14.
Đã hơn ba tháng kể từ sau sự kiện kinh hoàng ấy.
Vụ án mất tích đầy bí ẩn ngày nào từng khiến cả đất nước chấn động cuối cùng cũng dần bị đẩy vào quên lãng như bao câu chuyện chẳng thể tìm ra đáp án khác. Phía cảnh sát mất hơn một tháng trời để cố lần theo dấu vết, nhưng mọi thứ giống như bị thứ gì đó cố tình xóa sạch khỏi thực tại.
Không nhân chứng. Không chứng cứ.
Không bất kỳ đầu mối nào đủ sức ghép nối lại bức tranh hoàn chỉnh của đêm hôm ấy. Họ từng cố chờ đến khi đám sinh viên trong vụ việc hồi phục ổn định để lấy lời khai, hy vọng có thể tìm thấy chút manh mối mong manh nào còn sót lại. Nhưng điều kỳ lạ là tất cả bọn họ chẳng những không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, mà còn gần như không thể kể thêm lấy một câu. Những ký ức về ngôi làng kia giống như bị ai đó mạnh tay khoét bỏ khỏi đầu óc họ, chỉ để lại sự trống rỗng méo mó và cảm giác bất an không thể gọi tên. Cuộc điều tra vì thế cũng đành bị gián đoạn, hồ sơ vụ án mất tích bí ẩn nọ cuối cùng bị đẩy đi, phủ bụi đâu đó trong một ngăn tủ hồ sơ cũ kỹ, như thể mọi chuyện vốn dĩ chưa từng tồn tại.
Lúc này, tại bệnh viện thành phố, Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Moon Hyeonjun.
Cậu ngáp một cái thật lớn, đôi mắt sớm đã phủ đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn chẳng nỡ rời đi. Một tay chống cằm, Minseok lặng lẽ nhìn màn hình đo nhịp tim phía trước mặt, đường biểu đồ xanh lá cứ đều đặn lên rồi xuống theo từng nhịp sống yếu ớt của người nằm trên giường. Tiếng "tít... tít..." vang lên đều đều trong căn phòng bệnh yên tĩnh, nghe vừa an tâm lại vừa đáng sợ, bởi chỉ cần đoạn âm thanh ấy lệch đi một chút thôi cũng đủ khiến tim người ta treo lơ lửng nơi cổ họng.
Minseok cứ ngồi nhìn em mãi như thế.
Thỉnh thoảng lại dời mắt sang bình truyền dịch treo cạnh giường.
Bác sĩ từng dặn rất kỹ rằng nếu bình dịch cạn thì phải báo ngay cho y tá tới thay, không được tự ý động vào. Thế là cậu cứ canh mãi, như một thói quen đã kéo dài suốt mấy tháng trời.
Rồi một tiếng thở dài cũng chậm rãi trượt khỏi cổ họng người thanh niên trẻ.
"Phải làm sao đây..."
Giọng cậu nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng máy móc.
Ryu Minseok cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Moon Hyeonjun, chậm rãi nắn từng đốt ngón tay lạnh lạnh, vuốt qua mu bàn tay gầy đi thấy rõ, rồi lại siết nhẹ như thể sợ bản thân chỉ cần buông ra một chút thôi thì người kia sẽ thật sự biến mất. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, chẳng biết là đang tự giễu chính mình hay cố nói cho người nằm trên giường bệnh nghe thấy.
Nhưng Moon Hyeonjun chẳng thể nghe được.
Em ngủ rồi.
Ngủ rất ngon.
Ngủ suốt ba tháng trời.
Khi tất cả mọi người đã lần lượt tỉnh lại, được điều trị ổn định, từng người một xuất viện rồi dần quay trở về với cuộc sống bình thường của họ, thì Moon Hyeonjun vẫn nằm đây, giữa căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, với đống dây nhợ chằng chịt quấn quanh cơ thể và những mũi kim lạnh lẽo xuyên qua lớp da nhợt nhạt.
Em gầy đi rất nhiều.
Hai bên má trước kia vẫn còn chút thịt mềm khiến gương mặt trông tròn tròn, giờ đây đã hõm sâu hơn, sắc mặt nhợt nhạt như thể chỉ cần chạm mạnh một chút thôi cũng đủ khiến người ta vỡ vụn. Cánh tay em phủ kín những dấu kim tiêm xanh tím, gầy đến đáng thương.
Ryu Minseok xuất viện từ một tháng sau vụ việc ấy.
Nhưng kể từ ngày đó tới giờ, cậu gần như chẳng rời khỏi nơi này.
Cậu sợ.
Sợ Moon Hyeonjun tỉnh dậy mà không thấy ai bên cạnh sẽ hoảng hốt.
Lại càng sợ hơn nếu một ngày nào đó em chẳng tỉnh dậy nữa.
Mỗi ngày, Minseok cứ lặp lại một vòng quay tưởng như chẳng bao giờ kết thúc. Buổi sáng đi học, ngồi chép bài cẩn thận cho cả phần của Moon Hyeonjun, đến chiều lại trở về tiệm hoa làm việc, tối muộn thì ghé qua cửa tiệm của gia đình em để phụ giúp vài việc lặt vặt. Người nhà Moon Hyeonjun ai cũng thương cậu, nhiều lần bảo Minseok nên nghỉ ngơi đi, rằng cậu chẳng nợ gì nhà họ để phải cố tới mức ấy.
Nhưng Minseok chỉ cười.
Đợi đến khi màn đêm thật sự buông xuống, cậu vẫn sẽ xuất hiện ở bệnh viện.
Ngồi cạnh giường bệnh của Moon Hyeonjun như một điều hiển nhiên.
Kể cả những ngày phải đi học sớm, sáng nào Minseok cũng gọt sẵn một dĩa trái cây nhỏ để cạnh đầu giường em. Táo cắt thành miếng vừa ăn, thêm vài quả dâu đỏ mọng mà Moon Hyeonjun thích nhất.
Chỉ là...
Dĩa trái cây ấy chẳng bao giờ được động tới.
Ngày nào cũng vậy.
Để rồi cuối cùng lại bị đem bỏ đi.
Ba tháng trời.
Không ai còn nhớ đã có bao nhiêu dĩa trái cây bị thay mới nữa.
Moon Hyeonjun thật sự đã ngủ rất ngon.
Đôi khi Minseok tự hỏi, trong giấc mơ của em rốt cuộc đang có điều gì đẹp đến vậy?
Sao em mãi chẳng chịu tỉnh dậy?
Sao lại để nhiều người chờ em lâu như thế?
Và càng không biết rằng,
Moon Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ hiểu được Ryu Minseok đã lo lắng cho em tới mức nào.
Cứ cách vài ngày, dấu hiệu sinh tồn của em lại giảm đi đôi chút. Các bác sĩ và y tá phải chạy đôn chạy đáo chỉ để giữ lấy chút sự sống mong manh kia. Mỗi lần tiếng máy đo sinh tồn đột ngột kéo dài thành một hồi 'títtt' lạnh ngắt, tim Minseok đều như rơi thẳng xuống vực sâu. Cả người cứng đờ, chân tay lạnh toát, chỉ biết đứng bên ngoài phòng cấp cứu với đầu óc trống rỗng tới đáng sợ.
Moon Hyeonjun lúc ấy mong manh như một tờ giấy.
Có thể cháy.
Cũng có thể tan ra nếu gặp nước.
Mỏng manh tới mức dường như chỉ cần định mệnh khẽ dùng sức thêm một chút thôi cũng đủ khiến em vụn vỡ.
Những lần em bị chuyển vào ICU, Ryu Minseok gần như chẳng rời khỏi bệnh viện lấy một bước. Dù không được phép vào thăm, cậu vẫn ngồi ngoài hành lang suốt đêm, chẳng buồn ăn uống tử tế, cũng không muốn về nhà. Chỉ đến khi Moon Hyeonjun được đưa trở lại phòng bệnh thường, Minseok mới dám thở ra một hơi như thể vừa sống sót sau một trận chết hụt.
Và giờ phút này đây,
Ryu Minseok thật sự rất sợ.
Nước mắt từng giọt nhỏ lặng lẽ rơi xuống, rồi chảy dài trên gò má đã hốc hác đi thấy rõ. Cuối cùng, cậu chẳng thể chịu nổi nữa mà gục đầu xuống bên mép giường bệnh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ đã cố gắng mạnh mẽ quá lâu.
"Làm ơn tỉnh dậy đi..."
Giọng nói vỡ vụn.
Hai bờ vai run lên từng chút một.
Tiếng nức nở bị cậu cắn môi cố kiềm lại, nhưng thứ thanh âm đau đớn ấy vẫn cứ bật ra thành từng tiếng nhỏ nghẹn ngào.
Căn phòng bệnh vẫn lặng im, dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim ai đó đang từng chút một vỡ ra.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt vẫn đập liên hồi lên lớp kính lạnh buốt. Nhưng ngay cả tiếng mưa ấy cũng chẳng thể che giấu được sự tan vỡ đang âm thầm lớn lên trong lòng người thiếu niên nọ.
Ryu Minseok đã khóc rất nhiều vào ngày hôm đó.
Màn đêm hôm ấy kéo đến nhanh hơn mọi khi.
Có lẽ vì cơn mưa kéo dài từ chiều muộn khiến bầu trời tối sầm từ rất sớm, cũng có lẽ bởi thời gian trong bệnh viện vốn luôn trôi đi theo một cách kỳ lạ, chậm chạp mà nặng nề đến mức khiến người ta chẳng còn hơi sức để phân biệt nổi ngày hay đêm.
Ryu Minseok gục đầu bên mép giường bệnh từ lúc nào chẳng hay.
Cậu thật sự đã quá mệt.
Bộ đồng phục học sinh vẫn còn nguyên trên người, cà vạt hơi lệch sang một bên, phần tay áo bị ép đến nhăn nhúm sau nhiều giờ chống cằm ngồi cạnh giường bệnh. Quyển vở chép bài còn mở dang dở nằm cạnh tay, nét bút nguệch ngoạc ở vài dòng cuối cho thấy cơn buồn ngủ đã thắng thế ra sao. Hơi thở của cậu rất nhẹ, đầu tựa sát mép giường, bàn tay vẫn vô thức nắm lấy góc chăn của Moon Hyeonjun như một thói quen hình thành suốt nhiều tháng qua.
Trên giường bệnh, Moon Hyeonjun vẫn nằm lặng im.
Lồng ngực em phập phồng rất nhẹ dưới lớp chăn mỏng.
Chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn đều đặn phát ra tiếng "tít... tít..." nhỏ tới mức gần như hòa tan vào sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa từ lúc nào đã ngớt dần.
Khung cửa hé mở để đón chút gió đêm mát lạnh len lỏi vào căn phòng bệnh mang theo mùi đất ẩm còn sót lại sau cơn mưa lớn.
Rồi khi kim giờ chậm rãi chỉ đến số hai.
Kim phút dừng ở phút thứ sáu.
Moon Hyeonjun bất ngờ mở mắt.
Không tiếng động.
Không có sự báo trước.
Chỉ là đôi mắt vốn đã nhắm suốt ba tháng trời nay bất chợt mở ra giữa bóng tối mờ nhạt của căn phòng bệnh.
Em tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị kéo dài tưởng như vô tận ấy.
Ánh mắt còn mơ hồ dừng lại nơi trần nhà trắng toát vài giây, như thể linh hồn vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp với thực tại. Cơ thể nặng nề đến đáng sợ, từng đầu ngón tay tê cứng, lồng ngực truyền đến cơn đau âm ỉ mỗi lần hít thở sâu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Moon Hyeonjun khẽ chớp mắt.
Rồi rất chậm rãi.
Em nhìn sang bên cạnh giường bệnh.
Đối ngược với ánh trăng sáng nhạt phía cửa sổ, một bóng đen đang đứng ở đó.
Lặng lẽ.
Im ắng.
Giống như nó đã đứng đó từ rất lâu rồi.
Moon Hyeonjun vừa tỉnh lại, nhưng em chẳng cử động, cũng chẳng bất ngờ, thậm chí một chút vẻ hoảng loạn cũng chẳng có.
Chỉ yên lặng nhìn.
Cái bóng kia khẽ lay động trong màn đêm, rồi từng chút một tụ lại thành hình dáng rõ ràng hơn. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao lớn đứng nơi ánh trăng không thể chạm tới, nửa thân mình chìm trong bóng tối, nửa còn lại mờ mờ dưới ánh sáng nhạt bạc từ ngoài cửa sổ.
Hắn đứng ngược sáng.
Gương mặt chẳng thể nhìn rõ hoàn toàn.
Chỉ thấy trong hốc mắt ấy vẫn có hai đôi đồng tử đang lặng lẽ dừng trên người em.
Rồi bàn tay ấy rất khẽ đưa tới.
Chạm lên gương mặt nhợt nhạt của Moon Hyeonjun.
Động tác nhẹ đến mức gần như chẳng mang theo trọng lượng nào, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua gò má hõm xuống vì những tháng ngày nằm viện dài đằng đẵng, như thể đang nâng niu một thứ gì đó quá mức mong manh.
Cứ như chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi...
Em sẽ đau.
Moon Hyeonjun khẽ nghiêng mặt sang.
Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt.
Khô khốc.
Mệt mỏi.
Nhưng lại chẳng có chút sợ hãi.
Môi em khẽ động.
"...Minhyung à?"
Giọng nói khàn đặc vì quá lâu chưa mở lời, nhỏ đến mức tưởng như chỉ cần gió lớn hơn một chút thôi cũng đủ cuốn mất.
Một tiếng đáp khẽ vang lên trong bóng tối.
'Ừm.'
Ngắn ngủi.
Trầm thấp.
Nhẹ tới mức như sợ làm kinh động màn đêm đang ngủ yên.
Ở phía bên kia giường bệnh, Ryu Minseok vẫn ngủ say.
Cậu chẳng hề hay biết về sự kiện kỳ lạ đang xảy ra ngay trước mắt mình.
Cũng chẳng biết rằng người đã ngủ suốt ba tháng trời...
Giờ đây đã mở mắt.
•
Đêm nay là một đêm trăng tròn.
Ánh sáng dịu nhạt hắt lên gương mặt hốc hác của Moon Hyeonjun, càng khiến em trông yếu ớt hơn thường ngày. Đôi môi khô khốc khẽ rung lên vài lần như muốn nói điều gì đó, nhưng thanh âm vừa tới cổ họng lại như mắc nghẹn, tan ra thành sự im lặng kéo dài.
Lee Minhyung không vội.
Hắn vẫn đứng đó.
Kiên nhẫn như thể bản thân có rất nhiều thời gian.
Đầu ngón tay chậm rãi miết nhẹ gò má em, rồi lướt xuống phần cổ lạnh ngắt dưới ánh trăng. Động tác không nhanh, cũng chẳng hề hấp tấp, chỉ giống như đang xác nhận rằng người trước mặt thật sự vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại. Hắn vuốt ve đôi môi khô khốc của em, rồi lại đưa tay vào trong áo bệnh nhân của em, chẳng rõ hắn làm gì.
Moon Hyeonjun chẳng phản ứng với hành động của hắn, em cứ nằm im mặc cho đôi tay kia đang lần mò trên cơ thể của em.
Đôi mắt mệt mỏi vẫn nhìn người kia không rời.
Ngay cả sức lực để cử động lúc này cũng đã trở thành một chuyện quá xa xỉ.
Căn phòng bệnh lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên trong bóng tối.
Và cơn gió đêm khẽ lướt qua khung cửa sổ còn hé mở.
Đêm sâu hút, ánh trăng tàn hắt qua khe cửa sổ một vệt sáng mỏng manh, lạnh lẽo, vừa vặn đổ xuống căn phòng đặc quánh mùi thuốc sát trùng và thứ hương vị ngọt lịm đến gai người.
Thời gian dường như ngưng đọng trong không gian chật hẹp này. Hắn đứng đó, bóng cao lớn bao trùm lấy bóng hình gầy gò của em đang nằm lẳng lặng trên giường bệnh. Giữa khoảng tối nhập nhẹm, hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau, một cái nhìn sâu hoắm, câm lặng nhưng chứa đựng thứ liên kết dị dạng mà không người bình thường nào có thể thấu suốt.
Cho đến khi, thanh âm sột soạt của vải vóc khẽ vang lên. Hắn chậm rãi đưa ngón tay lại gần khuôn mặt nhợt nhạt của em. Chẳng cần một lời ra lệnh, hai hàm răng của em tự động tách mở, ngoan ngoãn đón lấy ngón tay hắn chen vào bên trong khoang miệng nhỏ của mình.
Một cái cắn mạnh.
Lực từ hàm răng em ấn sâu vào da thịt hắn. Ngay lập tức, thứ chất dịch đặc quánh, ấm nóng rỉ ra từ ngón tay ấy, chầm chậm chảy tràn rồi rót thẳng xuống cuống họng đã từ lâu không được hơi ấm sưởi ấm của em. Moon Hyeonjun vô thức mút lấy ngón tay hắn, từng ngụm, từng ngụm ngấu nghiến như một đứa trẻ đang đói khát tìm về nguồn sữa mẹ.
Em đã đợi điều này từ nãy đến giờ. Thứ chất lỏng mà hắn đều đặn đút cho em ăn mỗi ngày, đối với em, có một vị ngọt mê hoặc đến điên dại. Nó còn ngon hơn cả món dâu tây chấm sữa đặc mà ngày trước em vẫn thường hay ăn.
Em liếm láp một cách thành kính, tham lam, cho đến khi hai hàng mi cong khẽ rung lên, đôi mắt nâng lên một vẻ ý cười thỏa mãn, đầy mê muội.
Bên ngoài cánh cửa kia, thế gian ngoài kia, chẳng một ai biết được sự thật.
Chẳng ai biết suốt ba tháng trời em nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, Lee Minhyung đã kéo Moon Hyeonjun đến một nơi tối tăm nào. Hắn đã dùng những phương thức gì, đã làm những gì lên cơ thể và tâm trí em trong khoảng thời gian điên rồ đó?
Để rồi giờ phút này, khi vừa gặp lại hắn, em liền vô thức thốt lên một tiếng "Minhyung" ngọt ngào đến tan chảy.
Để rồi em chấp nhận từ bỏ mọi phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên để hắn xoa lấy, nắn bóp trên cơ thể mình, rồi lại ngoan ngoãn nuốt lấy thứ dịch vị dị thường từ ngón tay hắn.
Lee Minhyung nhìn đứa trẻ dưới thân mình, đôi mắt hắn tối thẫm, không rõ là thỏa mãn hay xót xa. Hắn dùng bàn tay còn lại lùa vào mái tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm, thanh âm trầm thấp cất lên trong đêm:
'Ngoan lắm, ăn ngoan lắm.'
Moon Hyeonjun khẽ gật gật đầu, vệt nước óng ánh nơi khóe miệng phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt. Cái miệng nhỏ của em vẫn ngậm chặt lấy ngón tay hắn, mút mát mãi không chịu buông, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất níu giữ em lại với thế giới này.
☆☾☆
Nni: Có ai tò mò 3 tháng qua Hyeonjun bé đã ở đâu và làm gì kh nhỉ? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co