10.
Đứa trẻ chậm chạp vươn cánh tay gầy gộc, khẳng khiu như một cành củi khô về phía Minseok. Đôi mắt cậu mở to, não bộ đơ máy hoàn toàn trước sự hiện diện quỷ dị này. Cho đến khi cái lạnh lẽo thấu xương từ bàn tay nhỏ bé kia chạm vào da thịt, Minseok mới giật mình tỉnh táo. Cậu hoảng hốt muốn rút tay lại, nhưng bàn tay đứa trẻ cứ như một gọng kìm bằng thép, khóa chặt lấy cổ tay cậu.
Sức mạnh đó thật phi lý. Minseok nhăn mặt đau đớn, cậu nhìn trân trân vào chỗ bị nắm lấy, nơi làn da vốn trắng trẻo đang dần chuyển sang màu tím thẫm, máu tụ lại thành một vòng tròn đen kịt dưới áp lực khủng khiếp.
Cùng lúc đó, Moon Hyeonjun cũng bắt đầu lờ mờ nhận thức được xung quanh. Cú ngã ban nãy và sự xuất hiện của thứ này đã khiến dây thần kinh của một đứa trẻ "thuần âm" như em bị quá tải. Và trong một khoảnh khắc, em tưởng mình đã chết lặng, tâm trí rơi vào một khoảng không tối mù mịt.
Xung quanh, đoàn sinh viên vẫn đứng đó, nhưng họ giống như những bức tượng sáp bị đóng băng giữa chừng. Không phải họ hèn nhát không cứu bạn, mà là một áp lực vô hình từ không gian đặc quánh đang ghì chặt vai họ, tước đoạt đi quyền tự chủ của cơ thể. Cứ thế, cả một đám thanh thiếu niên gần 20 người chẳng còn chút ý thức nào, mặc xác cho kẻ khác điều khiển.
Tất cả sự chú ý giờ đây đổ dồn vào hốc mắt của đứa trẻ. Từ sâu trong bóng tối đen ngòm của đôi nhãn cầu không có lòng trắng, từng giọt máu tươi bắt đầu rỉ ra. Nó cứ từ từ, đặc quánh, trượt dài trên đôi má tái nhợt rồi nhỏ xuống nền đất bùn. Một mùi tanh nồng của máu cũ lẫn với mùi đất mục bốc lên, xâm chiếm khứu giác của Minseok và Hyeonjun.
Ánh nhìn của Ryu Minseok dần trở nên dại đi. Sự kháng cự cuối cùng trong đôi mắt cậu cũng dần tan biến, gương mặt thả lỏng một cách bất thường, mí mắt nặng trĩu rồi khép chặt lại.
Rầm!
Ryu Minseok đổ gục ra phía sau, nằm trơ trọi trên nền đất bẩn thỉu. Ngay khoảnh khắc cậu chạm đất, như một hiệu ứng quân bài domino, toàn bộ đoàn sinh viên cũng đồng loạt ngã xuống, rơi vào trạng thái hôn mê sâu như bị rút cạn linh hồn.
Giữa một rừng người nằm la liệt, chỉ duy nhất Moon Hyeonjun là còn động tĩnh. Nhưng đó không phải là sự tỉnh táo đáng mừng. Em vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ngồi trên nền đất, cái đầu vốn đang ngước nhìn chăm chú giờ lại gục xuống ngực, để mặc cho những lọn tóc ướt che khuất khuôn mặt. Đôi mắt em dại đi, trống rỗng, không hề có tiêu cự.
Moon Hyeonjun cứ quỳ. Một tư thế quỳ lạy đầy thành kính và tang tóc trước mặt đứa nhóc quái dị kia.
Có lẽ, với một người như em, sự thanh tỉnh đã kết thúc ngay từ khi em nhìn thấy bóng dáng Choi Wooje sau bức tường rêu cũ kỹ. Hoặc có thể, linh hồn của Moon Hyeonjun đã sớm bị cái thối nát của ngôi làng này nuốt chửng, chỉ còn lại cái xác mặc cho những thứ dơ bẩn này điều khiển, cùng nhau thực hiện nghi thức đón chào những vị khách mới đến tham quan.
Đứa trẻ đó khẽ nghiêng đầu, nhìn cơ thể đang quỳ gối của Hyeonjun, rồi nó nhoẻn miệng cười, điệu cười hihihaha quen thuộc lại vang lên, lần này nó không còn xa xăm nữa mà như phát ra từ chính lồng ngực của Hyeonjun.
Mí mắt Hyeonjun khẽ động, đôi môi khô khốc hé mở. Một tiếng khò khè nhỏ thoát ra, âm thanh khô khốc và không chút sinh khí, như tiếng gỗ mục đang cọ xát. Từ từ, chậm rãi một cách đáng sợ, Hyeonjun chống tay đứng dậy. Cái cơ thể gầy gò của em lảo đảo vài bước, rồi em ta quay lại nhìn những người bạn đang nằm bất động dưới đất. Đôi mắt trống rỗng của em không hề nhận biết được gì, chỉ có một thứ ánh sáng lạnh lẽo, vô tri.
Đứa trẻ đó thấy thế liền khẽ đưa ngón tay trỏ lên môi, làm một cử chỉ "suỵt" rồi chỉ tay về phía căn nhà gỗ nát. Moon Hyeonjun, như một con rối bị giật dây, bắt đầu kéo lê từng người một. Em không quan tâm đến những cú va đập của đầu xuống nền đất cứng. Em chỉ nắm lấy cổ chân, cổ tay hoặc bất cứ phần nào của cơ thể và kéo xềnh xệch trên nền bùn lầy, để lại những vệt dài sẫm màu.
Mỗi khi một cái xác của bạn mình được kéo đến gần ngưỡng cửa mục nát của căn nhà gỗ, đứa trẻ ấy lại "hihihaha" một tiếng khe khẽ, như một lời chào đón những vị khách không mời mà đến. Căn nhà vốn đã xiêu vẹo, nay lại càng thêm rung lắc mỗi khi có một người bị kéo vào bên trong. Cửa chính không hề đóng, mà hé mở một cách mời gọi, để lộ một hành lang tối đen như mực, hun hút không thấy điểm cuối. Mùi ẩm mốc, mùi đất và mùi tử khí từ bên trong xộc thẳng ra, khiến không khí vốn đã khó thở lại càng thêm đặc quánh.
Moon Hyeonjun cứ thế, lầm lũi và vô cảm, làm công việc của một người bị sai khiến. Cái cúi đầu quỳ lạy ban nãy giờ như một lời thề, một sự dâng hiến linh hồn đã bị vấy bẩn. Đứa trẻ ấy đứng lặng lẽ bên cạnh, dõi theo từng hành động của Hyeonjun với một ánh mắt thích thú. Nó không cần phải ra tay. Đã có một tâm hồn thuần khiết sẵn sàng phục tùng, làm công cụ cho mục đích của nó.
Khi người cuối cùng được Hyeonjun kéo vào trong căn nhà, tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt khẽ đóng lại. Chỉ hé một khe nhỏ, đủ để những con mắt vô hình bên trong vẫn có thể nhìn ra thế giới bên ngoài. Lúc này, bầu trời Nguyệt Đàm bỗng tối sầm lại nhanh chóng, màn đêm đen kịt ập xuống đột ngột, nuốt chửng cả ngôi làng và căn nhà gỗ mục nát vào bóng tối vô tận.
Từ hàng trăm năm trước, Nguyệt Đàm vốn là một ngôi làng trù phú, phong cảnh ở đây vốn rất hữu tình, ở cuối làng có một con thác, nước mát lành trong vắt, cỏ dại xung quanh mọc thành khóm, lâu lâu sẽ có một vài chú chim nhỏ bay đến mà đậu trên mấy dành cây cao cạnh suối mà hòa chung một điệu hót, cứ ríu ra ríu rít đến vui tai. Nơi đây hệt như một bức tranh thủy sinh linh động đầy màu sắc. Nhưng cái tên Nguyệt Đàm còn có nghĩa là "Đầm trăng". Người xưa kể rằng, cứ mỗi chu kỳ trăm năm, khi trăng tròn rơi vào đúng vị trí đỉnh đầu, khi đó ánh trăng sẽ phản chiếu xuống đầm nước sau làng, ranh giới giữa cõi sống và cõi chết sẽ mỏng đi như một tờ giấy thấm nước.
Vào một năm mất mùa, trong làng nổi lên, một loại dịch bệnh kì lạ, ban đầu mọi người còn dửng dưng, cứ cho rằng chỉ cần cho người xuống núi mua một ít thuốc, lên rừng hái thêm vài lá thuốc để tắm rửa cho sạch sẽ là ổn. Thế nhưng khi họ nhìn thấy những biến đổi kì lạ trên cơ thể của lão trưởng làng mới hoảng sợ.
Cái thứ đang gặm nhấm lão trưởng làng không phải là một căn bệnh mà y học từng định danh, nó là một sự thối rữa từ tận trong cốt tủy, như lời nguyền.
Khởi đầu chỉ là những nốt mẩn đỏ li ti dưới lớp biểu bì, nhưng chỉ sau một đêm, chúng phồng rộp lên thành những túi nước đục ngầu, căng mọng và đầy rẫy những sợi gân tím rịm chạy ngoằn ngoèo như lũ giun đất bò dưới da. Khi lão già khẽ cử động, những cái bọc ấy vỡ tung, bắn ra thứ dịch lỏng sền sệt, có màu vàng xám của mủ lẫn với sắc đen đặc của máu chết. Thứ nước ấy chảy đến đâu, da thịt lành lặn ngay lập tức cháy sém và loét ra, để lộ những mảng thịt đỏ hỏn, nhầy nhụa đang sủi bọt một cách quái đản.
Cơ thể lão sưng vù lên một cách phi lý. Đôi bàn tay vốn gân guốc giờ đây mọng nước, căng bóng đến mức trông như thể lớp da có thể toác ra bất cứ lúc nào dưới áp lực của thứ thịt lùng bùng bên trong. Những ngón tay co quắp, kẽ móng rỉ ra một loại chất nhờn đen đặc như nhựa cây mục, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, thứ mùi đặc trưng của xác động vật trương phình bị bỏ quên trong nắng gắt, hòa quyện với mùi ẩm mốc cay nồng của đất miếu.
Kinh tởm nhất là khi lão thở. Mỗi nhịp thở không còn phát ra từ lồng ngực mà dường như vang lên từ những lỗ thủng trên khắp cơ thể. Nếu ghé mắt nhìn vào những vết loét sâu hoắm trên bả vai, người ta không thấy xương trắng, mà chỉ thấy một đám rễ đen li ti, mỏng như tóc, đang bám chặt và hút cạn sinh khí của lão. Đó không phải là triệu chứng của dịch bệnh thông thường. Dân làng đồn rằng đây là lời nguyền, là lời nguyện đã gieo rắc thảm họa xuống ngôi làng này.
Từng mảng da chết rơi rụng trên sàn nhà không hề khô đi, chúng vẫn tiếp tục co giật và phát ra tiếng xèo xèo nhỏ xíu. Lão không chết, lão cũng không thể sống. Lão bị giam cầm trong cái vỏ bọc đang phân hủy của chính mình, nơi mỗi tấc da thịt đều đang bị biến đổi để trở thành phân bón cho lời nguyền của làng Nguyệt Đàm. Không có cơn đau nào của con người giống như thế này, đó là cảm giác từng tế bào bị nghiền nát, chậm rãi, nhẹ nhàng. Đ
Những người đứng đầu làng khi đó đã rơi vào sự điên rồ. Họ tin vào một tà thuật. Để bảo vệ những người trưởng thành, những nguồn lao động chính, cứu sống ngôi làng khỏi cơn thảm họa này, họ phải hiến tế sự thuần khiết cho thần linh. Mà trên đời này có gì thuần khiết hơn linh hồn của trẻ con. Hàng chục đứa trẻ đã bị lừa dẫn vào căn nhà gỗ nát ấy, vốn là một ngôi miếu cổ, với lời hứa về một bữa no. Nhưng những gì chờ đợi chúng không phải cơm bánh, mà là những sợi dây thừng và những bài chú yểm bùa. Người ta không giết chúng ngay lập tức. Chúng bị nhốt lại, bị bỏ đói và bắt phải chứng kiến sự tàn nhẫn của chính cha mẹ, người thân mình từ bên ngoài cửa sổ.
Nỗi uất hận của những đứa trẻ không giống như nỗi hận của người lớn. Nó cứ thế nung nóng dần, mỗi một giây một phút lại thêm một lần oán than, cứ thế 7 ngày 7 đêm chịu đủ sự tra tấn đày đọa. Cuối cùng cũng có thể chết đi. Chết đi rồi, còn bị phân xác, xương cốt bị lóc sạch đem đi nghiền thành bột mịn rồi pha với thuốc cho đám người đó uống. Dưỡng bệnh mà không có đồ bổ thì khó mà khỏi, đương nhiên là phải ăn thịt. Thịt của trẻ em sạch sẽ thơm tho, mềm mọng đến mê người, các mụ già dùng mớ tỏi hăng át đi mùi tanh của thịt, ướp qua đủ loại lá thuốc nồng mùi.
Ăn đến mê mẩn, no căng mà say giấc. Chẳng hay biết tai họa lúc này mới ập đến.
Đám trẻ này gom đủ thù hận, chết không nhắm mắt, sao có thể đi đầu thai khi thân thể còn chẳng giữ nổi dù chỉ một miếng thịt. Chúng câm hận, không muốn trả thù bằng cách giết chóc nhanh chóng, chúng muốn những kẻ ác giả ác báo đó cũng phải nếm trải cảm giác bị rỗng tuếch từ bên trong.
Hệt như cái cách đã làm với bọn nó,... những đứa trẻ đang mỉm cười nhìn cha chú của chúng hóa thành những đống thịt ôi thiu ngay khi còn đang hấp hối.
Nguyệt Đàm vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, trở thành nghĩa địa hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co