16.
Lời ra lệnh của hắn tàn nhẫn như bản chất của loài quỷ, nhưng rơi vào tai Moon Hyeonjun lúc này lại chẳng khác nào một đặc ân tối cao.
Đôi mắt em mờ mịt, phủ một tầng sương nước mông lung. Cơn đói khát cào xé trong huyết quản đã tước đoạt đi chút tự trọng cuối cùng của người phàm. Chẳng một giây do dự, đầu gối em khuỵu xuống, cả cơ thể gầy gò đổ sụp bên chân hắn, hai đầu gối trần chạm mạnh xuống mặt sàn bệnh viện lạnh ngắt.
Em quỳ đó, hai tay vẫn vịn chặt lấy gấu quần tây đen tuyền của hắn như sợ hắn sẽ tan biến mất. Em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt lên, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở, thanh âm phát ra run rẩy, khẩn thiết đến tội nghiệp:
"Minhyung... xin anh... cho em ăn đi... Hyeonjun đói lắm rồi..."
Lee Minhyung cúi đầu nhìn tạo vật xinh đẹp đang hoàn toàn quy phục dưới chân mình. Sự kiêu hãnh của quỷ dữ được lấp đầy bởi dáng vẻ thảm hại nhưng ngoan ngoãn của em.
Hắn khẽ nhếch môi, một tay luồn vào mái tóc mềm của em, giữ chặt lấy gáy em, tay còn lại chậm rãi đưa ngón tay trỏ đẫm hương vị mê hoặc đến sát đôi môi đang run rẩy kia.
'Ngoan lắm, đây là phần thưởng cho sự vâng lời của em.'
Chẳng đợi hắn phải nhắc lại, Hyeonjun lập tức há miệng, tự động tách hai hàm răng đón lấy ngón tay hắn chen sâu vào trong khoang miệng. Em dùng một lực thật mạnh cắn xuống.
Phập!
Da thịt hắn rách toạc, và ngay lập tức, thứ dị dịch ấm nóng, ngọt lịm như mật đắng tuôn trào, rót thẳng vào cuống họng đang khô cháy của em. Moon Hyeonjun nhắm nghiền mắt, hai má hóp lại, điên cuồng mút mát như một kẻ sắp chết khát vớ được nguồn nước duy nhất trên sa mạc. Thứ chất lỏng ấy chảy đến đâu, sự thỏa mãn lan tỏa đến đó, sưởi ấm từng tế bào trong cơ thể em, khiến em run lên bần bật vì sung sướng. Em liếm láp thành kính, quấn quýt lấy ngón tay hắn không rời, hai đường mi cong khẽ cong lên một nét cười đầy mê muội.
Bên trên, Lee Minhyung vẫn dùng tay siết nhẹ lấy gáy em, ép em phải ngửa cổ lên trong tư thế phục tùng tuyệt đối ấy. Hắn thản nhiên nhìn dòng dịch vị rỉ ra từ khóe môi em, chảy dài xuống chiếc cổ gầy guộc rồi thấm vào cổ áo bệnh nhân.
Trong căn phòng tối tăm được bao phủ bởi làn sương đen cách biệt với thế giới, chỉ còn lại tiếng mút mát đầy ám ảnh của em và tiếng cười trầm thấp, mãn nguyện của con quỷ dữ.
Thứ chất dịch ngọt lịm ấy cứ thế rót đầy khoang miệng, lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng và thấm sâu vào từng huyết quản của Moon Hyeonjun. Cơn đói cào xé suốt cả ngày trời lúc này được vỗ về một cách triệt để, đem lại cho em một cảm giác thỏa mãn cuồng điên, bủn rủn đến mức hai tay không còn chút sức lực, chỉ biết bám hờ lấy đôi chân cao lớn của hắn để giữ cho cơ thể khỏi ngã khuỵu.
Khi cảm thấy em đã nuốt đủ, Lee Minhyung mới chậm rãi rút ngón tay ra khỏi khuôn miệng nhỏ.
Một sợi chỉ bạc óng ánh vương vít giữa đầu ngón tay hắn và đôi môi sưng đỏ của em, rồi đứt đoạn, loang loáng dưới ánh trăng tàn. Hyeonjun khẽ "ưm" lên một tiếng đầy luyến tiếc, cái đầu nhỏ vô thức rướn theo như một thói quen, nhưng liền bị bàn tay to lớn của hắn áp xuống, giữ chặt lấy cằm.
'Ăn no rồi chứ, Hyeonjun?'
Hắn cúi người, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo như tạc bằng băng đá ghé sát vào tai em, thanh âm trầm thấp mang theo lực lượng thao túng tuyệt đối.
Hyeonjun vẫn quỳ dưới sàn nhà, hai mắt mơ màng, gật đầu liên tục như một cỗ máy được lập trình sẵn. Khóe môi em vẫn còn vương lại chút vệt dịch vị óng ánh, đôi má nhuốm một tầng hồng hào bất thường, hoàn toàn chìm đắm trong sự mê muội.
'Ngoan lắm.'
Lee Minhyung bật ra một tiếng cười thỏa mãn. Hắn dễ dàng luồn tay xuống dưới nách em, nhấc bổng cơ thể gầy gò, nhẹ bẫng của em lên khỏi sàn nhà lạnh ngắt rồi đặt trở lại giường bệnh. Hắn không rời đi ngay, mà chậm rãi leo lên giường, đem toàn bộ thân hình của em bao bọc trọn vẹn vào trong lòng ngực rộng lớn của mình.
Moon Hyeonjun giống như một chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm quen thuộc, vô thức rúc sâu vào vòm ngực lành lạnh phảng phất mùi gỗ tuyết tùng và bóng tối của hắn. Hai bàn tay nhỏ nhắn lại siết chặt lấy vạt áo vest đen tuyền, một tấc cũng không muốn rời xa.
Hắn một tay ôm lấy eo em, tay còn lại chậm rãi mơn trớn trên sống lưng gầy guộc, giúp cho các mạch máu của em lưu thông sau một ngày dài mệt mỏi ở thế giới loài người. Luồng khí nóng từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp áo bệnh nhân mỏng manh, khiến em dễ chịu đến mức khẽ thở hắt ra, hàng mi cong dần buông xuống.
'Hyeonjun này,' Hắn vừa vuốt tóc em, vừa thản nhiên nói, đôi mắt quỷ mị nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
'Ngày mai, họ sẽ cho em xuất viện. Lúc đó, ta sẽ đưa em về nhà của chúng ta. Em có chịu đi theo ta không?'
Trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, Hyeonjun không cần suy nghĩ, đôi môi mấp máy bật ra câu trả lời bằng bản năng:
"Đi... Hyeonjun đi theo Minhyung... đi khắp mọi nơi..."
Lee Minhyung không nói gì thêm, chỉ có nụ cười trên môi hắn ngày một đậm hơn, sâu hoắm và tàn nhẫn. Hắn đã mất ba tháng trời ở nơi tối tăm đó để bẻ gãy ý chí của em, để biến em thành một sinh vật chỉ có thể phụ thuộc vào hắn. Và giờ đây, mọi thứ đã hoàn hảo. Kịch bản của hắn đã đi đến hồi kết, và em, con mồi xinh đẹp nhất của hắn, đã hoàn toàn tự nguyện bước vào chiếc lồng giam vĩnh cửu.
---
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi qua khung cửa sổ sổ phòng bệnh, mang theo thanh âm ồn ã của một ngày mới tại bệnh viện. Thế nhưng, trong căn phòng ấy, bầu không khí dường như vẫn bị phong tỏa bởi một tầng sương mờ dịu, tĩnh lặng và tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài.
Moon Hyeonjun chậm rãi tỉnh giấc. Lần này, khi em mở mắt ra, vòng tay lành lạnh, vững chãi của Lee Minhyung đã không còn ở đó nữa. Chiếc giường bệnh rộng lớn chỉ còn lại mình em, nhưng hơi ấm vương vít cùng mùi hương trầm sâu hoắm của hắn vẫn còn đọng lại trên gối, như một dấu ấn không thể phai mờ.
Cạch.
Cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ trưởng khoa cùng vài người thân của Hyeonjun bước vào. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ vui mừng, hớn hở sau khi nhận được kết quả xét nghiệm tổng thể đẹp như mơ vào sáng sớm nay.
"Chúc mừng cậu Moon, các chỉ số phục hồi vô cùng hoàn hảo! Hôm nay cậu chính thức được làm thủ tục xuất viện rồi nhé," Vị bác sĩ vừa cười vừa lật giở xấp hồ sơ.
Những người xung quanh bắt đầu vây lấy em, rối rít hỏi han, người thì lo thu dọn quần áo, người thì chuẩn bị nước ấm. Họ nói rất nhiều, kể về những chuyện đã xảy ra trong ba tháng em hôn mê, về việc họ đã lo lắng ra sao. Nhưng đối với Moon Hyeonjun, tất cả những thanh âm đó chỉ như những tiếng động vô nghĩa, lùng bùng bên tai.
Em không nghe, cũng không muốn hiểu. Ánh mắt em thủy chung vẫn dán chặt vào góc phòng tối tăm. Sự khao khát âm ỉ trong huyết quản bắt đầu rục rịch chuyển động khi em nghĩ đến lời hẹn đêm qua của hắn:
'Ta sẽ đưa em về nhà của chúng ta.'
Thủ tục xuất viện được hoàn thành nhanh chóng. Hyeonjun ngoan ngoãn mặc vào bộ quần áo thường ngày mà người nhà chuẩn bị cho. Khi bước chân ra khỏi sảnh bệnh viện, đứng dưới ánh nắng chói chang của thế giới loài người, em khẽ rùng mình. Ánh mặt trời chói mắt ấy làm em cảm thấy xa lạ và khó chịu; em nhớ cái lạnh lẽo, nhớ bóng tối vặn vẹo đầy an toàn mà Lee Minhyung mang lại.
Đêm hôm đó, tại căn nhà riêng của Hyeonjun.
Mọi người sau một ngày dài chúc mừng em hồi phục đều đã ra về, trả lại cho căn phòng sự im lìm tuyệt đối. Hyeonjun không bật đèn. Em ngồi bó gối trên giường, đôi mắt trong vắt nhìn chăm chằm vào khoảng không gian tối om trước mặt, đếm từng nhịp tim đập nôn nóng trong lồng ngực.
Khi chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm đúng nửa đêm, một luồng gió lạnh buốt đột ngột quét qua phòng, làm rèm cửa bay phần phật. Làn sương đen đặc quánh quen thuộc bắt đầu ngưng tụ giữa phòng, chậm rãi tách lối.
Lee Minhyung bước ra từ trong bóng tối, bộ vest đen tuyền của hắn không vương một hạt bụi trần. Hắn đứng đó, cao lớn và ngạo nghễ, đôi mắt quỷ mị khóa chặt lấy dáng vẻ đang run lên vì mong chờ của em. Hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài khẽ ngoắc một cái, thanh âm trầm thấp mang theo sự định đoạt vĩnh cửu vang lên:
'Đến đây, Hyeonjun. Ta đến đưa em về nhà.'
Chẳng cần đến giây thứ hai, Moon Hyeonjun lập tức lao khỏi giường. Em chạy đến, quỳ rạp dưới chân hắn, hai tay siết chặt lấy gấu quần hắn, ngước khuôn mặt ngập tràn sự mê muội và khát cầu lên nhìn con quỷ của đời mình.
Lee Minhyung khẽ cúi người, bàn tay thon dài gầy guộc chạm vào bờ má có chút lạnh của em. Hắn đưa ngón tay trỏ lướt nhẹ qua đôi môi đang run rẩy, khẽ tách hai hàm răng của em ra một lần nữa. Không cần một lời thúc giục, Moon Hyeonjun lập tức cắn xuống đầy thuần thục.
Chất dịch ngọt lịm như mật đặc lại trào ra, xoa dịu cuống họng đang khô rát và sưởi ấm toàn bộ lục phủ ngũ tạng của em. Moon Hyeonjun nhắm nghiền hai mắt, vừa mút mát vừa phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ thỏa mãn từ sâu trong cổ họng. Đôi tay em siết chặt lấy chân hắn, ra sức liếm láp như muốn khảm sâu hương vị dị biệt này vào tận xương tủy. Hắn đứng đó, thản nhiên hưởng thụ sự phục tùng tuyệt đối này, tay còn lại lười biếng luồn vào mái tóc em, nhẹ nhàng vỗ về.
Khi thứ dịch vị trong khoang miệng em dần vơi, Lee Minhyung dứt ngón tay ra. Hắn cúi xuống, dễ dàng bế thốc em lên theo kiểu công chúa. Thân hình em gầy gò, lọt thỏm trong vòng tay to lớn của hắn. Hyeonjun ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, tựa cằm lên bờ vai vững chãi, hai mắt lim dim ngập tràn vẻ ý cười mê muội.
Hắn bước một bước dài về phía trước, nơi làn sương đen đặc quánh đang cuộn trào dữ dội như một cánh cổng dẫn sang thế giới khác. Không gian xung quanh căn phòng ngủ của Hyeonjun bắt đầu vặn vẹo, méo mó rồi tan rã ra thành từng mảnh vụn tăm tối.
Trong chớp mắt, cái cảm giác lạnh lẽo đầy ngột ngạt của bệnh viện hay sự quen thuộc ấm áp của căn nhà cũ hoàn toàn biến mất.
Nơi họ đặt chân đến là một tòa lâu đài nguy nga nhưng u tịch, nằm cô độc giữa một vùng thung lũng quanh năm bao phủ bởi màn sương xám xịt và ánh trăng non lạnh lẽo. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, một chiếc giường lộng lẫy bằng gỗ mun đen tuyền đã được bày sẵn. Khắp phòng phảng phất mùi khói hòa quyện với thứ hương thơm ngọt lịm đến gai người, thứ mùi vị chỉ của riêng Hung Quỷ, Lee Minhyung.
Lee Minhyung nhẹ nhàng đặt em xuống lớp đệm lông vũ mềm mại. Hyeonjun vừa chạm giường liền vô thức níu lấy vạt áo vest của hắn, ánh mắt lo sợ nhìn quanh như thể sợ hắn sẽ bỏ mình lại nơi xa lạ này.
Hắn bật ra một tiếng cười trầm thấp, tháo chiếc cúc áo vest đang bị em siết chặt, rồi thản nhiên nằm xuống bên cạnh, kéo em sát vào lồng ngực lạnh ngắt của mình. Hắn dùng chiếc chăn dày bao bọc lấy cả hai, thanh âm ma mị thì thầm bên tai em:
'Chào mừng em, Hyeonjun. Từ nay về sau, thế giới của em chỉ có một mình ta thôi.'
Em rúc sâu vào hõm cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc một cách tham lam. Lý trí phàm trần đã chết, giờ đây Moon Hyeonjun chỉ là một tạo vật sống bằng hơi thở và dịch vị của quỷ. Em khẽ gật đầu, vùi mình vào vòng tay hắn, bình yên chìm vào giấc ngủ sâu giữa lãnh địa tăm tối, nơi vĩnh viễn không có ánh mặt trời nào có thể chạm tới.
Thời gian tại tòa lâu đài u tịch này dường như không được tính bằng giờ hay bằng ngày, bởi nơi đây vĩnh viễn không có sự hiện diện của ánh mặt trời. Chỉ có màn sương xám xịt bao phủ ngoài cửa sổ và thứ ánh sáng loang loáng, lạnh lẽo từ vầng trăng non treo cao trên đỉnh thung lũng.
Trong không gian ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng và hương vị tanh ngọt đặc quánh, Moon Hyeonjun khẽ cựa mình thức giấc.
Cảm giác đầu tiên chạm vào da thịt em là sự mềm mại, ấm áp của lớp đệm lông vũ, và ngay sau đó là cái ôm siết chặt, vững chãi từ phía sau. Lee Minhyung vẫn ở đó. Hắn nằm nghiêng, một cánh tay to lớn luồn qua eo em, kéo trọn thân hình gầy gò của em khảm chặt vào lòng ngực rộng lớn của hắn. Hơi lạnh từ cơ thể quỷ dữ thấm qua lớp áo mỏng, nhưng đối với Hyeonjun lúc này, đó mới là dòng dòng nhiệt lượng duy nhất khiến em cảm thấy mình đang sống.
Em khẽ xoay người lại trong vòng tay hắn, đối diện với gương mặt tuấn tú, sắc sảo nhưng không một chút cảm xúc của con quỷ dữ.
Hắn đã tỉnh từ bao giờ. Đôi mắt quỷ mị, tối sầm như đáy vực sâu đang lặng lẽ nhìn em, nhìn cái cách em vô thức rúc vào lòng hắn như một loài động vật nhỏ đã được thuần hóa hoàn toàn. Hắn đưa bàn tay lạnh ngắt lên, những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua sống mũi, rồi dừng lại ở bờ má hơi có chút huyết sắc của em, khẽ miết nhẹ.
'Tỉnh rồi sao?'
Thanh âm của hắn trầm thấp, vang lên trong không gian yên ắng như một thứ bùa chú định đoạt.
'Ở đây có làm em sợ không?'
Hyeonjun lắc đầu. Đôi mắt em trong vắt nhưng mờ mịt một tầng sương mê muội, hai bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt tìm kiếm rồi siết chặt lấy vạt áo vest đen tuyền của hắn.
"Không sợ... có Minhyung ở đây..."
Giọng em nhỏ nhẹ, khàn đặc, hoàn toàn là sự phục tùng thành kính.
Lee Minhyung bật ra một tiếng cười thỏa mãn trong cuống họng. Hắn rất thích câu trả lời này. Lòng tự tôn của hắn được vuốt ve triệt để khi nhìn thấy món đồ chơi mà mình giờ đây lại ngoan ngoãn đến mức này.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, kéo theo cả cơ thể em dựa vào thành giường bằng gỗ mun. Hắn lười biếng nới lỏng chiếc cà vạt đen, rồi đưa ngón tay trỏ lại gần khóe môi em, khẽ khơi gợi:
'Ngoan lắm. Đến giờ ăn rồi, Hyeonjun.'
Chỉ cần nghe đến từ "ăn", bản năng khát cầu âm ỉ trong huyết quản của Hyeonjun lập tức bùng cháy. Em không đợi hắn phải nhắc đến lần thứ hai, liền rướn người lên, hai tay vịn chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, hé mở đôi môi sưng đỏ để đón lấy ngón tay hắn chen sâu vào khoang miệng.
Phập!
Hộp răng em ngập sâu vào da thịt hắn, và thứ dị dịch ấm nóng, ngọt lịm như mật đắng lại một lần nữa tuôn trào, rót thẳng xuống cuống họng đang khao khát của em. Hyeonjun nhắm nghiền mắt, điên cuồng mút mát, hai má hóp lại trong sự thỏa mãn đến run rẩy. Em liếm sạch từng giọt dịch vị rỉ ra, quấn quýt lấy ngón tay hắn không rời, hoàn toàn không biết rằng bản thân đã lún sâu vào chiếc lồng giam không lối thoát này mất rồi.
Trong khi Moon Hyeonjun đang chìm đắm trong sự ngọt ngào dị dạng bên cạnh con quỷ của đời mình, thì ở thế giới loài người, một cơn bão kinh hoàng thực sự đã đổ ập xuống gia đình em.
Sáng hôm đó, mẹ của Hyeonjun hồ hởi xách theo một cặp lồng cháo ấm cùng ít trái cây tươi đến nhà riêng của em. Bà vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu về những món ăn tẩm bổ để giúp con trai lấy lại sức sau ba tháng dài nằm giường bệnh. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, chiếc cặp lồng trên tay bà rơi rụng bộp xuống sàn, cháo nóng đổ lênh láng.
Căn phòng trống rỗng.
Chiếc chăn trên giường được gấp lại ngay ngắn, phẳng phiu đến lạnh người. Bộ quần áo thường ngày em mặc lúc xuất viện hôm qua vẫn còn treo nguyên trong tủ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, chiếc điện thoại di động và ví tiền của em vẫn nằm im lìm ở đó. Hyeonjun biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn lại, cứ như thể em đã tan biến vào hư không ngay trong đêm.
"Hyeonjun à? Junie ơi! Con đâu rồi?!"
Tiếng kêu thất thanh, hoảng loạn của người mẹ vang vọng khắp căn nhà trống trải. Bà lao vào nhà vệ sinh, chạy xuống phòng bếp, rồi cuống cuồng gọi điện cho bố và anh trai của em. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả gia đình đã tập trung đông đủ tại căn phòng ngủ ấy, gương mặt ai nấy đều xám ngoét, không còn một giọt máu.
Một người vừa mới tỉnh dậy sau ba tháng hôn mê sâu, cơ thể còn yếu ớt, làm sao có thể tự mình rời đi mà không mang theo bất cứ thứ gì? Chưa kể, hệ thống camera an ninh của khu phố khi trích xuất lại hoàn toàn không ghi nhận được bất kỳ bóng dáng nào ra vào căn nhà vào đêm qua.
Cảnh sát lập tức được gia đình thông báo. Một cuộc ráo riết tìm kiếm trên diện rộng chính thức bắt đầu.
"Tìm! Phải tìm bằng được nó về! Một đứa người không ra người, ma không ra ma như thế thì đi đâu được chứ?!"
Bố của Hyeonjun đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói vừa giận dữ vừa run rẩy vì lo sợ.
Hình ảnh của em được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội, đài truyền hình địa phương cũng liên tục phát đi bản tin tìm người lạc. Các nhóm tìm kiếm cứu hộ cùng người thân tỏa đi khắp nơi: từ các bệnh viện lớn nhỏ, nhà ga, bến xe, cho đến những công viên hay ngóc ngách mà em từng lui tới trước khi gặp tai nạn. Họ lật tung từng dải băng-rôn, hỏi thăm từng người qua đường trong sự vô vọng.
Mẹ của em thức trắng đêm này qua đêm khác, đôi mắt sưng húp vì khóc nghẹn, liên tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi một cuộc gọi báo tin:
"Chúng tôi dường như đã thấy một thanh niên rất giống cậu ấy..."
Nhưng đáp lại bà chỉ là những cái lắc đầu và sự im lặng bóp nghẹt.
Họ lật tung cả thế giới loài người để tìm em. Nhưng họ đâu biết rằng, Moon Hyeonjun, đứa nhỏ của họ đã không còn thuộc về thế giới này nữa. Đứa con trai mà họ yêu thương, giờ đây đang quỳ dưới chân một con quỷ dữ giam cầm, thản nhiên tận hưởng sự ban phát rợn người và vĩnh viễn khước từ ánh mặt trời của nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co