Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

13.

giangyenlam

Khác với không gian ấm áp nơi căn hộ của Lee Sanghyeok, phía bên kia thị trấn, bên trong một tòa nhà rộng lớn gần như chìm trong bóng tối, một người đàn ông dáng người mảnh khảnh đang nằm dài trên ghế sofa, màn hình tivi phía trước hất ra thứ ánh sáng chói mắt, phản chiếu lờ mờ lên gương mặt nhợt nhạt của hắn. Giọng nữ phóng viên vẫn đều đều vang vọng trong không gian rộng lớn, tiếp tục đọc những thông tin mới nhất trong ngày, đặc biệt là vụ mất tích đầy bí ẩn của ba mươi sinh viên trẻ tuổi, thứ tin tức đang khiến cả đất nước gần như chao đảo trong sợ hãi. Kim Hyukkyu nhắm mắt yên tĩnh, cơ thể chẳng động đậy gì nhiều, mặc cho âm thanh của bản tin vẫn vang vọng bên tai. Không rõ hắn có thật sự đang nghe hay không, càng chẳng ai biết liệu người đàn ông ấy đã ngủ từ lúc nào.

Bỗng một loạt âm thanh sột soạt khe khẽ vang lên đâu đó trong căn phòng, kéo theo tiếng kẹt kẹt như có thứ gì đang chậm chạp lê đi sát bên tai. Kim Hyukkyu khẽ nheo mắt tỉnh giấc, hàng mi run nhẹ nhưng thay vì ngồi dậy kiểm tra như lẽ thường, hắn vẫn nằm yên đó, chỉ hơi mấp máy môi như đang nói gì đó rất nhỏ rồi lại im bặt, chẳng buồn mở mắt thêm lần nào nữa.

Một lúc lâu sau, âm thanh kia chẳng những không biến mất mà còn trở nên rõ ràng hơn, vang dội hơn trong màn đêm tĩnh lặng. Nó nghe giống như hàng chục con giun đất bị nhét chung vào một cái bọc nilon, đang điên cuồng quằn quại, thân thể nhớp nháp va vào nhau tạo thành thứ tiếng sột soạt khiến người ta vô thức lạnh sống lưng. Nhưng lần này Kim Hyukkyu chẳng tỉnh giấc như ban nãy nữa, hơi thở đều đều, chậm rãi cho thấy hắn đã thật sự ngủ rồi.

Rất nhanh sau đó, âm thanh ấy đột nhiên biến mất, trả lại căn phòng cho tiếng ồn nhạt nhòa của chiếc tivi vẫn còn đang phát bản tin.

Ngay phía sau thành ghế sofa, một cái bóng mờ ảo chậm rãi xuất hiện.

Nó đung đưa qua lại trong không khí như một vệt khói đen không có hình dạng rõ ràng, lúc lớn lúc nhỏ, khi kéo dài méo mó, lúc lại thu hẹp như đang co rút. Cái bóng đứng lặng bên cạnh Hyukkyu thật lâu, nghiêng ngả như đang quan sát người đàn ông đang ngủ say, rồi bất ngờ, nó chậm rãi bao bọc lấy cả cơ thể hắn, giống như đang nuốt chửng lấy một con mồi vào trong bóng tối của mình.

Nhưng chỉ có Kim Hyukkyu biết đây là đứa nhỏ hắn nuôi.

Nó sẽ không làm hại hắn.

Đứa nhỏ này vốn rất khó chiều, mỗi lần xuất hiện đều khiến hắn buồn ngủ một cách kỳ lạ, sau đó lại kéo hắn chìm vào sâu trong tiềm thức chỉ để trò chuyện theo cách riêng của mình.

Hướng nội đến mức đáng thương.

Lần này cũng vậy.

Choi Wooje từ lúc xuất hiện cho tới khi kéo Kim Hyukkyu vào bên trong ảo mộng vẫn luôn lặng im một mực, chẳng có lấy bất kỳ phản ứng nào. Mãi cho tới khi Hyukkyu tỉnh giấc giữa thế giới trong mơ quen thuộc, cậu ta mới hiện ra với dáng vẻ của một đứa trẻ chừng mười lăm tuổi.

Lúc này Kim Hyukkyu mới chậm chạp vươn vai, đưa mắt nhìn quanh thế giới trắng xóa quen thuộc rồi lại nhìn đến đứa nhỏ trước mặt. Hắn chỉ khẽ thở dài, giọng điệu bình thản như thể đã quá quen với chuyện này.

"Về rồi à?"

Cậu nhóc chẳng trả lời.

Mà hắn vốn cũng chẳng cần câu trả lời.

Choi Wooje căn bản là một con quỷ bị câm.

Nó không thể nói. Cũng không thể nghe. Những gì nó có thể làm chỉ là trao đổi với chủ nhân của mình bằng những đoạn ký ức của bản thân.

Kim Hyukkyu đưa tay ra như muốn vuốt ve mái tóc của cậu nhóc theo thói quen, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay liền bị cắn ngược lại. Răng nanh sắc nhọn ghim vào lòng bàn tay khiến máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt, đỏ thẫm cả đầu ngón tay. Choi Wooje cúi đầu liếm láp thứ máu ấy một cách chậm rãi, biểu cảm trên gương mặt non nớt lại trông ngon lành đến lạ, như thể đây vốn là phần thưởng quen thuộc dành cho nó. Kim Hyukkyu chỉ im lặng nhìn con quỷ mà mình nuôi đang từ từ hút lấy từng chút máu trong cơ thể mình, trên mặt chẳng xuất hiện bất kỳ biểu cảm kỳ lạ nào, giống như đây là chuyện đã xảy ra vô số lần.

Mãi cho tới khi Choi Wooje khẽ gật gù như vừa no bụng, cậu nhóc mới chậm rãi móc từ trong miệng ra một nhúm tóc bạc nhỏ.

Kim Hyukkyu hơi nhíu mày.

Nhúm tóc ấy bện rít vào nhau, vài sợi còn dính chút máu tươi đã khô lại thành màu sẫm, thoang thoảng mùi tanh hôi khiến người ta khó chịu.

Hắn khẽ hất tay vào đó, thấp giọng hỏi.

"Thứ này là của Minhyung à?"

Con quỷ nhỏ chẳng trả lời.

Nó chỉ dúi mạnh nhúm tóc vào người chủ của mình, rồi chậm rãi dùng thuật lên người hắn.

Mục đích rất đơn giản.

Truyền đi vài thứ mà cậu nhóc đã thu thập được.

Kim Hyukkyu mơ rồi lại mơ.

Ý thức của hắn như bị ai đó kéo chìm xuống thêm một tầng sâu khác của giấc ngủ, nơi ký ức không còn là ký ức mà giống những mảnh hình ảnh bị ai đó xé nát rồi cưỡng ép nhét vào đầu người khác. Hắn thấy được khung cảnh hoang dại lúc đó, thấy nền đất bẩn thỉu loang lổ máu tươi, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí tới mức tưởng chừng chỉ cần hít thở cũng đủ khiến cổ họng nghẹn lại. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Moon Hyeonjun nằm sõng soài trên mặt đất như một món đồ bị ai đó tiện tay ném bỏ, cả cơ thể gần như chẳng còn nhìn ra hình dạng vốn có, máu bết lại trên quần áo, trên tóc, trên cả những ngón tay run rẩy chẳng còn sức cử động. Hai cánh tay đen sì, khô cứng như bị thứ gì đó hút cạn sinh khí, lớp da nhăn nhúm lại giống cành cây mục nát để quên ngoài mưa gió quá lâu, vừa quái dị vừa đáng sợ đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng vô thức rùng mình.

Hóa ra đây là toàn bộ những gì Choi Wooje đã nhìn thấy khi âm thầm theo đuôi Hyeonjun.

Hoặc đúng hơn, là những gì nó muốn Kim Hyukkyu thấy.

Ngay khi cảm nhận được chủ nhân của mình đã xem xong toàn bộ, Choi Wooje liền rút khỏi giấc mộng như một chiếc bóng mất dạng vào đêm tối, chẳng nấn ná lấy một giây. Tiềm thức tan ra như mặt nước bị khuấy đục, Kim Hyukkyu chậm rãi mở mắt, lần nữa trở về căn phòng rộng lớn lạnh ngắt nơi thực tại.

Chiếc tivi vẫn còn sáng.

Giọng nữ phóng viên vẫn đều đều phát ra thứ câu từ vô nghĩa về vụ mất tích của ba mươi sinh viên, nhưng lần này Kim Hyukkyu chẳng còn hứng thú để nghe nữa.

Hắn nghiêng đầu.

Ngay cạnh thành ghế sofa, cái bóng đen kia vẫn đứng đó, đung đưa chầm chậm như một đứa trẻ đang lặng lẽ đợi người lớn khen thưởng sau khi làm xong việc. Hình dạng của nó lúc lớn lúc nhỏ, méo mó như thứ bóng bị kéo giãn bởi ánh đèn yếu ớt, chẳng có lấy một hình hài cố định.

Khóe môi Kim Hyukkyu khẽ cong lên.

Một nụ cười rất nhạt.

"Giỏi lắm."

Giọng hắn thấp, gần như chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Thông minh nữa."

Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, hắn còn thấy năm đó mình thật sáng suốt khi mang thứ này về bên cạnh.

Bởi lẽ,

Choi Wooje vốn chưa từng là một con quỷ bình thường.

Nó chính là thứ đã đứng phía sau điều khiển lũ quỷ nhỏ trong ngôi làng kia suốt hàng trăm năm dài đằng đẵng. Cái chết của đám trẻ năm ấy, căn bệnh quái ác hành hạ người dân, sự điên loạn của dân làng, cùng những hành vi mất nhân tính đến mức khiến người ta ghê tởm khi nhớ lại... tất cả đều ít nhiều có bóng dáng của nó chen vào.

Sự xuất hiện của Choi Wooje giống như một cơn bệnh.

Âm thầm, và lặng lẽ.

Nhưng đủ sức khiến cả một ngôi làng mục ruỗng từ bên trong.

Nó phủ xuống tâm trí con người những suy nghĩ méo mó nhất, độc ác nhất, biến sự ích kỷ thành bản năng, biến nỗi sợ thành lý do để giết chóc. Và trong khi mọi thứ đang dần sụp đổ, nó chỉ đứng ở phía sau quan sát như một khán giả kiên nhẫn, từng chút một chiếm lấy toàn bộ nguồn sinh khí của ngôi làng ấy.

Ngay cả lần này cũng vậy.

Chính nó đã đứng phía sau thúc giục lũ quỷ nhỏ dẫn dụ đám sinh viên bước vào nơi đó.

Mục đích ban đầu rất đơn giản.

Giết Moon Hyeonjun.

Dù Kim Hyukkyu chưa từng ra yêu cầu điều đó.

Nhưng bản chất của quỷ vốn luôn như thế. Mục tiêu mà chủ nhân muốn, trong mắt chúng, thường sẽ rất nhanh trở thành con mồi của riêng mình.

Thế nhưng Choi Wooje chưa từng ngu ngốc.

Nó sống quá lâu rồi. Quá lâu để hiểu rằng hấp tấp thường chẳng mang lại kết quả tốt đẹp.

Sự khôn lỏi chính là thứ giúp nó tồn tại đến tận bây giờ.

Nó không trực tiếp ra tay.

Mà để cho đám quỷ nhỏ đó tự mình lao tới trước. Như thiêu thân mà sẵn sàng hi sinh vì nó.

Nó muốn xem thử rốt cuộc Moon Hyeonjun có gì đặc biệt tới mức Kim Hyukkyu chẳng dám động vào.

Cho đến khi,...

Cái miệng rỗng tuếch ấy mở ra.

Một khoảng trống méo mó không nên tồn tại trên cơ thể con người, há rộng đến mức gần như xé toạc cả thực tại. Không tiếng gào thé dữ dội, Không máu me tung tóe. Chỉ là từng con quỷ nhỏ lần lượt bị nuốt chửng, biến mất không dấu vết như thể chúng chưa từng tồn tại.

Tan biến.

Đó là từ duy nhất Choi Wooje có thể dùng để diễn tả cảnh tượng ấy.

Mãi cho tới khi chắc chắn Moon Hyeonjun đã hoàn toàn lịm đi, nó mới từ trong bóng tối bước ra.

Lần đầu tiên sau rất lâu, một con quỷ như nó lại cảm thấy... đề phòng.

Nó lơ lửng giữa không trung, chần chừ quan sát rồi mới nhẹ nhàng chạm đất. Từng bước tiến tới đều chậm rãi đến mức kỳ lạ, như thể đang đứng trước một thứ gì đó đủ nguy hiểm để khiến bản năng của nó lên tiếng cảnh báo.

Nhưng rồi thời gian trôi qua.

Rất lâu sau đó.

Choi Wooje ngồi xuống một góc cạnh Hyeonjun, lặng lẽ nghe tiếng tim đập yếu ớt cùng hơi thở nhỏ đến mức tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Nó biết.

Người này hiện tại chẳng thể làm gì nổi mình nữa.

Vậy nên nó thẳng tay giật lấy một nhúm tóc của em ta. Lực đạo của nó thật dự rất mạnh. Mạnh tới mức cơ thể vốn chẳng còn sức chống đỡ bị kéo lệch sang ngang, mất trọng lực mà ngã nhoài trên nền đất lạnh cứng.

Đôi mắt đục ngầu sâu hoắm của con quỷ nhìn xuống người nằm dưới chân, chẳng có lấy một tia thương hại, cũng chẳng có chút cảm xúc nào.

Nhưng nhúm tóc đầu tiên dường như vẫn chưa đủ khiến nó hài lòng.

Nó ngồi xổm xuống bên cạnh Hyeonjun.

Rồi lại giật thêm lần nữa. Lần này mạnh hơn rất nhiều. Đến mức vài sợi tóc còn dính cả da đầu, máu lập tức rỉ ra, chảy men theo mái tóc bạc lộn xộn. Trên đỉnh đầu nhanh chóng hiện lên một khoảng lõm nhỏ đỏ lòm, đủ để nhìn ra nó đã lấy đi bao nhiêu.

Sau đó Choi Wooje liền rời đi.

Bỏ lại phía sau những con người nằm la liệt như xác chết giữa khung cảnh chẳng khác nào một bãi tha ma vừa bị quỷ dữ ghé ngang.

Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt Kim Hyukkyu, nó lại im lặng đung đưa như chẳng hề làm gì sai, dáng vẻ vô tội đến mức gần như ngây thơ. Nó không giải thích cho hành động trái lệnh của mình, cũng chẳng sợ Kim Hyukkyu sẽ nổi giận.

Nó vốn chẳng quan tâm.

Mà những gì nó làm, Kim Hyukkyu đều đã thấy hết trong giấc mộng ban nãy.

Hắn cũng chẳng buồn trách phạt.

Ngay từ đầu, Kim Hyukkyu đã biết con quỷ này sẽ chẳng bao giờ ngoan ngoãn tới mức chỉ biết nghe lời hắn đi theo dõi một con người.

Suy cho cùng,...

Quỷ thì vẫn mãi là quỷ.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cái bóng đen bên cạnh thành ghế sofa khẽ lay động thêm vài lần như đang chần chừ điều gì đó, rồi rất nhanh, nó tan vào bóng tối của căn phòng, biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại ở nơi này. Không tiếng động, không dấu vết, chỉ để lại khoảng không lạnh ngắt bên cạnh ghế trống trải đến mức khiến căn phòng rộng lớn dường như càng thêm âm u. Kim Hyukkyu vẫn ngồi đó thêm một lúc, đôi mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm vào nơi Choi Wooje vừa biến mất như muốn xác nhận rằng con quỷ nhỏ kia thật sự đã đi rồi, rằng lần này nó sẽ không bất chợt chui ra từ một góc tối nào đó chỉ để làm vài trò kỳ quặc khiến người khác đau đầu.

Mãi tới khi chắc chắn Choi Wooje không còn ở đây nữa, hắn mới khẽ ngửa đầu ra sau ghế sofa, một tay chậm rãi đưa lên xoa bóp phần gáy đã bắt đầu đau nhức âm ỉ từ lúc nào không hay. Đầu ngón tay miết nhẹ qua vùng cơ đang căng cứng, thỉnh thoảng lại day day như muốn ép cơn mỏi mệt rút khỏi từng thớ thịt. Dù sao đi nữa, để Choi Wooje lồng hành trên cơ thể mình, kéo ý thức chìm sâu vào cái ảo mộng quỷ dị của nó vốn chưa bao giờ là chuyện dễ chịu. Cái cảm giác bị cưỡng ép bước vào tiềm thức của một con quỷ chẳng khác nào việc đem cả tinh thần ném vào nơi tối tăm nhớp nhúa đầy máu tanh cùng những mảnh ký ức méo mó chẳng thuộc về con người. Chỉ mới một lúc thôi mà phần gáy hắn đã cứng đờ, đầu óc nặng như bị ai đó nhét chì vào trong, ngay cả mí mắt cũng mỏi đến mức chẳng muốn mở.

Kim Hyukkyu khẽ nhắm mắt lại một chút, chậm rãi thở ra một hơi dài. Dù hắn có là thầy pháp đi chăng nữa thì suy cho cùng vẫn chỉ là con người, mà đã là con người thì không thể nào chịu đựng một con quỷ quá lâu, nhất là thứ như Choi Wooje. Một cá thể đã sống quá lâu, quá mạnh, cũng quá phiền phức để có thể bị xem như một công cụ bình thường. Mỗi lần Choi Wooje xuất hiện, cái giá mà Kim Hyukkyu phải trả luôn là sự mệt mỏi kéo dài, như thể toàn bộ sức lực trong người đều bị thứ gì đó âm thầm hút đi mất một phần.

Sau khi cảm thấy cơn nhức nơi gáy cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút, Kim Hyukkyu mới lười biếng nằm ngả người trở lại trên sofa, chẳng buồn chỉnh tư thế cho tử tế. Chiếc tivi trước mặt vẫn còn sáng, nhưng chương trình thời sự ban nãy từ lúc nào đã kết thúc, thay vào đó là một chương trình âm nhạc đêm muộn với tiếng nhạc vui tươi đến mức có phần lạc lõng trong không gian này. Trên màn hình, những ánh đèn sân khấu rực rỡ liên tục thay đổi màu sắc, ca sĩ nọ đang hát một bài hát sáng sủa, vui vẻ đến mức gần như đối lập hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo trong căn phòng rộng lớn này. Một nơi đầy tiếng nhạc, tiếng cười giả tạo vang lên từ chiếc loa tivi, nhưng lại chẳng có nổi lấy một hơi người.

Kim Hyukkyu chẳng có hứng thú để nghe.

Nhưng hắn cũng chẳng buồn tắt.

Đơn giản vì lười.

Ít nhất để nó bật ở đó còn khiến căn nhà đỡ yên tĩnh đến mức phát chán.

Tiếng nhạc cứ đều đều vang vọng trong không gian, đôi lúc chen lẫn tiếng MC cười nói đầy năng lượng khiến khung cảnh càng thêm kỳ quái. Giữa một căn phòng lạnh ngắt, nơi chỉ mới vài phút trước còn có quỷ đứng lặng bên cạnh, thứ âm thanh vui tươi ấy nghe chẳng khác gì một trò đùa nhạt nhẽo.

Ánh mắt Kim Hyukkyu vô thức hạ xuống lòng bàn tay mình.

Nhúm tóc bạc vẫn còn nằm đó.

Bết lại vì máu.

Vài sợi dính vào nhau thành từng mảng nhỏ, trên đó còn vương thứ mùi tanh nhàn nhạt rất khó chịu.

Hắn nhìn chằm chằm vào nó thật lâu, đầu ngón tay khẽ miết qua phần tóc đã bị kéo đứt thô bạo, rồi lại chậm rãi thở dài, đôi mày vô thức nhíu lại.

"Khó sai thật..."

Giọng nói rất nhỏ, gần như hòa tan vào tiếng nhạc đang phát từ chiếc tivi.

Thật khó để yêu cầu Choi Wooje làm việc cho mình một cách đàng hoàng.

Con quỷ đó quá thông minh.

Mà thông minh thì thường không ngoan.

Nó sống đủ lâu để hiểu cách lách khỏi mệnh lệnh của hắn, hiểu cách làm theo yêu cầu nhưng vẫn tiện tay làm thêm vài thứ nó thích, giống hệt lần này. Kim Hyukkyu chỉ bảo nó đi theo dõi Moon Hyeonjun, vậy mà cuối cùng nó vẫn tự ý động tay động chân, còn bứt cả tóc người ta mang về như một chiến lợi phẩm đáng tự hào.

Phiền phức.

Cực kỳ phiền phức.

Nhưng lại không thể không dùng.

Bởi lẽ nếu bỏ qua cái tính khí khó chiều ấy, Choi Wooje vẫn là cá thể hữu dụng nhất mà Kim Hyukkyu từng có. Có những nơi người sống không thể bước vào, những thứ con người chẳng thể nhìn thấy, nhưng Choi Wooje thì có thể. Nó đủ thông minh để lần theo dấu vết, đủ mạnh để sống sót giữa đám quỷ dữ, lại đủ khôn lỏi để mang về những thứ cần thiết nhất. Nghĩ tới đó, Kim Hyukkyu chỉ khẽ nhắm mắt lại, nhúm tóc bạc vẫn nằm yên trong lòng bàn tay, còn tiếng nhạc vui tươi từ chiếc tivi thì vẫn tiếp tục vang vọng giữa màn đêm, nghe sao mà chói tai đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co