Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

15.

giangyenlam


Hắn sẽ chậm rãi rút ngón tay đẫm nước ca-rô ra, rồi dùng thứ quyền năng và sự định đoạt của một loài quỷ để xoa bóp, vỗ về sinh mạng nhỏ bé đang hoàn toàn phụ thuộc vào mình.

Hắn khẽ bật ra một tiếng cười trầm thấp, thanh âm lướt qua màng nhĩ em như tiếng nhạc ma mị của loài quỷ dưới đáy sâu tăm tối. Ánh mắt Lee Minhyung khóa chặt lấy gương mặt gầy gò của em, nhìn cái cách em luyến tiếc, cố bám víu lấy chút dưỡng chất cuối cùng trên đầu ngón tay hắn.

Chậm rãi, và đầy dứt khoát, hắn rút ngón tay đã ướt đẫm dị dịch và nước bọt của em ra. Moon Hyeonjun khẽ "ưm" lên một tiếng nhỏ, đôi môi mất đi điểm tựa liền hé mở, vệt nước óng ánh kéo dài rồi đứt đoạn, vương vít trên khóe môi nhợt nhạt. Em nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, nửa như cầu xin, nửa như oán trách, đầu khẽ rướn lên như muốn tìm lại hơi ấm vừa mất.

Nhưng Lee Minhyung không cho. Hắn thích nhìn em trong tư thế khát cầu này hơn.

Hắn lật lòng bàn tay, dùng những ngón tay thon dài, lạnh lẽo áp lên chiếc cổ gầy guộc của em. Nơi đó, dòng máu của em đang chảy, yếu ớt và mỏng manh, nhưng từng nhịp đập đều nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Hắn bắt đầu di chuyển, vuốt ve dọc theo bờ vai gầy, rồi luồn xuống dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình để xoa bóp cho những thớ cơ đã mềm nhũn sau ba tháng bất động.

Mỗi nơi tay hắn đi qua, một luồng khí nóng kỳ lạ như chạy dọc vào da thịt em, xoa dịu đi sự tê dại, mang lại cho em một cảm giác thỏa mãn đến rùng mình.

'Ngoan nào.'

Hắn cúi đầu, ghé sát tai em thì thầm, hơi thở lành lạnh vương trên vành tai đang đỏ ửng lên của Hyeonjun.

Moon Hyeonjun vô thức run lên, hai tay em siết chặt lấy góc chăn bệnh viện. Đầu óc em mụ mị, lý trí từ lâu đã bị thứ hương vị ngọt ngào của quỷ bẻ gãy. Em gật đầu, cam chịu và tự nguyện chìm sâu vào sự thao túng này. Đúng vậy, ngoài Minhyung ra, chẳng ai làm ấm được em, chẳng ai cho em thứ vị ngọt điên dại ấy.

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nện đều trên sàn nhà của y tá trực đêm đang đến gần. Ánh đèn pin quét qua khe cửa kính, loang loáng rọi vào phòng. Nhưng Lee Minhyung chẳng buồn liếc mắt lấy một cái. Hắn là quỷ, và trong lãnh địa của quỷ, kẻ phàm trần làm gì có tư cách nhìn thấy hắn?

Hắn thản nhiên cúi xuống thấp hơn, dùng ngón cái miết mạnh lên đôi môi sưng đỏ của em, ép em phải ngẩng mặt lên đón nhận một cái nhìn đầy định đoạt:

"Nói ta nghe xem, em là của ai?"

Câu hỏi của hắn thả vào không trung, nhẹ hẫng nhưng nặng tựa ngàn cân, đè chặt lên lồng ngực phập phồng của em.

Moon Hyeonjun không trả lời ngay. Không phải vì em muốn phản kháng, mà là vì lý trí của em đã bị thứ chất dịch ngọt lịm kia đánh cắp, đầu óc quay cuồng không tìm nổi con chữ. Em chỉ biết trương đôi mắt ngấn nước, phủ một tầng sương mờ mịt lên nhìn hắn. Khí lạnh từ lòng bàn tay hắn mơn trớn trên cổ em, vừa khiến em run rẩy vì sợ hãi, lại vừa khiến em tham lam muốn áp sát vào để tìm kiếm sự xoa dịu.

Tiếng bước chân ngoài hành lang đã dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh. Ánh đèn pin quét qua lớp kính mờ, đổ dài một bóng đen của người y tá trực ca đêm. Giờ phút này, chỉ cần người bên ngoài đẩy cửa bước vào, bí mật dị dạng này sẽ phơi bày.

Nhưng Lee Minhyung vẫn bất động. Hắn thậm chí còn chẳng buồn bố thí một cái liếc mắt ra cửa. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong đầy ngạo nghễ và tàn nhẫn. Hắn là quỷ. Đối với hắn, con người ngoài kia chỉ là những sinh vật rác rưởi di động, làm gì có tư cách can thiệp vào không gian riêng tư nơi hắn đang thuần hóa con mồi của mình. Hắn khẽ dùng chút lực ở ngón tay cái, miết mạnh vào khóe môi em, như một lời nhắc nhở pha lẫn sự thiếu kiên nhẫn.

Sự áp bức của hắn khiến Moon Hyeonjun hoàn toàn đầu hàng.

Em run rẩy rướn cái cổ gầy gò lên, hai bàn tay yếu ớt không còn chút sức lực cố bám lấy vạt áo vest đen tuyền của hắn, như thể sợ hắn sẽ lập tức biến mất vào bóng đêm. Đôi môi sưng đỏ khẽ mấp máy, thanh âm phát ra nhỏ nhẹ, khàn đặc nhưng lại ngoan ngoãn đến điên dại:

"Của... của Minhyung. Hyeonjun là của một mình Minhyung..."

Cạch.

Tay nắm cửa bệnh viện khẽ chuyển động. Người y tá bên ngoài chuẩn bị đẩy cửa bước vào kiểm tra theo đúng lịch trình.

Cùng lúc đó, Lee Minhyung bật ra một tiếng cười thỏa mãn trong cuống họng. Hắn cúi rạp người xuống, bóng đen của hắn bao trùm trọn vẹn lấy thân hình em trên giường bệnh. Ngay khi cánh cửa phòng khẽ hé mở một lối nhỏ, một làn sương đen mờ ảo, đặc quánh từ người hắn đột ngột tỏa ra, nuốt chửng lấy chiếc giường bệnh và cả hai cơ thể vào một không gian vặn vẹo, tách biệt hoàn toàn với thế giới thực tại.

Người y tá bước vào, ánh đèn pin quét một vòng qua căn phòng trống không. Chiếc giường bệnh ngay ngắn, chăn đệm phẳng phiu như thể chưa từng có ai nằm ở đó. Cô y tá khẽ rùng mình trước cái lạnh đột ngột của căn phòng, lẩm bẩm kiểm tra lại sổ sách rồi nhanh chóng khép cửa bước đi, hoàn toàn không biết rằng, ngay tại vị trí đó, ở một chiều không gian song song tăm tối, con quỷ dữ đang ghìm chặt lấy con mồi của nó trong một nụ hôn chiếm hữu ngập mùi tanh ngọt.

Hắn dứt khỏi đôi môi đã đẫm ướt của em, ngón tay lại một lần nữa đưa đến bên miệng Hyeonjun, giọng nói trầm khàn đầy sự ban phát:

'Ngoan lắm. Thưởng cho em.'

Không gian vặn vẹo quanh giường bệnh dần lấy lại sự im lìm vốn có. Khi làn sương đen mờ ảo dần tan biến, người y tá đã đi xa từ lâu, trả lại cho căn phòng thứ bóng tối đặc quánh và tiếng thở dốc khe khẽ của Moon Hyeonjun.

Em vừa mới trải qua một trận càn quét trong khoang miệng. Thứ dị dịch ngọt lịm của quỷ một lần nữa rót đầy cuống họng, khiến cả cơ thể gầy gò của em run lên từng đợt vì thỏa mãn. Đôi má nhợt nhạt của em giờ đây đã nhuốm một tầng hồng hào bất thường, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi vẫn còn vương lại chút vệt nước óng ánh chưa kịp lau đi. Em dường như đã lả đi trong vòng tay của hắn, nhưng những ngón tay gầy gò thì vẫn vô thức siết chặt lấy góc áo hắn, khăng khăng không chịu buông ra dù chỉ một chút.

Lee Minhyung đứng bên mép giường, cúi đầu nhìn sinh mạng nhỏ bé đang hoàn toàn thần phục dưới chân mình. Hắn không vội rút áo ra khỏi những ngón tay đang run rẩy kia. Chiếc áo vest đen tuyền của hắn giờ đã nhàu nát một góc, thấm đẫm mồ hôi lạnh của em, nhưng hắn chẳng mảy may bận tâm.

Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, tiếng đệm lò xo lún xuống một tiếng khẽ khàng. Bàn tay to lớn, lành lạnh của hắn lại một lần nữa phủ lên vầng trán còn vương mồ hôi của Hyeonjun, rồi trượt dần xuống đôi mắt đang khép chặt, như một lời bùa chú xoa dịu.

'Ngủ đi.'

Thanh âm của hắn trầm thấp, vang lên giữa đêm khuya như tiếng lá rụng, dịu dàng đến mức người ta dễ dàng quên mất hắn là một con quỷ tàn nhẫn.

'Đêm nay thế là đủ rồi. Ngày mai ta lại đến thăm em'

Hyeonjun trong cơn mơ màng dường như nghe hiểu tiếng người đàn ông của mình. Em khẽ "ưm" lên một tiếng đáp lại, đầu nhỏ vô thức dụi vào lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn để tìm kiếm sự che chở, rồi dần chìm sâu vào một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ mà ba tháng qua em chưa từng có được, vì giờ đây, linh hồn em đã tìm thấy chủ nhân của nó.

Khi vệt sáng đầu tiên của bình minh ngày mới khẽ nhen nhóm nơi chân trời, hắt qua khe cửa sổ rọi vào phòng, bóng dáng cao lớn của Lee Minhyung đã tan biến vào hư không tự bao giờ. Trên chiếc giường bệnh, Moon Hyeonjun vẫn nằm lẳng lặng, gương mặt bình yên đến lạ kỳ, chỉ có đôi môi sưng đỏ và hương vị ngọt lịm mơ hồ còn sót lại nơi đầu lưỡi là bằng chứng duy nhất cho thấy con quỷ ấy đã từng ghé qua.

---

Ánh nắng buổi sớm ngày một hanh hao, xuyên qua lớp kính mờ của căn phòng bệnh, rọi thẳng lên gương mặt vẫn còn vương chút hồng hào dị thường của Moon Hyeonjun.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khô khốc vang lên, phá tan bầu không khí im lìm kéo dài suốt cả đêm. Vị bác sĩ trưởng khoa cùng hai cô y tá thực tập bước vào, trên tay là xấp hồ sơ bệnh án dày cộp của một bệnh nhân đã nằm bất động suốt ba tháng qua. Họ tiến đến gần giường, chuẩn bị cho quy trình kiểm tra các chỉ số sinh tồn quen thuộc như mọi ngày.

Nhưng ngay khi vị bác sĩ vừa đưa tay định vạch mí mắt của em để kiểm tra phản xạ, Moon Hyeonjun đột ngột mở mắt.

Hàng mi cong dài khẽ run lên rồi từ từ nâng lên. Đôi mắt ấy không hề có sự đờ đẫn, mông lung của một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngỡ như vô tận. Ngược lại, đồng tử của em trong vắt, nhưng sâu thẳm bên trong lại phảng phất một làn sương mờ mịt, lạnh lẽo đến kỳ lạ.

"Cậu... Cậu Moon? Cậu tỉnh rồi sao?!"

Vị bác sĩ sững sờ, chiếc bút cá nhân trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Hai cô y tá phía sau cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, vội vàng tiến lên vây quanh giường bệnh. Suốt ba tháng qua, các thiết bị y tế tiên tiến nhất đều dự đoán cơ hội tỉnh lại của em là vô cùng mong manh, vậy mà giờ đây, em lại đang tỉnh táo nhìn họ.

"Thật là một phép màu..."

Vị bác sĩ lẩm bẩm, nhanh chóng dùng đèn pin y tế soi vào mắt em, rồi luồn tay ra sau gáy em để kiểm tra các khớp xương.

"Cậu Moon, cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Có cảm thấy đau hay tê cứng ở đâu không?"

Moon Hyeonjun lẳng lặng nhìn vị bác sĩ trước mặt. Cơ thể em sau ba tháng nằm yên đáng lẽ phải co rút và đau đớn, nhưng lúc này, nhờ có những luồng khí nóng từ bàn tay của Lee Minhyung và thứ dịch vị ngọt lịm đêm qua, em không hề cảm thấy một chút mỏi mệt nào. Em khẽ cử động những ngón tay, nơi đêm qua đã siết chặt lấy chăn đệm để chịu đựng sự khát cầu, rồi khàn giọng nói:

"Tôi không sao."

Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng bình thản đến đáng sợ. Em không hỏi xem tại sao mình lại ở đây, cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc bản thân đã bỏ lỡ những gì trong ba tháng qua. Đôi mắt em lướt qua ba con người đang rối rít kiểm tra máy móc xung quanh, rồi dừng lại ở khoảng không vô định nơi góc phòng, chỗ mà đêm qua, một bóng dáng cao lớn đen tuyền đã đứng nhìn em bằng ánh mắt định đoạt.

"Các chỉ số... tất cả đều bình thường một cách khó tin!" Cô y tá thực tập nhìn vào màn hình máy đo nhịp tim, lắp bắp báo cáo.

"Nhịp tim, huyết áp, thậm chí cả mức độ phục hồi của cơ bắp đều giống như một người khỏe mạnh vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon vậy."

Vị bác sĩ trưởng khoa vừa ghi chép vào hồ sơ vừa lắc đầu cảm thán, hoàn toàn bất lực trước hiện tượng y học kỳ lạ này. Ông quay sang nhìn em, dịu giọng nói:

"Cậu Moon, cậu vừa trải qua một thời gian hôn mê rất dài. Chúng tôi cần làm thêm một vài xét nghiệm chuyên sâu vào chiều nay. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, lát nữa người nhà của cậu sẽ đến thăm."

Người nhà?

Hai chữ đó lướt qua màng nhĩ nhưng không thể đọng lại chút gì trong tâm trí của Hyeonjun. Em chẳng cần người nhà, cũng chẳng cần thế giới loài người ngoài kia làm gì cả.

Nơi đầu lưỡi của em, hương vị ngọt lịm, mê hoặc của thứ dịch vị đêm qua vẫn còn vương vấn, đậm đặc đến mức lấn át hoàn toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng. Sự thèm khát âm ỉ lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy trong huyết quản. Moon Hyeonjun khẽ liếm khóe môi sưng đỏ, trong lòng chỉ dâng lên một suy nghĩ duy nhất:

[Bao giờ thì trời mới lại tối? Bao giờ thì con quỷ của em mới quay trở lại với em?]

Thời gian đối với một kẻ đang khao khát chờ đợi luôn là một thứ cực hình dai dẳng.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Moon Hyeonjun giống như một con búp bê thủy tinh xinh đẹp nhưng vô hồn, mặc cho các bác sĩ đưa đi hết phòng xét nghiệm này đến phòng chụp chiếu khác. Những ánh mắt kinh ngạc, những lời xì xầm bàn tán về sự hồi phục thần kỳ của em cứ vang lên bên tai, nhưng em chẳng mảy may để tâm.

Mỗi khi có ai đó hỏi em có muốn ăn chút cháo hay uống chút nước ấm không, em đều lắc đầu từ chối. Làm sao những thứ thức ăn phàm trần nhạt nhẽo ấy có thể lấp đầy được chiếc dạ dày đã bị hương vị ngọt lịm, điên dại của hắn làm cho hư hỏng? Nơi cuống họng em bắt đầu khô rát, một cơn ngứa ngáy âm ỉ từ sâu trong huyết quản đang cào xé, nhắc nhở em về sự đói khát dưỡng chất từ Lee Minhyung. Em thèm cái cảm giác được răng mình ngập sâu vào da thịt hắn, thèm thứ dịch vị ấm nóng nuốt chửng lấy tâm trí em.

Cuối cùng, màn đêm cũng chịu buông xuống.

Khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, căn phòng bệnh lại trở về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Các bác sĩ đã ra về, hành lang bên ngoài bắt đầu thưa thớt tiếng người.

Moon Hyeonjun nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn chăm chằm vào trần nhà tối tăm. Tim em đập mỗi lúc một nhanh, từng nhịp, từng nhịp đầy nôn nóng.

Một thanh âm rất nhỏ, chỉ như tiếng gió lay khẽ vào cánh cửa sổ. Nhưng Hyeonjun ngay lập tức bật dậy.

Từ trong khoảng tối nhập nhẹm nơi góc phòng, một làn sương đen đặc quánh bắt đầu ngưng tụ, rồi chậm rãi tách ra, để lộ một bóng dáng cao lớn quen thuộc. Lee Minhyung bước ra từ hư không, bộ vest đen của hắn dường như càng hòa làm một với đêm đen. Đôi mắt quỷ mị của hắn khóa chặt lấy bóng hình gầy gò đang ngồi phắt dậy trên giường, khẽ nhướn mày khi thấy sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt em.

"Em tỉnh rồi sao?"

Hắn cất giọng, thanh âm trầm thấp, lành lạnh mang theo vài phần cợt nhả.

"Xem ra thứ ta cho em ăn đêm qua có hiệu quả rất tốt."

Hyeonjun không màng đến lời trêu chọc của hắn. Ngay khi nhìn thấy hắn, chút lý trí ít ỏi còn sót lại của em hoàn toàn sụp đổ. Em không mỏi mệt như ban ngày, ngược lại, em lao xuống giường bằng đôi chân trần, bất chấp cái lạnh của sàn nhà, lao thẳng vào lòng hắn.

Hai bàn tay gầy gò siết chặt lấy vạt áo hắn, em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy van nài.

"Minhyung... đói... em đói..." Giọng em run rẩy, khàn đặc vì khát cầu.

Lee Minhyung đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang tự dâng hiến bản thân vào tận tay mình. Hắn khẽ bật ra một tiếng cười thỏa mãn, bàn tay to lớn nâng cằm em lên, ngón cái miết mạnh lên đôi môi đang hé mở của em.

"Mới một ngày không gặp đã khát khao thế này rồi sao, Hyeonjun của ta?"

Hắn thì thầm, ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm. Hắn chậm rãi đưa ngón tay trỏ lại gần khóe môi em, khẽ khơi gợi:

"Muốn ăn không? Quỳ xuống, cầu xin ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co