Truyen3h.Co

|GUON| Ám Hôn

17.

giangyenlam

Mười ngày, rồi một tháng trôi qua.

Cuộc tìm kiếm ráo riết của gia đình và cảnh sát bắt đầu rơi vào ngõ cụt tăm tối. Những tờ áp phích in hình Moon Hyeonjun dán trên các cột đèn đường, trạm xe buýt sau vài trận mưa rào đã bắt đầu hoen ố, rách nát, giống như hy vọng đang lụi tàn dần của người thân em. Mẹ em tiều tụy đi trông thấy, bà ngồi bên bậu cửa sổ phòng em, tay ôm chặt chiếc gối còn vương lại chút mùi hương cũ, khóc đến cạn khô dòng lệ. Cảnh sát dần chuyển hồ sơ của em sang danh mục mất tích dài hạn. Đối với thế giới loài người, Moon Hyeonjun giống như một giọt nước đã bốc hơi hoàn toàn không để lại dấu vết.

Cùng lúc đó, tại tòa lâu đài u tịch bị sương mù phong tỏa.

Moon Hyeonjun hoàn toàn cách biệt với nỗi đau khổ bóp nghẹt của gia đình. Em không biết, và nói đúng hơn là không còn tư cách để bận tâm. Thể xác và linh hồn em giờ đây đã được tái cấu trúc hoàn toàn bằng thứ dưỡng chất của quỷ.

Hyeonjun đang ngồi trên chiếc ghế sồi lớn bên cạnh cửa sổ, đôi chân trần trắng bệch đung đưa trong khoảng không. Chiếc áo sơ mi lụa đen rộng thùng thình của Lee Minhyung khoác trên người em, rủ xuống quá đùi. Đôi mắt em nhìn ra màn sương xám xịt bên ngoài, trống rỗng và bình yên đến lạ kỳ. Da thịt em không còn cái vẻ nhợt nhạt của người bệnh nữa, mà trở nên trắng muốt, mịn màng như ngọc thạch, phảng phất một tầng hào quang lạnh lẽo mờ ảo.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại, khứu giác của em đã ngửi thấy mùi khói nồng đậm cùng hương vị tanh ngọt quen thuộc. Cơn khát cầu theo bản năng lại trỗi dậy, khiến hai đầu ngực em khẽ phập phồng.

Lee Minhyung tiến đến từ phía sau, đôi bàn tay to lớn, lạnh ngắt luồn qua nách em, nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng của em lên rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sồi, đặt em ngồi gọn trong lòng mình. Hắn gác cằm lên bờ vai gầy của em, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.

'Hôm nay ở nhà có ngoan không?'

Hắn thì thầm, môi mỏng cố ý quẹt qua vành tai đang dần đỏ ửng của em.

Hyeonjun xoay người lại, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, rúc đầu vào hõm cổ hắn như một thói quen không thể bỏ.

"Ngoan... Hyeonjun nhớ Minhyung..."

Giọng em mềm nhũn, mang theo sự ỷ lại điên cuồng.

Lee Minhyung khẽ nhếch môi. Hắn lật tay, một chiếc gương đồng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hướng về phía khuôn mặt của Hyeonjun.

'Nhìn vào đây đi, em yêu.' Giọng hắn ma mị, đầy sự dụ dỗ.

'Nhìn xem em bây giờ xinh đẹp đến nhường nào. Ở ngoài kia, làm gì có ai nuôi dưỡng được em như thế này, hửm?'

Hyeonjun nhìn vào gương. Trong mặt gương mờ ảo, đồng tử của em từ bao giờ đã không còn là màu đen thuần túy của loài người nữa. Mỗi khi em nghĩ đến hắn, sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia hồng mờ nhạt, dị dị và quyến rũ, dấu vết của kẻ đã hoàn toàn bị quỷ hóa. Em nhìn chính mình, rồi lại nhìn hình bóng cao lớn, ngạo nghễ của Minhyung phản chiếu ngay phía sau.

Sự thao túng tâm lý kéo dài suốt ba tháng hôn mê và những ngày qua đã cắm rễ sâu vào đại não em. Đúng vậy, ngoài Minhyung ra, thế giới ngoài kia chỉ có những thứ thức ăn thô kệch nhạt nhẽo, ánh mặt trời chói mắt đau đớn, và những con người phàm trần yếu ớt. Chỉ có ở bên hắn, quỳ dưới chân hắn, nuốt lấy thứ dị dịch ngọt lịm ấy, em mới thấy mình được tái sinh.

Em buông chiếc gương xuống, chủ động rướn người hôn lên cằm hắn, ánh mắt ngập sương cầu khẩn:

"Minhyung... cho em ăn đi... Hyeonjun muốn ăn..."

Lee Minhyung bật ra tiếng cười thỏa mãn sảng khoái, vang vọng khắp căn phòng u tối. Hắn đưa ngón tay lên, thản nhiên ban phát, nhìn con mồi ngoan ngoãn của mình quấn quýt lấy mình, hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng với nhân gian.

Màn sương xám xịt bên ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng đặc quánh, nuốt chửng chút ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của vầng trăng non. Bên trong căn phòng ngủ rộng lớn của tòa lâu đài, không gian sực nức mùi khói nồng đậm hòa quyện cùng thứ hương thơm ngọt lịm đến gai người.

Lee Minhyung không đưa ngón tay lên ban phát như mọi khi nữa. Ánh mắt quỷ mị của hắn tối sầm lại, sâu hoắm như đáy vực, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ đang hé mở của Moon Hyeonjun. Sự khát cầu của em đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, không còn là cơn đói khát của dạ dày nữa, mà là sự thèm khát được lấp đầy của cả thể xác lẫn linh hồn.

Hắn khẽ nhếch môi, bàn tay to lớn luồn vào sau gáy em, thô bạo nhấn gáy em về phía trước.

Nụ hôn đổ ập xuống, tàn nhẫn và chiếm hữu như một cơn bão. Lee Minhyung càn quét khoang miệng em, đầu lưỡi quỷ mị thô bạo quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy của Hyeonjun. Hắn mút mát, ép uổng em phải nuốt lấy tất cả những gì thuộc về hắn. Moon Hyeonjun bị nụ hôn mãnh liệt làm cho nghẹt thở, hai tay em siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của hắn, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt trọn vào trong cuống họng.

Hắn vừa hôn vừa thô bạo đẩy em ngã ngửa xuống lớp đệm lông vũ mềm mại. Thân hình cao lớn, vạm vỡ của con quỷ dữ đè nghiến lên cơ thể gầy gò của em. Chiếc áo sơ mi lụa đen rộng thùng thình trên người Hyeonjun bị bàn tay lạnh ngắt của hắn dứt khoát xé toạc, để lộ ra khuôn ngực trắng muốt như ngọc thạch dưới ánh trăng.

"Ưm... Minhyung..."

Hyeonjun khẽ thở hắt ra khi đôi môi hắn dứt khỏi môi em, trượt dần xuống chiếc cổ gầy, rồi gặm cắn lên xương quai xanh nhô cao. Sự đụng chạm lành lạnh từ da thịt hắn khiến em run lên bần bật, hai chân vô thức co lại, cọ xát vào hông hắn.

Lòng bàn tay to lớn của Lee Minhyung trượt xuống, luồn vào giữa hai chân em, thản nhiên xoa bóp và kéo rộng cặp đùi thon dài ra hai bên. Hắn không dùng đến bất kỳ thứ chất bôi trơn nhân tạo nào của loài người; luồng khí nóng kỳ lạ từ ngón tay hắn truyền vào nơi tư mật, ép buộc nơi đó phải tự động mềm mại và ẩm ướt để đón nhận chủ nhân.

Khi một ngón tay, rồi hai ngón tay của hắn chen vào bên trong, Hyeonjun lập tức ngửa cổ, lưng cong thành một đường vòng cung đẹp mắt, hai tay bấu chặt vào ga giường gỗ mun. Sức mạnh của hắn khiến em đau đớn, nhưng ngay sau đó là một thứ khoái cảm điên rại, tê dại bò dọc theo cột sống. Đôi mắt em ngấn nước, phủ một tầng sương hồng mờ mịt nhìn hắn, hoàn toàn là dáng vẻ bị thao túng đến hư hỏng.

Lee Minhyung nhìn biểu cảm mê muội của em, đôi mắt hắn lóe lên tia nhìn thỏa mãn tột cùng. Hắn tháo phăng chướng ngại vật cuối cùng trên người mình, quỳ giữa hai chân em. Sự hiện diện to lớn, nóng rực của hắn áp sát vào nơi cửa động đang run rẩy kia.

'Hyeonjun, nhìn ta.' Hắn gầm nhẹ trong cuống họng, giọng nói khàn đặc đầy dục vọng.

Em ngoan ngoãn mở to mắt nhìn hắn. Và không một lời báo trước, Lee Minhyung thúc mạnh eo, đem toàn bộ sự thô bạo và chiếm hữu độc hại của mình đâm sâu vào tận cùng cơ thể em.

"Á...!"

Moon Hyeonjun hét lên một tiếng thất thanh, những ngón chân co quắp lại vì đau đớn và chấn động quá lớn. Cơ thể em như bị xé làm đôi, nhưng dòng khí nóng từ nơi tiếp xúc lập tức tràn ra, nuốt chửng lấy nỗi đau, biến nó thành một trận khoái cảm cuồng điên. Hắn bắt đầu dồn dập chuyển động, mỗi một cú thúc đều nặng nề và chuẩn xác, đóng đinh sinh mạng nhỏ bé này vào lớp đệm giường.

Tiếng va chạm da thịt nhớp nháp vang lên trầm đục trong căn phòng u tối. Hyeonjun bị đóng tới mức nói không ra lời, cả cơ thể lắc lư theo từng nhịp thúc của hắn. Đôi tay em yếu ớt ôm lấy lưng hắn, móng tay cào xước tấm lưng rộng lớn nhưng những vệt xước ấy lập tức lành lại dưới quyền năng của quỷ.

Hắn cúi xuống, một lần nữa ngậm lấy đôi môi em, nuốt đi những tiếng khóc thút thít và rên rỉ mê muội. Lee Minhyung như một con thú hoang đói khát lâu ngày, điên cuồng càn quét, chiếm đoạt từng tấc da thịt, từng hơi thở của em. Hắn muốn khảm sâu sự hiện diện của mình vào tận xương tủy em, để em hiểu rằng, dù là ở thiên đường hay địa ngục, em cũng chỉ có thể thuộc về một mình hắn.

Trong không gian vặn vẹo tách biệt hoàn toàn với thế giới, tiếng rên rỉ khàn đặc của em và tiếng thở dốc trầm thấp của con quỷ dữ hòa quyện vào nhau.

Trận hoan lạc điên cuồng như một cơn bão kéo dài không có điểm dừng. Lee Minhyung càng lúc càng dồn dập, mỗi cú thúc sâu vào tận cùng đều mang theo dục vọng chiếm hữu thô bạo, muốn đem toàn bộ thể xác của Moon Hyeonjun nghiền nát rồi khảm chặt vào chính mình.

"Minhyung... chậm... chậm lại... em chịu không nổi..."

Hyeonjun nức nở, giọng điệu khàn đặc không còn ra hơi. Cả cơ thể gầy gò của em bị đóng mạnh đến mức liên tục trượt về phía trước, hai tay không còn chút sức lực để bám víu, chỉ biết vô vọng cào vào lớp ga giường bằng gỗ mun đã nhàu nát. Đôi chân thon dài bị ép mở rộng đến mức tối đa, run rẩy kịch liệt theo từng nhịp chuyển động tàn nhẫn của con quỷ dữ.

Nhưng Lee Minhyung hoàn toàn ngó lơ lời cầu xin yếu ớt ấy. Đôi còn ngươi của hắn đỏ rực lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt của em bằng vẻ ngạo nghễ, thỏa mãn tột cùng. Hắn cúi xuống, một bàn tay bóp chặt lấy cằm em, ép em phải mở miệng đón nhận một nụ hôn sâu nghẹt thở khác, nuốt trọn toàn bộ những tiếng rên rỉ vỡ vụn vào trong lòng ngực.

Luồng khí nóng từ nơi giao hợp cuồn cuộn chảy dọc khắp cơ thể Hyeonjun, đẩy khoái cảm lên đến mức điên dại, vượt quá sức chịu đựng của một người phàm. Đỉnh điểm của sự sung sướng ập đến như một dòng điện mạnh, khiến đại não em hoàn toàn trắng xóa. Hyeonjun ngửa gáy, cơ thể co rút kịch liệt rồi run rẩy bắn ra một dòng dịch trắng ngay trên cơ bụng săn chắc của hắn, dù hắn thậm chí còn chưa từng chạm vào nơi đó của em.

Ngay sau đó, Lee Minhyung cũng gầm nhẹ một tiếng đầy nguyên thủy trong cuống họng. Hắn thúc mạnh liên tiếp vài cú chí mạng, ghim chặt em xuống giường rồi đem toàn bộ sự nóng rực, đậm đặc của quỷ dữ bắn sâu vào tận đường ruột vặn vẹo của em.

"Ưm...!"

Hyeonjun trợn trừng mắt, hai tay co quắp lại rồi hoàn toàn lả đi trong vòng tay hắn.

Thứ chất lỏng nóng bỏng ấy lấp đầy bên trong em, như một loại khế ước vô hình khóa chặt lấy linh hồn em từ nay cho đến vĩnh hằng. Nó chảy đến đâu, huyết quản của em rần rần bỏng rát đến đó, gột rửa sạch sẽ chút nhân tính cuối cùng còn sót lại.

Căn phòng ngủ rộng lớn một lần nữa trả lại sự u tịch vốn có, chỉ còn vang lên tiếng thở dốc trầm thấp của Lee Minhyung và tiếng nức nở vô thức trong cơn mơ màng của Moon Hyeonjun. Hắn lười biếng rút ra, mang theo một dòng dịch hỗn hợp nhớp nháp rỉ ra từ cửa động đã sưng đỏ của em, chảy dài xuống lớp đệm lông vũ.

Lee Minhyung xoay người, kéo thân hình hoàn toàn rã rời của em rúc sâu vào lòng ngực mình. Bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt ve tấm lưng đầy vệt đỏ của em, thanh âm khàn khàn, ma mị vang lên bên tai kẻ đang lịm đi vì mệt mỏi:

'Hết đêm nay, em sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa rồi, Hyeonjun của ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co