Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

12.

giangyenlam


Ánh hoàng hôn cuối ngày lặng lẽ trườn qua lớp kính lớn sát trần, kéo theo những dải sáng cam đỏ mềm mại chậm rãi bò dọc theo sàn gỗ lạnh ngắt. Cả căn nhà rộng lớn chìm trong một thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ, giống như nơi này đã quen với việc không có tiếng người từ rất lâu rồi. Không một bóng đèn nào được bật lên. Phần lớn không gian đều bị bóng tối âm thầm nuốt lấy, chỉ duy nhất một góc sofa gần cửa sổ còn được ánh chiều tà yếu ớt phủ lên như một mảnh sống sót cuối cùng trước khi màn đêm kéo đến.

Lee Sanghyeok ngồi ở đó.

Lưng anh tựa hờ lên thành ghế, dáng vẻ thư thả nhưng lại có chút gì đó mệt mỏi khó gọi tên. Chiếc áo len tối màu khiến cả người anh gần như hòa lẫn vào khoảng tối phía sau, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt có phần nhợt nhạt cùng đôi mắt trầm lặng đến mức khó đoán. Tay trái cầm điện thoại, ngón cái đều đều lướt lên rồi lại kéo xuống, chậm rãi đến mức giống một thói quen vô thức hơn là thực sự chăm chú đọc. Màn hình hiện lên duy nhất một bài báo, hoặc đúng hơn là hàng chục phiên bản khác nhau của cùng một vụ việc đã gây rúng động cả đất nước suốt những ngày qua.

"Hơn ba mươi sinh viên mất tích bí ẩn được tìm thấy trong một ngôi làng bỏ hoang trên núi Seoryeong.*(núi Tử Mộ)"

Dòng tiêu đề lớn đập vào mắt, kéo theo vô số hình ảnh hỗn loạn phía dưới, xe cứu thương nối đuôi nhau, hàng dài phóng viên chen chúc bên ngoài bệnh viện, người nhà bật khóc nức nở, những đoạn video quay mờ mịt từ người dân hiếu kỳ đứng dưới chân núi. Tin tức được cập nhật liên tục đến mức chẳng ai còn nhớ đây đã là bài báo thứ bao nhiêu về vụ việc ấy nữa.

Không ai hiểu tại sao một nhóm sinh viên vừa tròn mười tám, mười chín tuổi lại xuất hiện trong một ngôi làng bỏ hoang nằm sâu trong vùng núi cấm. Càng chẳng ai biết điều gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian mất tích của họ. Ký ức của những người được tìm thấy gần như bị cắt đứt hoàn toàn, có người chỉ biết ngồi co ro trong góc giường bệnh mà khóc, có người hoảng loạn đến mức chẳng thể ngủ nổi, thậm chí còn có vài sinh viên liên tục lặp đi lặp lại những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi như thể bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng chưa thể tỉnh lại.

Sanghyeok kéo xuống phần bình luận.

➾ "Tự kéo nhau đi thì giờ bị vậy trách ai?"

⤷ "Con mẹ này ở dưới đất chui lên hả?"

⤷ "Cái mồm như cái bô vậy má!"

⤷ "Không nói được lời tử tế thì im đi bà nội."

➾ "Mới lớn thích đi đây đi đó khám phá cho oách, xong giờ làm khổ gia đình."

➾ "Tụi nhỏ đáng thương thật, nhìn mặt đứa nào cũng như bị hù mất hồn."

⤷ "Thấy tội luôn á, này mà con tui chắc tui chết mất."

➾ "Biết đâu bị ai đó bắt cóc? Hay dị dụ dỗ hãm hại thì sao?"

➾ "Hơn ba mươi người đó trời, ai bắt cóc nổi?"

⤷ "Nhưng mà bắt số lượng lớn cũng ngon á bà."

➾ "Ngôi làng đó nghe đồn lâu rồi mà, ai đời tự dưng mất tích nguyên nhóm vậy."

⤷ "riu chưa riu chưa?"

Anh lướt tiếp.

Một vài tài khoản với ảnh đại diện kỳ quái bắt đầu xuất hiện, tự xưng là người có căn số, có mắt âm dương, thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng đây không phải một vụ mất tích thông thường.

➾ "Bị ma che mắt rồi."

⤷ "Che gì nhiều dữ dị má!?"

⤷ "đuma dưới đó dạo này nhiều phép dữ trời."

⤷ "uy tín chưa chời?"

➾ "Có thứ dẫn đường."

⤷ "Thứ gì bạn?"

⤷"ý ngta là cô hồn các đảng á bạn =)))."

➾ "Mấy đứa nhỏ chắc chắn động vào thứ không nên động."

⤷ "Tôi cũng nghĩ giống bạn, khả năng là đi đường núi rừng mà trêu ghẹo động chạm gì ngta rồi mới bị."

⤷ "Khúc này gây nha mấy má."

⤷ "Lầu trên kể thêm đi chứ? Đang tò mò."

⤷ "Mà đi rừng hay bị lắm nha, tui cũng từng bị."

⤷ "Bị gì á bạn?"

⤷ "Bữa tui đi rừng, đang đi bth cả người tui lạnh ngang luôn á, vai tui cong lại luôn, bụng thì nhộn nhạo, tui sợ vch ra."

⤷ "Đm nghe ghê vậy? Rồi sao nữa."

⤷ "Tui tấp vô lề đi đái, lại lúc đi uống nhiều nước quá, buồn tè mà nhịn nên run bần bật phen ơi 😞."

⤷ "Xàm lông hả cha? Cái đồ điên."

➾ "Nhìn ảnh hiện trường là biết không sạch rồi."

⤷ "Nó dơ rõ luôn á."

⤷ "Đất bùn sao sạch được bro?"

Có người còn đăng ảnh phóng to từ một tấm hình hiện trường đầy nhiễu hạt, khoanh đỏ góc rừng tối om rồi nói rằng ở đó có bóng người đứng nhìn về phía máy quay.

Phía dưới cãi nhau đến loạn.

Người bảo mê tín. Người lại quả quyết bản thân nhìn thấy thật.

Sanghyeok đọc đến mức chẳng còn cảm xúc gì nữa. Khóe môi hơi động đậy, chẳng rõ là cười nhạt hay chỉ đơn giản thấy mệt với những lời tranh cãi vô nghĩa ấy. Cuối cùng, anh tiện tay ném điện thoại sang một bên sofa. Màn hình úp xuống lớp đệm mềm, ánh sáng cũng theo đó mà tắt ngúm.

Bàn tay còn lại vẫn không ngừng chuyển động.

Con mèo cam đang nằm dài trên đùi anh khẽ phe phẩy đuôi, đôi mắt lim dim đầy lười biếng, hoàn toàn mặc kệ thế giới ngoài kia đang hỗn loạn thế nào. Nó rất ngoan, ngoan đến mức kỳ lạ. Không nghịch ngợm, không cào phá đồ đạc như những con mèo khác, càng không thích chạy nhảy ồn ào. Phần lớn thời gian nó chỉ im lặng ở cạnh Sanghyeok, nằm trên sofa, nằm ở bậc cầu thang, hoặc lặng lẽ xuất hiện ở đâu đó trong nhà như một cái bóng mềm mại chẳng bao giờ thật sự gây chú ý.

Đầu ngón tay Sanghyeok chậm rãi vuốt qua phần bụng trắng mềm của nó. Lớp lông ấm áp trượt qua tay khiến nét mặt vốn lạnh nhạt của anh hơi dịu xuống đôi chút. Anh cúi đầu nhìn nó thật lâu rồi bất chợt mỉm cười, rất nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

"Quay về là tốt rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Không rõ là đang nói với con mèo. Hay với ai đó khác.

"Quay về là tốt rồi..."

Anh lặp lại thêm một lần nữa, chậm rãi, gần như thì thầm.

Căn nhà vẫn yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc nơi phòng khách cùng tiếng gió khe khẽ lùa qua khe cửa, chẳng còn bất cứ âm thanh nào khác. Ánh hoàng hôn ngoài kia đang tắt dần, bóng tối từng chút một trườn vào trong, nuốt lấy cầu thang, nuốt lấy dãy hành lang dài hun hút, nuốt chửng cả gian bếp phía xa, chỉ chừa lại góc sofa nơi anh ngồi như một hòn đảo nhỏ giữa biển đêm.

Nhưng Sanghyeok chẳng có vẻ gì là định đứng dậy bật đèn.

Anh cứ ngồi như thế, lặng lẽ lặp đi lặp lại một hành động duy nhất là vuốt ve con mèo.

Cho tới khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên inh ỏi.

Ding dong... Dingg donggg

Âm thanh chói tai phá tan bầu không khí đặc quánh của căn nhà khiến con mèo cam trên đùi giật mình bật dậy. Móng vuốt sắc vô tình cào qua phần da lộ ra nơi đùi anh, để lại vài vệt đỏ mảnh trên làn da trắng đến nhợt nhạt. Sanghyeok chỉ cúi đầu nhìn một cái, hoàn toàn chẳng để tâm. Anh không trách, cũng chẳng khó chịu, chỉ đưa tay khẽ xoa đầu nó như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao."

Con mèo ngước nhìn anh vài giây, đôi mắt vàng sẫm phản chiếu chút ánh sáng cuối ngày rồi bất ngờ nhảy khỏi sofa. Nó chạy thật nhanh về phía hành lang tối om phía trong nhà, thoăn thoắt đến mức chỉ chớp mắt đã mất hút giữa bóng tối đặc quánh ấy, như thể chưa từng tồn tại.

Sanghyeok nhìn theo nơi nó vừa biến mất khá lâu.

Rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên tục, xen lẫn một giọng nói quen thuộc đầy mất kiên nhẫn vọng từ bên ngoài vào.

"Lee Sanghyeok! Mở cửa mau lên coi!"

Khóe môi anh cuối cùng cũng cong lên rõ ràng hơn một chút.

Cánh cửa vừa mở, Park Uijin đã đứng đó từ lúc nào, trên tay xách đầy túi đồ ăn, vẻ mặt như thể chỉ chờ thêm vài phút nữa là cậu ta sẽ tự phá cửa xông vào. Mọi người thường gọi họ là một cặp thanh mai trúc mã, có lẽ vì họ lớn lên cùng nhau, cũng có lẽ vì gia đình hai bên từng rất thân thiết, đến mức chẳng còn khoảng cách. Và có lẽ chính họ cũng đã quá hiểu rõ nhau, hiểu đến mức nhiều lúc chẳng cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Chỉ tiếc là, sự thấu hiểu không đồng nghĩa với việc có thể bước đến bên nhau theo một cách khác. Sanghyeok đã sớm có người thương, còn Uijin thì chẳng muốn mở lòng với bất kỳ ai, cứ thế cả hai ở lại bên nhau bằng một mối quan hệ vừa thân thiết vừa bình yên, ngay cả khi người lớn hai bên từ lâu đã chẳng còn nhìn mặt nhau nữa. Họ vẫn luôn giữ cho nhau cái tình bạn đẹp đẽ nhất.

"Trời đất, cậu làm gì trong đó mà mở cửa lâu dữ vậy?"

Uijin vừa bước vào đã bắt đầu cằn nhằn, giọng điệu chẳng có lấy một chút khách sáo nào, cứ như thể đây vốn là nhà mình. Hai tay cậu xách đầy túi lớn túi nhỏ, từ đồ ăn nóng hổi cho tới bánh ngọt, nước uống, thậm chí còn có cả vài món ăn vặt linh tinh mà Sanghyeok từng lỡ miệng nói thích từ tận mấy tháng trước.

"Hay lại ngồi ngẩn ngơ một mình?" - Uijin vừa nói vừa dùng chân đá nhẹ cửa đóng lại phía sau. "Tớ thề luôn nha, một ngày nào đó tớ qua đây rồi thấy cậu hóa thành hồn ma ngồi giữa phòng khách chắc tớ cũng không bất ngờ đâu."

Sanghyeok chỉ nghiêng người tránh sang một bên để cậu đi vào, khóe môi vẫn còn sót lại chút ý cười nhàn nhạt.

"Cậu tới sớm."

"Sớm cái gì mà sớm?" - Uijin lập tức phản bác, cúi xuống thay dép vô cùng tự nhiên.

"Đúng giờ đấy chứ. Tại ai đó mở cửa chậm thôi."

Nói rồi cậu xách đống đồ đi thẳng vào bếp như thể đã quá quen đường thuộc lối. Thật ra cũng chẳng sai. Trong suốt nhiều năm qua, số lần Uijin bước chân vào căn nhà này có khi còn nhiều hơn cả người giúp việc. Có những lúc Sanghyeok bận đến mức chẳng buồn ăn uống, cũng là Uijin tự tiện chạy qua, mở tủ lạnh, lôi đồ ra nấu, tiện thể mắng anh một trận vì cái thói sinh hoạt thất thường.

Từ rất lâu rồi, họ đã quen với việc tồn tại trong cuộc sống của nhau một cách tự nhiên như thế.

Uijin vừa đặt túi đồ xuống bàn bếp vừa đảo mắt nhìn quanh, rồi rất nhanh nhíu mày.

"Lại chưa bật đèn?"

Không đợi Sanghyeok trả lời, cậu đã với tay bật công tắc.

Tạch.

Ánh đèn vàng ấm áp lập tức phủ xuống gian bếp, rồi lan dần ra cả khoảng không phía trước, xua đi phần nào bóng tối đang chậm rãi nuốt lấy căn nhà. Sanghyeok hơi nheo mắt theo phản xạ, vẻ mặt bình thản như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Cậu không thấy tối à?" - Uijin quay sang nhìn anh, vẻ mặt bất lực thấy rõ. "Nhà rộng muốn chết mà cứ thích ngồi như phim kinh dị ấy."

"Lười bật."

"Lười?" - Uijin bật cười khó tin. "Trời ạ, Lee Sanghyeok, có ngày cậu chết đói thật cho xem."

"Quá lời rồi."

"Không hề."

Sanghyeok khẽ cười, lần này rõ ràng hơn một chút. Anh vòng qua phía đối diện, bắt đầu lấy chén đũa từ trong tủ ra. Động tác của cả hai tự nhiên đến mức chẳng cần ai bảo ai, như thể đã lặp đi lặp lại chuyện này hàng trăm lần. Uijin bày đồ ăn lên bàn, còn Sanghyeok thì yên lặng sắp xếp chén đĩa, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn ngủi trước chuỗi luyên thuyên không hồi kết của người kia.

"Dạo này sinh viên khó dạy muốn chết." Uijin vừa mở hộp đồ ăn vừa thở dài đầy khoa trương.

"Tớ nói một câu tụi nó cãi mười câu. Hôm trước có đứa còn ngủ trong giờ học của tớ luôn đấy."

"Do cậu nói nhiều quá."

"Yah, là nghề giáo đó!"

"Ừm."

"Thế hệ sinh viên sau này thật kỳ lạ, dạy mãi chẳng nghe. Đám nhỏ này chẳng giống chúng ta hồi xưa chút nào."

"Ừm."

"Tớ sắp chịu không nổi nữa rồi, có lẽ là phải nghỉ thật thôi."

"Cậu than câu này tuần nào cũng nghe."

"Lần này khác." - Uijin đặt mạnh hộp cơm xuống bàn, vẻ mặt đầy nghiêm túc như đang công bố chuyện đại sự quốc gia.

"Tớ sắp nghỉ việc thật."

"Tuần trước cậu cũng nói vậy."

"Tuần trước là cảm xúc nhất thời."

"Tuần nào cũng nhất thời."

Uijin lập tức quay sang trừng mắt: "Cậu không tin tớ đúng không?"

"Không."

"Lee Sanghyeok!"

Tiếng bật cười rất khẽ vang lên giữa gian bếp, một nụ cười hiếm hoi trong ngày của Sanghyeok.

Nếu có ai ở đây đủ hiểu Sanghyeok, hẳn sẽ nhận ra loại biểu cảm ấy gần như chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt người khác. Anh vốn không phải kiểu người lạnh lùng đến mức khó gần, nhưng cũng chẳng dễ dàng để ai đó bước đủ sâu vào khoảng không riêng của mình. Ngoài Jeong Jihoon,... Park Uijin có lẽ là người duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm chỉ bằng việc xuất hiện và ở cạnh.

Họ đã quá hiểu nhau rồi.

Uijin kéo ghế ngồi xuống, tiện tay mở lon nước rồi đẩy sang phía Sanghyeok.

"À mà cậu coi vụ mất tích đang nổi rầm rộ trên mạng chưa? Đám sinh viên trên núi ấy."

Bàn tay đang cầm đũa của Sanghyeok hơi khựng lại rất khẽ.

Chỉ một giây.

Rồi bình thường trở lại.

"Rồi."

"Điên thật." - Uijin chống cằm, vẻ mặt khó hiểu. "Tớ đọc mà nổi da gà luôn ấy. Hơn ba mươi người mất tích cả tuần trời, tìm thấy thì ai cũng như mất hồn. Có mấy đứa còn nhập viện tâm thần nữa."

Sanghyeok không đáp ngay.

Anh cúi đầu mở hộp thức ăn, biểu cảm bình tĩnh đến mức chẳng nhìn ra cảm xúc.

"Nghe nói có đứa cứ lặp đi lặp lại mấy câu kỳ lạ." - Uijin tiếp tục, hoàn toàn không để ý sự im lặng bất thường kia. "Đừng mở cửa', rồi gì mà 'nó vẫn còn ở đây'... Thiệt chứ đọc xong tối ngủ không nổi."

"Cậu sợ ma à?"

"Không!" - Uijin đáp ngay, rồi ngừng một nhịp. "Nhưng nếu con ma đó đẹp thì chắc được."

Cuối cùng Sanghyeok cũng bật cười thành tiếng.

"Điên."

"Thật mà." Uijin chống cằm nhìn anh, bỗng dưng híp mắt lại. "Mà này... cậu có thấy hôm nay nhà cậu kỳ kỳ không?"

Sanghyeok ngước lên.

"Kỳ gì?"

"Không biết nữa." Uijin nhíu mày, ánh mắt vô thức đảo về phía hành lang tối om phía trong.

"Kiểu... hơi yên tĩnh quá thì phải?"

Căn nhà bất giác rơi vào im lặng.

Một thoáng rất ngắn.

Chẳng hiểu vì sao, Sanghyeok cũng vô thức nhìn theo hướng ấy.

Hành lang dài hun hút chìm trong bóng tối.

Không một tiếng động.

Không một bóng người.

Con mèo cam từ lúc chạy đi đến giờ cũng chưa quay lại.

Vài giây trôi qua.

Uijin bật cười trước.

"Chắc tại cậu sống như người âm nên nhà mới âm u vậy đó."

"Có lẽ vậy."

"Bởi tớ mới nói, cậu sống cho ra dáng con người tí đi. Ở nhà mà chẳng bật đèn đóm gì cả. Thấy mà ghê."

"Biết rồi."

"Ủa mà con mèo cậu nuôi đâu rồi?"

Nói xong cậu tiện tay gắp một miếng đồ ăn bỏ vào chén Sanghyeok, hoàn toàn kéo bầu không khí kỳ lạ kia đi mất như thể nó chưa từng tồn tại.

Nhưng ngay khi cả hai bắt đầu ăn. Từ cuối hành lang tối om kia... Một tiếng meo vang lên rất khẽ, trầm thấp và chậm rãi.

Giống như đang gọi ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co