18.
Trong những ngày tháng đen tối ấy, thế giới của Ryu Minseok dường như đã sụp đổ theo từng bước chân vô định của mình.
Mười ngày, rồi một tháng trôi qua. Thành phố bước vào mùa mưa dầm dề, những trận mưa xối xả ban đêm như muốn tẩy sạch mọi dấu vết sinh hoạt của loài người. Những tờ áp phích in hình Moon Hyeonjun dán trên các cột đèn đường, trạm xe buýt sau vài trận mưa rào đã bắt đầu hoen ố, rách nát, mực in nhòe nhoẹt khiến nụ cười của em trên bức ảnh trở nên méo mó, xa xăm.
Cảnh sát dần chuyển hồ sơ của em sang danh mục mất tích dài hạn, một cụm từ hoa mỹ để ám chỉ sự buông xuôi. Gia đình em kiệt quệ, người mẹ khóc đến cạn khô dòng lệ, căn nhà họ Moon chìm vào một thứ tang tóc không có tiếng kèn đám ma.
Nhưng Ryu Minseok thì không dừng lại. Cậu không thể dừng lại.
Giữa màn đêm nhớp nháp nước mưa, bóng dáng gầy gò của Minseok lọt thỏm trong chiếc áo khoác đen rộng thùng thình. Đôi mắt cậu hằn rõ những tia máu, thâm quầng và dại đi vì nhiều đêm không ngủ. Cậu đứng dưới một mái hiên di động cũ kỹ, hai tay run rẩy cầm sấp tờ rơi tìm người lạc bọc trong túi nilon để tránh ướt. Cậu miết mạnh tấm áp phích lên mảng tường xi măng lạnh ngắt, mặc cho nước mưa từ trên mái tôn dột xuống, chảy dài từ đỉnh đầu xuống chiếc cằm bợt bạt.
"Mày đang ở đâu... Hyeonjun à."
"Mày mới tỉnh lại mà, sao lại biến mất như vậy chứ?"
Minseok lầm bẩm, thanh âm nghẹn đặc trong cổ họng, vỡ vụn giữa tiếng sấm rền vang trời. Cậu đưa tay quệt ngang dòng nước không rõ là mưa hay là nước mắt đang lăn dài trên má.
Cảnh sát nói với cậu rằng có thể Hyeonjun bị sang chấn tâm lý sau tai nạn nên đã tự mình bỏ trốn. Nhưng Minseok nực cười thay cho cái kết luận đó. Họ không phải là kẻ đã cùng Moon Hyeonjun lớn lên qua cái thời quần đùi áo số, họ không biết một Moon Hyeonjun dù có kiêu ngạo đến đâu cũng là đứa trẻ coi trọng gia đình hơn tất thảy. Bản năng của một đứa bạn thân suốt mười mấy năm trời cấu xé lồng ngực Minseok, gào thét cho cậu biết, có thứ gì đó rất kinh khủng đã mang Hyeonjun đi.
Sự biến mất của em không có một kẽ hở. Điện thoại, ví tiền, ngay cả đôi giày em thích nhất cũng còn nguyên ở đó. Cứ như thể... em đã bốc hơi, hoặc bị một bàn tay vô hình nhấc bổng ra khỏi thế giới này vậy.
"Minseok! Về đi con, muộn lắm rồi. Mưa gió thế này tìm làm sao được nữa!"
Tiếng của một người bác hàng xóm đi ngang qua, ái ngại nhìn đứa nhỏ tội nghiệp đang đứng như trời trồng giữa đêm hôm khuya khoắt. Minseok khựng lại, cậu không quay đầu, chỉ đứng im dưới ánh đèn đường vàng vọt, run rẩy nói:
"Bác ơi... bác có thấy thằng Hyeonjun không bác? Nó cao lắm, tóc nó hơi xoăn, nó hay cười toe toét mỗi khi gặp bác đó..."
Người đàn ông thở dài, lắc đầu quay đi:
"Thôi, về nghỉ đi con. Cảnh sát còn chẳng tìm ra..."
'Cảnh sát còn chẳng tìm ra.'
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chút hy vọng mong manh cuối cùng của Minseok. Khi người đàn ông đã đi xa, Minseok bất ngờ khuỵu hai đầu gối xuống mặt đường nhựa sũng nước. Sấp tờ rơi trên tay cậu rơi lả tả, những gương mặt của Moon Hyeonjun nằm ngổn ngang trên mặt đất, bị những bong bóng nước mưa nuốt chửng.
Minseok bấu chặt móng tay xuống lòng đường, gào lên trong sự uất nghẹn:
"Moon Hyeonjun! Mày có giỏi thì bước ra đây cho tao! Mày bảo tao với mày là anh em tốt cơ mà? Sao mày dám bỏ lại tao... sao mày dám biến mất một mình như thế?!"
Thanh âm của cậu bị nuốt chửng bởi tiếng mưa xối xả. Minseok khóc, tiếng khóc nức nở như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, hai vai run lên bần bật. Cậu không tin vào mắt mình, không tin vào cái thực tại tàn nhẫn này.
Trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một ký ức từ ba tháng trước, cái ngày mà Hyeonjun vừa mới gặp tai nạn và rơi vào hôn mê. Có một lần, khi Minseok vào thăm, cậu đã vô tình ngửi thấy một mùi hương cực kỳ lạ lùng vương vít quanh giường bệnh của em. Nó không phải mùi thuốc sát trùng, càng không phải mùi hoa tươi người ta mang tặng. Đó là một thứ mùi vị nồng đậm, lạnh lẽo giống như mùi gỗ tuyết tùng cổ thụ, nhưng lại trộn lẫn với một thứ hương thơm tanh ngọt, ma mị đến gai người. Lúc đó cậu chỉ nghĩ mình ngửi nhầm, nhưng giờ đây nghĩ lại, cái mùi hương ấy... dường như chính là điềm báo của một tai ương.
Minseok từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn vào khoảng không tăm tối trước mặt. Cậu siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến chặt đến bật máu:
"Dù mày có bị người ta giấu ở tầng địa ngục nào... tao cũng sẽ tìm bằng được mày về. Chờ tao, Hyeonjun."
Cậu đứng dậy, bước đi loạng choạng trong màn đêm, điên cuồng lao vào những ngóc ngách tăm tối nhất của thành phố để tìm kiếm một bóng hình đã hoàn toàn không còn thuộc về cõi dương.
Đêm dài lắm mộng, Ryu Minseok nhận ra một sự thật cay đắng. Đám cảnh sát với những quy trình hành chính vô hồn kia sẽ chẳng bao giờ trả lại Moon Hyeonjun cho cậu. Họ chỉ biết nhìn vào những báo cáo khô khốc, những cái lắc đầu bất lực của camera an ninh rồi kết luận hai chữ "mất tích".
Ryu Minseok mất sạch niềm tin vào khoa học thực tế. Khi con người ta bị đẩy vào đường cùng của sự tuyệt vọng, cái phao duy nhất họ có thể bám vào chính là thế giới tâm linh đầy rẫy mông lung.
Cậu bắt đầu lao vào hành trình tìm thầy gọi bói. Suốt một tuần liền, Minseok đặt chân đến không biết bao nhiêu điện thờ lớn nhỏ, từ những bà đồng có tiếng cho đến những ông thầy bói toán ẩn dật trong các ngõ hẻm sâu hút của thành phố. Nhưng đáp lại sự khẩn thiết của cậu, tất cả bọn họ chỉ gieo vài quẻ kinh dịch, nhìn vào lá tử vi rồi đồng loạt lắc đầu.
"Đứa nhỏ này không còn trên đời nữa. Nhưng quẻ bói lại không hiện quỷ môn, không tìm thấy linh hồn dưới âm phủ. Lạ lắm, không thể giúp được."
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Ryu Minseok đập bàn, đôi mắt đỏ ngầu quát lên với một lão thầy bói già trước khi thẳng tay hất tung khay quẻ của ông ta. Cậu không tin. Nếu Hyeonjun chết, tại sao vong linh không về báo mộng? Tại sao thể xác lại biến mất không một dấu vết? Cậu nhất định không tin vào cái sự "không thể tìm thấy" vô lý ấy.
Qua nhiều mối quan hệ móc nối từ những tay môi giới tâm linh chợ đen, cuối cùng Minseok cũng nghe được một cái tên, một tia hy vọng cuối cùng: Kim Hyukkyu.
Người ta đồn đại về người đàn ông này bằng những lời lẽ vô cùng quái dị và kiêng dè. Có kẻ nói gã là một thầy đồng có khả năng thông linh bậc nhất, nhưng cũng có kẻ rùng mình bảo gã thực chất là một pháp sư tà đạo chung sống với quỷ dữ, kẻ bán linh hồn cho bóng đêm để đổi lấy "mắt thần" có thể nhìn thấu suốt hai cõi âm dương. Ryu Minseok chẳng bận tâm gã là thần hay là quỷ, cậu chỉ cần biết, gã có thể tìm ra Moon Hyeonjun.
Theo địa chỉ được cho, Ryu Minseok tìm đến một căn nhà cổ nằm cô độc cuối một con phố vắng, quanh năm rủ bóng bởi những tàn cây rậm rạp.
Lần đầu tiên gõ cửa, căn nhà im lìm không một bóng người.
Lần thứ hai quay lại, cánh cửa gỗ đóng then cài, chỉ có mùi nhang tàn phảng phất bay ra từ khe cửa.
Suốt một tuần trời ròng rã, ngày nào Ryu Minseok cũng đến, ngồi lỳ trước hiên nhà của Kim Hyukkyu từ sáng sớm cho đến tận đêm muộn, mặc cho sương đêm thấm đẫm vai áo gầy. Sự kiên trì của cậu nhuốm màu điên cuồng và cố chấp của một kẻ không còn gì để mất.
Cho đến một đêm muộn, khi cơn mưa lạnh lẽo và đặc quánh của thành phố một lần nữa kéo đến, trút xuống những vệt nước xối xả làm nhòe nhoẹt cả không gian. Ryu Minseok vẫn ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, cơ thể run lên bần bật vì cái lạnh ngấm vào xương tủy.
Bộp!
Một chiếc ô đen lớn đột ngột che khuất những giọt mưa đang quật vào mặt Ryu Minseok. Cậu giật mình, lờ đờ ngước đôi mắt thâm quầng, dại đi vì kiệt sức lên nhìn.
Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông cao gầy, khoác chiếc măng-tô màu xám tro dài quá gối. Gương mặt gã thanh tú nhưng nhợt nhạt, toát ra một vẻ mệt mỏi, lười biếng phảng phất sự tịch mịch của người thường xuyên tiếp xúc với cõi chết. Đặc biệt là đôi mắt gã, sâu hoắm, tĩnh lặng, dường như có một đốm sáng mờ dị biệt đang chuyển động dưới đáy mắt.
Kim Hyukkyu cụp nửa hàng mi nhìn đứa nhóc đang tơi tả như một con chó con ướt sũng dưới chân mình. Gã thở dài một tiếng đầy thườn thượt, rồi buông một câu càu nhàu bằng chất giọng trầm, khàn khàn:
"Này nhóc, cậu phiền vãi chưởng ra ấy."
Minseok khựng lại. Giọng nói của Kim Hyukkyu không có cái vẻ trầm hùng, bí hiểm của mấy lão thầy cúng dỏm mà cậu từng gặp, nó lười biếng, mệt mỏi và tràn ngập sự phiền muộn. Nhưng chính cái sự bất cần đời ấy lại khiến lòng tin của Minseok bùng lên mãnh liệt.
Cậu vội vã chống tay xuống nền xi măng sũng nước để đứng dậy. Vì ngồi một tư thế quá lâu dưới cái lạnh, đôi chân cậu tê dại, loạng choạng suýt ngã nhào về phía trước. Minseok không màng đến thể diện, cậu lao tới chộp lấy gấu áo măng-tô của Hyukkyu, bàn tay run rẩy siết chặt như thể đó là chiếc cọc cứu mạng duy nhất của đời mình.
"Anh... anh là Kim Hyukkyu đúng không? Làm ơn... tôi van xin anh..."
Giọng Minseok run bần bật, lẫn trong tiếng mưa gầm rú, nước mắt nước mũi trào ra nhòe nhoẹt.
"Tìm giúp tôi... tìm thằng Hyeonjun... Nó biến mất rồi... Đám cảnh sát đều là lũ ăn hại, mấy lão thầy bói kia đều nói nó chết rồi nhưng tôi không tin! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ!"
Kim Hyukkyu đứng im dưới tán ô đen, nhìn cánh tay nhỏ thó đang bấu chặt lấy áo mình, lông mày gã khẽ nhíu lại. Gã không thô bạo đẩy Minseok ra, nhưng ánh mắt lười biếng ban nãy khi lướt qua đỉnh đầu và bả vai của cậu bỗng chốc đanh lại, lóe lên một tia sáng dị biệt đầy sắc lạnh.
Bằng đôi mắt của một kẻ đi đêm với quỷ, Kim Hyukkyu nhìn thấy rất rõ. Trên người đứa nhóc ướt sũng này không chỉ có nước mưa. Quanh bờ vai và những ngón tay của nó đang vương vít một luồng tà khí màu đen xám mờ ảo, thứ tà khí rợn người của quỷ. Đó là thứ chướng khí sót lại từ những tờ áp phích mà Ryu Minseok đã chạm vào trong căn phòng bệnh của Moon Hyeonjun.
Kim Hyukkyu khẽ thở hắt ra, lầm bầm trong cổ họng:
"Lại là thứ quỷ quái của nhà họ Lee sao..."
"Anh nói gì cơ?"
Ryu Minseok ngước khuôn mặt bợt bạt lên, dán chặt ánh mắt cầu khẩn vào gã.
"Anh biết cái gì đúng không? Anh tìm được nó đúng không?!"
Kim Hyukkyu thở dài, gã dùng một tay dứt những ngón tay đang siết chặt của Minseok ra khỏi áo mình. Gã quay người, tra chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc. Một mùi hương trầm cổ kính, ấm áp nhưng u tịch từ bên trong căn nhà ùa ra, xua bớt cái lạnh lẽo của màn mưa.
"Vào nhà đi."
Kim Hyukkyu không quay đầu lại, vừa bước qua ngưỡng cửa vừa buông lại một câu lạnh nhạt.
"Cậu mà chết rét ở hiên nhà tôi thì người phiền phức tiếp theo chính là tôi đấy."
Ryu Minseok giống như được đại xá, cậu vội vàng lảo đảo bước theo sau gã, hai bàn chân trần dẫm lên nền gỗ tối màu, để lại những vệt nước loang lổ.
Căn nhà của Kim Hyukkyu rộng nhưng bày biện rất đơn giản, khắp nơi đều là những kệ sách cũ kỹ và những hũ sứ phong ấn dán bùa chú màu vàng úa. Gã thầy pháp vứt chiếc ô đen sang một bên, cởi chiếc măng tô ướt sũng treo lên giá, rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế mây ở giữa phòng. Gã rót một chén trà nóng, nhấp một ngụm rồi mới ngẩng lên nhìn Ryu Minseok đang đứng khúm núm, run rẩy giữa nhà.
"Ngồi xuống đi."
Hyukkyu chỉ tay xuống chiếc đệm cói đối diện. Đợi khi Minseok hoàn toàn ngồi định hình, gã mới chậm rãi nói, thanh âm không một chút độ ấm:
"Tôi nói trước, tôi có thể nhìn thấy thứ người thường không thấy, nhưng tôi không phải thần tiên. Đứa bạn của cậu... nó không phải đi lạc, cũng không phải bị người ta bắt cóc."
Ryu Minseok nuốt nước bọt, tim đập thình thịch liên hồi:
"Vậy... vậy nó ở đâu?"
Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Minseok, chậm rãi buông ra từng chữ giáng xuống đầu cậu như sấm sét:
"Nó bị quỷ bắt đi làm vợ rồi. Một con quỷ lập khế ước bằng máu. Giờ này, có lẽ chút nhân tính cuối cùng của nó cũng chẳng còn để mà nhớ cậu là ai đâu."
"Quỷ... quỷ bắt đi làm vợ?"
Ryu Minseok lặp lại ba chữ đó bằng một giọng điệu rỗng tuếch. Cậu sững sờ nhìn Kim Hyukkyu, đôi môi bợt bạt vì lạnh khẽ há mở, như thể não bộ đang từ chối tiếp nhận loại thông tin hoang đường này. Cậu muốn cười, muốn mắng lão thầy pháp trước mặt là kẻ điên, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, tĩnh lặng đến lạnh gáy của Hyukkyu, nụ cười của cậu nghẹn đắng nơi cuống họng.
"Anh... anh gạt tôi đúng không?" Minseok run rẩy, hai tay bấu chặt vào gối.
"Nó là đàn ông... làm sao có thể..."
"Quỷ dữ khi đã nhắm trúng con mồi, chúng không quan tâm đến luân thường đạo lý của loài người, càng không bận tâm đến giới tính."
Kim Hyukkyu thản nhiên nhấp thêm một ngụm trà, làn khói nóng mờ ảo che khuất đi nửa gương mặt nhợt nhạt của gã.
"Cậu có ngửi thấy mùi gì trên người nó trước khi nó biến mất không?"
Lời Kim Hyukkyu nói như một chiếc chìa khóa tra đúng vào ổ khóa ký ức đang đóng chặt trong đầu Minseok. Ký ức về mùi khói nồng đậm hòa quyện với vị tanh ngọt rợn người trong phòng bệnh của Moon Hyeonjun ba tháng trước đột ngột dội về, rõ ràng đến mức khiến cậu sởn gai ốc.
"Mùi khói..." Ryu Minseok lầm bẩm, ánh mắt dại đi.
"Và một mùi rất ngọt... giống như..."
"Giống như dịch vị của quỷ."
Kim Hyukkyu cắt lời, thanh âm trầm thấp ghim thẳng vào màn đêm u tịch.
"Đó là thứ dùng để thao túng tâm trí và cải tạo thể xác người phàm. Bạn của cậu đã nuốt thứ đó suốt ba tháng hôn mê. Từ lúc mở mắt thức dậy, linh hồn của nó đã không còn thuộc về cõi dương nữa rồi. Nó tự nguyện rời đi theo tiếng gọi của con quỷ đó."
Ryu Minseok lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại trào ra. Cậu lao về phía trước, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, gào lên:
"Tôi không cần biết nó tự nguyện hay bị ép buộc! Tôi chỉ biết nó là bạn thân của tôi! Anh có 'mắt thần' cơ mà? Anh có thể giao tiếp với quỷ cơ mà?! Làm ơn... chỉ cho tôi cách cứu nó... Bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Tôi có thể dùng mạng của tôi để đổi!"
Nhìn đứa nhóc trước mặt đang khóc lóc thảm thiết, phát điên phát cuồng vì một người khác, đáy mắt Kim Hyukkyu khẽ động. Gã thở dài, một tiếng thở dài chất chứa sự mệt mỏi của một kẻ đã chứng kiến quá nhiều bi kịch giữa hai cõi âm dương.
"Cậu mạng mỏng như tờ giấy, đổi cái gì mà đổi?"
Kim Hyukkyu lạnh lùng gạt tay Minseok ra.
"Con quỷ bắt nó đi... không phải loại quỷ đói vất vưởng ngoài đường bẻ cổ là xong. Đó là Lee Minhyung. Kẻ đã dùng tà thuật phong ấn chính tàn hồn của mình để hóa quỷ từ năm tám tuổi. Đến tôi còn phải kiêng dè hắn vài phần, cậu lấy cái gì đòi cướp người từ tay hắn?"
"Lee... Lee Minhyung?"
Ryu Minseok khựng lại khi nghe thấy một cái tên vô cùng cụ thể.
"Phải."
"Và hiện tại, hắn đang chuẩn bị tổ chức một lễ minh hôn chính thức ở cả hai cõi."
Kim Hyukkyu đứng dậy, tiến về phía kệ sách cũ, lấy xuống một cuốn sổ bọc da dê đã sờn rách. Gã lật từng trang giấy ố vàng, đôi mắt đanh lại.
"Hắn cần một người dương có cùng huyết thống làm chủ hôn để hoàn tất khế ước vĩnh hằng. Người đó là anh trai hắn, là Lee Sanghyeok."
Kim Hyukkyu quay lại, nhìn thẳng vào Ryu Minseok, thanh âm mang theo sự cảnh báo tối hậu:
"Nếu lễ cưới đó diễn ra thành công, Moon Hyeonjun sẽ hoàn toàn biến thành một tạo vật của cõi chết, vĩnh viễn không thể cứu vãn. Cách duy nhất để tìm ra lối vào tòa lâu đài của Lee Minhyung lúc này... là phải tìm được Lee Sanghyeok trước khi lễ cưới bắt đầu."
Ryu Minseok nghe xong, trong đôi mắt thâm quầng chợt lóe lên một tia sáng kiên định đến đáng sợ. Cậu đứng bật dậy, bất chấp cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức, gằn giọng hỏi:
"Tôi tin anh được chứ?"
Kim Hyukkyu không nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa, thấy vào đó là bóng đen phía sau lưng cậu, gã thật sự không biết nên nói với cậu nhóc trước mặt này không, rằng Lee Sanghyeok là bạn thân của gã.
"Tùy cậu."
"Lee Sanghyeok đang ở đâu? Anh biết đúng không? Dẫn tôi đi gặp anh ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co