họng hoàn toàn. Bức tường phòng bị của cậu trước những câu nói kiểu này của Hoàng thực sự mỏng manh như tờ giấy. Cậu cúi đầu, cố giấu đi nụ cười bất lực và đôi tai đang dần nóng lên.
"Rồi rồi... đợi em tí. Em vào cất xe."
Hoàng gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn theo bóng lưng Toàn dắt xe vào hẻm.
Khoảng 5 phút sau, Toàn đi bộ ra. Cậu vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ấy, nhưng đã tháo bảng tên, trông mềm mại và tự nhiên hơn. Hoàng đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu,đứng nhìn cậu tự đội rồi gạt chỗ để chân ra.
"Lên đi."
Toàn leo lên phía sau. Lần này, không cần Hoàng nhắc, cậu cũng không còn vịn tay vào thanh sắt sau xe một cách xa cách nữa. Cậu khẽ đặt tay lên vạt áo sơ mi của anh, cảm nhận được hơi ấm và mùi gỗ đàn hương quen thuộc tỏa ra.
Chiếc xe tay ga lướt đi êm ái trên con phố đêm đã vắng người.
"Ăn gì anh?" Toàn hỏi khẽ.
"Ăn gì nhẹ thôi. Anh biết một quán hủ tiếu gõ trong hẻm nhỏ, không ồn ào, chỉ có hai đứa mình."
Toàn nghe chữ "hai đứa mình", tim lại lệch thêm một nhịp. Cậu nhận ra, Hoàng không cần những thứ hào nhoáng để tiếp cận mình. Anh chỉ cần những câu nói rất đời, rất thật, và một sự kiên trì khiến người ta không cách nào từ chối nổi.
Đêm hôm đó, phố thị lùi lại phía sau, chỉ còn tiếng máy xe đều đều và hơi ấm lan tỏa giữa hai chiếc áo sơ mi trắng sát cạnh nhau.
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng trước quán hủ tiếu gõ mà Hoàng nói.
Quán đơn giản.
Vài bộ bàn inox thấp.
Nồi nước lèo nghi ngút khói.
Mùi hành phi và tiêu nóng hòa vào không khí đêm, làm cái đói sau ca làm dài của Toàn rõ ràng hơn hẳn.
Hoàng dựng xe trước.
Toàn bước xuống sau, chỉnh lại vạt áo hơi nhăn vì ngồi xe.
Hoàng nhìn một cái, rất tự nhiên đưa tay vuốt nhẹ lại phần vai áo cho cậu.
Chỉ một cái chỉnh áo rất nhỏ.
Nhưng làm Toàn khựng lại.
"Anh..."
Hoàng rút tay về, giọng bình thản:
"Lệch."
Như thể đó là chuyện rất bình thường.
Toàn cụp mắt xuống.
"Em tự chỉnh được mà."
Hoàng cười nhẹ.
"Nhưng anh đứng gần hơn."
Câu đó làm Toàn nghẹn luôn một nhịp.
Anh chủ quán bước ra.
"Ăn gì hai đứa?"
Hoàng nhìn Toàn.
"Em ăn gì?"
Toàn đáp nhỏ:
"Mì khô."
"Có hành không?"
Toàn ngước lên.
"Không rau giá hành ngò gì hết ạ."
Hoàng nhìn Toàn lần nữa để xác nhận, sau đó anh lặp lại lần nữa rất chậm như đang cố ghi nhớ điều gì đó.
Toàn im lặng, lát sau cậu mới lên tiếng "Anh hông thấy lạ hay thắc mắc gì hết hả ?"
"Không em, sao vậy ?"
"Chỉ là nếu là người khác thì sẽ hỏi em sao ăn kì vậy rồi này kia các thứ, anh không thắc mắc hả ?"
"Anh không thắc mắc, anh chỉ muốn ghi nhớ kĩ thôi. Anh muốn bên cạnh anh em được thoải mái là chính em, anh không muốn với em anh cũng là người khác."
Toàn sững người, trong tim dường như đang có một cái trống lớn đang đập hết công suất làm người ta như bị ù cả tai.
Hoàng ngồi đối diện.
Không nói gì ngay.
Chỉ nhìn cậu một lúc.
Dưới ánh đèn vàng của quán khuya, nét mệt trên mặt Toàn hiện rõ hơn ban ngày.
Hoàng chống khuỷu tay lên bàn.
"Hôm nay mệt không?"
Toàn thở ra.
"Hơi."
"Khách đông?"
Toàn gật.
"Cuối tuần mà."
Hoàng nhìn cậu.
"Vậy mà vẫn ra."
Toàn hơi nhíu mày.
"Là anh kêu mà."
Hoàng cong môi.
"Anh biết."
"Nhưng em vẫn có quyền từ chối."
Toàn khựng.
Đúng thật.
Cậu có thể từ chối.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
Và cả hai đều biết.
Chủ quán mang đồ ra.
Hai tô hủ tiếu nóng hổi đặt xuống.
Hoàng bẻ đũa đưa cho Toàn trước.
Tự nhiên như thể đã làm chuyện này nhiều lần rồi.
Toàn nhận lấy.
Khẽ nói:
"Cảm ơn."
Ăn được vài miếng, không khí dịu xuống.
Dễ chịu hơn.
Không còn cái ngại ngùng dồn dập như tối qua.
Nhưng vẫn có thứ gì đó âm ỉ giữa hai người.
Hoàng đặt đũa xuống trước.
Nhìn Toàn.
"Anh hỏi cái này được không?"
Toàn ngẩng lên.
"Hỏi đi."
Hoàng im một nhịp.
Rồi hỏi thẳng.
"Em né anh hả?"
Toàn khựng ngay giữa động tác gắp mì.
"Gì?"
"Từ sáng tới giờ."
"Anh nhắn, em trả lời."
"Nhưng giữ khoảng cách."
Toàn mím môi.
Anh nhìn ra thật.
Hoàng không ép.
Chỉ nói tiếp:
"Anh không trách."
"Anh chỉ muốn biết anh làm em áp lực không."
Toàn nhìn xuống tô mì.
Hơi nước nóng bốc lên làm mắt cậu mờ đi một chút.
Không phải vì áp lực.
Mà là vì Hoàng luôn hỏi đúng chỗ.
Cậu im một lúc lâu.
Rồi thành thật.
"Không."
"Vậy là gì?"
Toàn siết nhẹ đôi đũa.
"Là... em không quen."
Hoàng nhìn cậu.
Không chen lời.
Toàn thở ra.
"Không quen có người quan tâm kiểu này."
Câu nói rất nhỏ.
Nhưng thật.
Hoàng nghe xong, ánh mắt dịu xuống rõ rệt.
"Vậy thì quen từ từ."
Toàn ngước lên.
Hoàng tựa lưng vào ghế, giọng thấp và chắc:
"Anh không gấp."
"Nhưng anh nghiêm túc."
Tim Toàn lại lệch đi một nhịp.
Lúc nào cũng vậy.
Mỗi lần cậu bắt đầu ổn định—
Hoàng lại kéo nhịp tim cậu lệch ra khỏi quỹ đạo.
Toàn cúi xuống ăn tiếp để giấu mặt.
Tai nóng lên rất rõ.
Hoàng nhìn thấy.
Khóe môi cong lên.
Nhưng lần này anh không trêu.
Chỉ lặng lẽ đẩy ly trà đá về phía cậu.
"Ăn chậm thôi."
Toàn nhận ly trà.
Khẽ đáp:
"Biết rồi."
Ngoài mặt thì bình thường.
Nhưng trong lòng—
Toàn bắt đầu hiểu một chuyện.
Người này không đáng sợ vì quá mạnh mẽ.
Mà đáng sợ ở chỗ—
anh kiên nhẫn đến mức khiến mọi lớp phòng bị của cậu tự mềm xuống lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co