Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

11.

giangyenlam

Moon Hyeonjun đã mơ một giấc mơ rất dài, ở đó thật tăm tối. Cả cơ thể em lạc lõng giữa một không gian mà emă chẳng hay biết gì về nó. Sự lạnh lẽo bám víu vào từng lớp da khiến em sợ hãi đến cực độ. Hoảng loạn bỏ chạy giữa những đám cỏ, bước chân dồn dập kéo dài, như nhấn chìm, như níu kéo, như là vô tận. Hyeonjun nhỏ bé cứ thế lao đầu chạy, chẳng biết vì điều gì, chẳng rõ tại sao, em chỉ biết bản thân đang đâm đầu chạy, chạy thật nhanh như thể phía sau lưng em đang có một con quái vật nào đó ghê rợn lắm đang bám đuổi theo em.

Một

Hai

Ba

Haahahahahahahahaha....hahahhaha.....

Âm vang rợn người cứ thế vang lên sau mỗi bước chân của em, Hyeonjun khóc đến mờ mắt, em chẳng biết em đang ở đâu, em không nhớ gì cả, cứ chạy mãi thế này em sẽ ngã toác chân mất.

BỊCH!!! RẦM

"Á!!! Cái đụ má fuck you!"

"Huhu cứu với, ai đó cứu tôi với, anh ơi cứu em với, hức...hức.... Minseokie ơi cậu đâu rồi....oaaaa đáng sợ quá, cứu tớ với...hứ hức...."

Moon Hyeonjun ngã khuỵu, hai bàn chân trắng trẻo được chăm sóc cẩn thận của em giờ đây đã chi chít vết thương lớn nhỏ, những vết xước đỏ kéo dài, máu tươi rỉ ra từng chút, đám cỏ xung quanh cứ đâm chọt vào khiến em không khỏi rên rỉ vì đau nhức. Hyeonjun không chạy nữa, em không chạy nổi nữa đâu, em mệt lắm rồi.

Cảm giác mệt mỏi càng ngày càng lớn dần, em khóc thút thít, hai tay ôm lấy đầu gối. Cứ chốc lát lại ngước cái đầu nhỏ lên ngó xung quanh, em sợ tiếng cười quái dị ban nãy sẽ xuất hiện tiếp.

"Làm ơn đừng có xuất hiện mà, tao lạy mày, đừng có nhảy ra cái gì nha!!"

"Mẹ ơi, con muốn về nhà....hức...hứ..c..."

"Đau chân quá, trầy chân rồi, Minseokie có la mình không nhỉ?"

Không rõ đã trôi qua bao lâu, ở cái nơi này, em chẳng biết gì cả. Đầu ốc cứ thế dần mờ hồ hơn, em nghe vang vảng bên tên tiếng gọi của ai đó, giọng nói ấy thật dễ chịu làm sao, cứ liên tục gọi Hyeonjun ơi Hyeonjun à. Em cố mở hai mắt, muốn đáp lại lời mời gọi đó, nhưng cơ thể cứ mãi chẳng động, em buồn ngủ quá. Trời có vẻ tối rồi, em chẳng thấy gì cả.

Trời tối rồi. Em buồn ngủ rồi.

'Hyeonjun ơi, ngủ đi em, ngủ ngoan đi em'

'Em ngủ cho ngoan, chị thương em lắm'

'Hyeonjun ngoan quá, em thật tốt'

'Đứa trẻ này... nuôi tốt quá, thật đẹp'

...

...

...

Từ hư không tĩnh mịch, một vết nứt thực tại vặn xoẹo mở ra, và từ trong cái hố đen sâu hoắm ấy, một cánh tay lù lù vươn ra giữa không trung. Đó không phải là chi người, mà là một khối vật chất dị dạng, đen sẫm và đục ngầu như thể được nhào nặn từ tro tàn của những linh hồn bị thiêu rụi. Lớp da trên cánh tay ấy khô khốc, nứt nẻ chằng chịt, sần sùi như thân cây cháy sém, để lộ ra những thớ thịt thâm tím, nhớp nháp dịch lỏng bên dưới. Những ngón tay dài ngoằng, gầy guộc như những cành củi khô bị đốt dở, kết thúc bằng bộ móng sắc lẹm ám muội sắc đen của cái chết.

Cánh tay ấy lẳng lặng hiện hình ngay sau lưng thứ đó, chậm rãi và lạnh lùng như một án tử hình không thể tránh khỏi. Đột ngột, năm ngón tay khẳng khiu vồ tới, siết chặt lấy cái cổ gầy nhom của sinh vật tà ác. Con quỷ đó hốt hoảng, đôi mắt nó trợn ngược lên vì kinh hãi, toàn thân run rẩy như lên cơn sốt rét. Từ cuống họng bị bóp nghẹt, nó phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, tuyệt vọng đến xé lòng:

'Không... không phải lúc này... Ta van ngươi...'

Tiếng gào thét của nó méo mó, hòa lẫn với tiếng máu trào ra nơi khóe miệng. Cánh tay bí ẩn mang một sức mạnh áp đảo, từ từ và tàn nhượng lôi tuột con quỷ rời xa khỏi người đang nằm trên bãi cỏ. Nó thà chọn cái chết ngay lập tức còn hơn phải đối mặt với thứ đang đợi ở phía sau vết nứt không gian kia. Khi bị lôi xếch đi, nó điên cuồng quào cấu xuống đất đến mức bật móng, miệng lảm nhảm trong cơn hoảng loạn tột độ:

'Làm ơn... Tha... tha cho ta...Đừng... ĐỪNG MÀ!...'

Nhưng cánh tay kia vẫn im lìm một cách tàn nhẫn. Lực siết ngày một nghiệt ngã, chật đến mức dù là một thực thể bóng tối, con quỷ vẫn cảm thấy cơn đau kéo co giật từng tấc da thịt. Mỗi giây trôi qua, xương cổ nó kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc, và những lời cầu xin cuối cùng chỉ còn là tiếng hộc lên khan đặc trong cổ họng bị nghiền nát.

Một tiếng "rắc" kinh hoàng vang lên, cột sống cổ của con quỷ gãy gập dưới lực ép kinh hồn. Mọi sự sống và cả nỗi sợ hãi tột cùng ấy bị cắt đứt ngay tức khắc. Không một chút do dự, cánh tay đen đục ấy lôi xếch cái xác rũ rượi vào lại khoảng không vô định.

Cánh tay đen đục vừa rút hẳn vào hư không, vết nứt thực tại cũng tức khắc khép lại, không để lại lấy một gợn sóng trong không khí. Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người, cái thứ tĩnh mịch đặc quánh như nhựa đường, nuốt chửng mọi dư âm của cuộc thảm sát vừa rồi. Giữa bãi cỏ mênh mông ấy, Hyeonjun vẫn nằm đó, đơn độc và nhỏ bé. Từ lúc cánh tay kia xuất hiện cho đến khi nó lôi xếch con quỷ đi, em không hề hay biết, cũng chẳng hề mảy may động đậy. Em ngủ rất say, một giấc ngủ mê man, sâu hoắm như thể tâm trí đã bị tách rời hoàn toàn khỏi thực tại, bỏ mặc cơ thể trơ trọi giữa vòng vây của những điều kỳ quái.

Đột nhiên, ngay tại vị trí cánh tay vừa biến mất, không gian lại bị xé mở, nhưng lần này không phải là một bàn tay mà là một con mắt. Con mắt ấy to lớn và đỏ sẫm như màu máu đã khô đặc, đặc quánh và hôi hám hơi thở của sự mục rỗng. Nó không có vẻ lung linh của những viên hồng ngọc, mà chỉ là một màu đỏ đục ngầu, ẩn chứa sự tàn bạo và thèm khát nguyên thủy. Con ngươi bên trong xoay tròn một vòng đầy quái dị, phát ra tiếng động sền sệt trong hốc mắt hư ảo, rồi dừng khựng lại, dán chặt cái nhìn lên thân ảnh của Moon Hyeonjun. Nó cứ thế nhìn chằm chằm, không chớp mắt, không có tiếng động, như một kẻ săn mồi đang chiêm ngưỡng món quà quý giá nhất của mình. Sự hiện diện của con mắt ấy kéo dài như vô tận, cho đến khi nó từ từ mờ đi rồi biến mất hẳn vào thinh không, để lại một Hyeonjun vẫn chìm trong cơn mộng mị không lối thoát.

Thế nhưng, sự bình yên giả tạo ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bên tai em bắt đầu vang lên những âm thanh lạ lùng. Ban đầu chỉ là một tiếng gọi mỏng nhẹ, mỏng manh như tơ trời, rồi dần dà, nó biến chuyển thành một giọng nói khàn đặc, khô khốc như tiếng hai mảnh gỗ mục cọ vào nhau.

[Hyeonjun à... Moon Hyeonjun...]

Tiếng gọi ấy cứ ri rỉ, lặp đi lặp lại bên màng nhĩ, như muốn xuyên thấu vào tận tầng sâu nhất của tiềm thức. Em không biết ai đang gọi mình, cũng không thể trả lời, chỉ thấy mình như đang trôi dạt trong một đại dương đen tối. Bất thình lình, một lực kéo vô hình nhưng tàn nhẫn giáng xuống. Cơ thể em bị nhấc bổng lên, kéo mạnh về phía trước với một sức mạnh thô bạo đến kinh người. Cả người Hyeonjun giật nẩy lên, những tiếng khớp xương kêu "rắc rắc" khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, nghe đến ghê răng. Vậy mà, em vẫn không tỉnh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài không lấy một sự rung động.

Bịch!

Một tiếng động khô khốc và nặng nề vang lên. Cơ thể em bị thả rơi tự do xuống bãi cỏ một cách mạnh bạo từ trên cao. Những thớ đất bám lên làn da trắng sứ, bộ quần áo vốn đã lấm lem nay lại càng bám đầy bụi bẩn và cỏ nát. Bình thường, Hyeonjun là đứa trẻ ưa sạch sẽ đến cực đoan, nếu em tỉnh lại lúc này, chắc chắn em sẽ gào lên dữ dội, sẽ khó chịu mà phủi sạch những vết bẩn kia. Nhưng giờ đây, em cứ nằm đó, mềm nhũn và bất động. Nếu không nhìn thấy lồng ngực em vẫn đang phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng rằng em đã chết quách từ bao giờ.

Sự hành hạ vẫn chưa dừng lại. Một thế lực vô hình lại tiếp tục túm lấy em, kéo lê cơ thể mềm nhũn ấy trên mặt đất gồ ghề. Cứ kéo đi một đoạn thật xa, nó lại thả xuống, rồi lại kéo, lại thả. Từng tấc da thịt của Hyeonjun cọ xát với sỏi đá, bụi gai, để lại khắp nơi những vết trầy xước tím tái, rớm máu. Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, loang lổ trên làn da vốn dĩ rất xinh đẹp. Nhìn em lúc này thật đáng thương, như một con búp bê vải bị hư hỏng, bị một đứa trẻ tàn nhẫn lôi đi chơi đùa trong bóng tối, mà chẳng thể thốt lên lấy một lời van xin. Em vẫn cứ ngủ, một cơn ngủ dài không thấy bình minh.

---

Bừng tỉnh khỏi không gian mờ mịt của giấc mộng, thực tại ập đến như một gáo nước lạnh buốt và nhớp nháp. Moon Hyeonjun không còn nằm trên bãi cỏ xanh mướt ấy nữa, mà em đang nằm bệt dí, co quắp bên cạnh một bức tường loang lổ những vết mốc đen xì như những vết lở loét của thời gian. Đám rêu xanh rì, ẩm ướt mọc um tùm xung quanh, bò trường lên cả làn da tái nhợt của em. Nước sương đêm đọng lại trên trần nhà cũ nát, từng giọt từng giọt lạnh lẽo rớt xuống, thấm đẫm vào lớp vải áo mỏng manh và da thịt, khiến cơ thể em run lên bần bật trong cơn mê sảng. Đầu Hyeonjun nghệch sang một bên, mái tóc bết dính vào thái dương, hơi thở thoi thóp, mong manh như ngọn nến trước gió. Đôi tay chân rủ rượi, bất lực giữa đống đổ nát của ngôi nhà hoang.

Xung quanh thân ảnh tàn tạ ấy là một cảnh tượng kinh hoàng. Tám, chín, rồi mười đứa trẻ với làn da xám xịt, xẻ dọc ngang những vết sẹo cũ kỹ dài ngoằng, đang vây quanh em. Chúng vừa nhảy chân sáo vừa ca hát bằng thứ giọng nói của những kẻ đã chết từ lâu, tiếng cười "hihihaha" của chúng không hề mang chút ngây thơ nào, mà nó chói tai, rợn người, chất chứa một sự oán hận thấu xương tủy. Những vong hồn này đã trú ngụ lại ngôi làng này từ hàng thế kỷ, ký sinh vào nhau tạo thành một khối oán linh tàn ác. Ban ngày, chúng lẩn khuất trong bóng tối sâu thẳm của những hốc tường, hầm tối, chờ đợi để bắt lấy một kẻ yếu đuối làm công cụ, từ đó lôi kéo tất cả những người còn lại vào cái bẫy chết chóc của mình.

Mục tiêu ban đầu của chúng thật ghê tởm, chúng muốn nhìn thấy một đám người lớn nằm tụ lại, để chúng thỏa sức hành hạ, móc xẻ cơ thể họ ra cho đến khi mọi thứ chỉ còn là một đống bấy nhầy tanh tưởi. Chúng đã điều khiển Hyeonjun, biến em thành một con rối không hồn để lôi kéo từng người bạn đã bất tỉnh của em vào căn nhà cũ nát này. Nhưng ngay khi bàn tay run rẩy của em chạm vào ngưỡng cửa, đám quỷ nhỏ chợt khựng lại. Chúng đánh hơi thấy một thứ mùi vị vượt xa mọi mong đợi.

Hyeonjun không phải là một người bình thường. Em là một đứa trẻ "thuần âm", một sự tồn tại thuần khiết và quý hiếm đến mức lạ lùng trong thế giới của chúng. Đám quỷ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng này, chúng sống cô lập trong oán hận, nhưng từ những lời tỉ tê của những oán linh vãng lai, chúng hiểu rõ giá trị của một "vật chứa dẫn âm". Một vật chứa như Hyeonjun là báu vật khi máu của em là linh dược, tóc của em là dây trói linh hồn, và xương cốt của em chính là nền móng cho sự bất tử của chúng.

Lòng tham trỗi dậy, chúng thay đổi ý định. Chúng không muốn phá nát em nữa, thay vào đó là cảm giác được sở hữu em, chiếm lấy cái thân xác thuần khiết này làm của riêng. Chúng tìm cách đi sâu vào giấc mơ của em, tham lam liếm láp từng chút máu rỉ ra từ những vết trầy xước do cỏ sắc và bùn đất trong mơ tạo nên. Mỗi khi cảm nhận được hương vị ngọt lịm ấy, chúng lại hú hét lên vì sung sướng, âm thanh vặn vẹo vang vọng khắp gian nhà hoang. Giờ đây, chúng chỉ mong em mau chóng trút hơi thở cuối cùng, để chúng có thể tràn vào, lấp đầy cái vỏ bọc xinh đẹp kia bằng linh hồn thối nát của mình.

Thế nhưng, một sự thật kinh khủng khác khiến đám quỷ phẫn nộ. Bên trong giấc mơ của Hyeonjun đã có một thứ khác trú ngụ. Một thực thể còn đáng sợ hơn, tàn bạo hơn đã đánh văng tất cả những nỗ lực xâm nhập của chúng. Con quỷ nhỏ mà chúng phái đi thay thế đã biến mất không một dấu vết, chẳng hề thấy quay về báo tin. Chúng nhìn nhau, đôi mắt đen ngòm hiện lên sự nghi hoặc và tức giận tột độ. Đám quỷ này không phải cấp thấp, oán hận lâu đời đã nuôi dưỡng chúng thành những quỷ sai cấp cao với sức mạnh đáng sợ, vậy mà giờ đây, đứng trước một "vật dẫn âm" mười mươi, chúng lại chẳng tài nào chạm đến được lõi linh hồn của em.

Sự kiên nhẫn cạn kiệt, chúng nhảy tưng tưng quanh Hyeonjun, điên cuồng thay nhau cắn xé lên làn da trắng bệch của em. Những vết bầm tím, dấu răng đen ngòm hiện lên chi chít trên cánh tay và cổ của Hyeonjun, nhưng kỳ quái thay, không một giọt máu nào rỉ ra cho chúng tận hưởng. Chẳng thể liếm lâp thêm dù chỉ là một giọt máu. Thứ thế lực trong giấc mơ kia đang phong ấn mọi lối ra của sự sống. Vài đứa trẻ trong đám quỷ bắt đầu nhận ra sự bất thường, chúng nháo nhào, gào thét lên những tiếng "re ré" khàn đục, chói tai như tiếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau, tạo thành một bản nhạc tang tóc vây hãm lấy người thiếu niên đang nằm ngất lịm bên bờ tường mục nát.

Đám quỷ nhỏ, trong cơn cuồng nộ và thèm khát tột độ, không còn giữ nổi sự kiên nhẫn tối thiểu. Sự im lìm của Moon Hyeonjun lúc này và sự ngăn trở từ thế lực vô hình bên trong giấc mơ đã đẩy chúng vào một quyết định liều lĩnh. Một con quỷ khác với khuôn mặt biến dạng, đôi mắt chỉ còn là hai hốc đen ngòm, bò trườn lên lồng ngực phập phồng của Hyeonjun. Nó há to cái miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt, đen sỉn như gỗ mục, nhắm thẳng vào động mạch cổ của em mà ngoạm xuống một cú thật sâu. Chúng muốn dùng sự đau đớn tột cùng ở thực tại để cưỡng ép linh hồn thuần âm kia phải thoát xác.

Nhưng ngay khi răng nanh của nó lún sâu vào lớp da thịt mịn màng, một sự thay đổi kinh hoàng xảy ra.

Từ vết cắn trên cổ Hyeonjun, không có một giọt máu đỏ tươi nào trào ra. Thay vào đó, một thứ chất lỏng đen kịt, đặc quánh như nhựa đường bắt đầu rỉ ra, sền sệt và bốc lên mùi tử khí nồng nặc. Con quỷ nhỏ định rút lui nhưng đã quá muộn. Thứ chất lỏng đen ấy như có tri giác, nó nhanh chóng biến thành những sợi tua rua li ti, sắc lẹm như kim châm, cắm phập vào hàm răng và chui tọt vào cuống họng của con quỷ. Tiếng gào thét của nó bị chặn đứng, chỉ còn lại những tiếng "ục ục" ghê tởm khi thứ vật chất đen sẫm kia tràn vào đầy khoang miệng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, chín đứa trẻ còn lại nháo nhào kinh động. Chúng định tháo chạy vào bóng tối, nhưng từ dưới thảm rêu mốc và những vết nứt của bức tường đen xì, hàng loạt những sợi dây leo đen kịt vốn là phần mở rộng của cánh tay cháy sém trong giấc mơ đồng loạt phóng ra. Chúng quấn chặt lấy chân, cổ và tay của đám quỷ nhỏ, kéo giật tất cả về phía cơ thể của Hyeonjun.

Lúc này, Moon Hyeonjun không còn là một nạn nhân đáng thương nữa, mà đã biến thành một cái phễu hút linh hồn đầy tàn nhẫn. Từng con quỷ một, dù có oán hận thâm sâu hay cấp bậc cao đến đâu, cũng trở nên nhỏ bé và yếu ớt trước sức mạnh này. Chúng bị kéo lê trên nền đất ẩm ướt, móng tay cào cấu điên cuồng vào mặt sàn gỗ mục nát tạo nên những vệt dài rướm máu đen.

Cái miệng của con quỷ đang nằm trên ngực Hyeonjun bị xé toác ra khi thứ chất lỏng đen đục bên trong em trào ra dữ dội hơn, bao trùm lấy nó rồi kéo ngược nó chìm dần vào bên trong lồng ngực của em.

Lồng ngực Hyeonjun phồng lên một cách bất thường, như thể có một thực thể nào đó đang giãn nở bên trong để nuốt chửng đám quỷ vào cái dạ dày không đáy.

Cứ thế, từng đứa, từng đứa một bị nuốt chửng. Những tiếng "re ré" chói tai lịm dần, thay thế bằng tiếng xương cốt của đám quỷ bị nghiền nát khi chúng bị nén chặt vào bên trong cơ thể nhỏ bé của người thiếu niên. Toàn bộ căn nhà hoang rung chuyển theo từng nhịp thở nặng nề của Hyeonjun. Khi con quỷ cuối cùng bị sợi xích đen kéo tụt vào trong vết mốc trên tường cạnh em, không gian thực tại bỗng rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.

Moon Hyeonjun vẫn nằm đó, đầu vẫn nghiêng sang một bên, mái tóc vẫn bết dính nước sương. Những vết bầm tím trên da thịt em bỗng chốc mờ đi, thay vào đó là những đường gân đen ẩn hiện dưới lớp da như những con rết nhỏ đang bò trườn, rồi từ từ lặn xuống sâu bên trong cốt tủy. Cánh tay em khẽ giật lên một cái, những đầu ngón tay hơi co lại như muốn nắm bắt lấy một thứ gì đó vô hình, rồi lại buông lỏng rủ rượi. Đám rêu dưới thân em bỗng héo rũ, đen kịt lại như bị rút cạn nhựa sống.

Em vẫn ngủ, hơi thở giờ đây đã đều đặn hơn, nhưng trong cái tĩnh lặng của ngôi nhà hoang, người ta có thể nghe thấy những tiếng thầm thì hỗn loạn vang lên từ chính cơ thể em, tiếng của hàng chục linh hồn đang gào thét bên trong một nhà ngục bằng da thịt. Moon Hyeonjun vẫn là một vật chứa thuần khiết, nhưng giờ đây, nó đã chứa đựng quá nhiều bóng tối để có thể gọi là "người". Tấm thân em nhỏ bé trên nền đất, giữa những vũng nước dơ bẩn và dấu tích của sự tàn độc, trông vừa thanh thản một cách kỳ lạ, vừa mang theo một sự đe dọa thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co