19.
Kim Hyukkyu không trả lời ngay. Gã khẽ liếc nhìn sấp tờ rơi sũng nước mưa vẫn còn ló ra từ túi áo khoác của Minseok, rồi thở dài một tiếng dường như đã quá quen thuộc với sự cố chấp của người trần thế.
"Tìm được Lee Sanghyeok thì sao chứ?"
Kim Hyukkyu chậm rãi khép cuốn sổ da dê lại, tiếng bìa sách va vào nhau nghe trầm đục.
"Anh ta vốn là một kẻ đưa đò, nửa đời người sống trong cảnh nhang khói tịch mịch, một lòng một dạ chịu sự sai khiến của đứa em trai chỉ để giữ lại tàn hồn cho người mình yêu. Cậu nghĩ một kẻ đã chấp nhận bán rẻ cả linh hồn lẫn đạo đức như anh ta sẽ vì vài lời cầu xin của cậu mà dừng tay sao?"
"Không thử làm sao biết!"
Ryu Minseok gào lên, hai vai run lên bần bật vì kích động.
"Chỉ cần ông ta là người, ông ta chắc chắn phải có điểm yếu! Nếu ông ta không chịu dừng, tôi sẽ ép ông ta phải dừng!"
Kim Hyukkyu nhìn cái dáng vẻ "nghé con không sợ cọp" của Minseok, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy tự giễu. Gã xoay người đi về phía chiếc tủ gỗ lớn ở góc nhà, từ bên trong lấy ra một chiếc la bàn bằng đồng cũ kỹ, mặt kính đã xước xát loang lổ nhưng cây kim bên trong lại không chỉ hướng Bắc Nam, mà liên tục xoay tròn điên cuồng như thể bị nhiễu loạn bởi một từ trường vô hình.
"Đi thôi."
Kim Hyukkyu ném chiếc ô đen ban nãy cho Minseok, bản thân gã thì khoác lại chiếc măng-tô xám tro lên người.
"Anh... anh chịu dẫn tôi đi sao?"
Ryu Minseok luống cuống bắt lấy chiếc ô, ánh mắt ngập tràn vẻ ngỡ ngàng.
"Tôi đã nói rồi, cậu phiền vãi chưởng."
Kim Hyukkyu lạnh lùng bước qua người cậu, thanh âm đều đều vang lên khi gã đẩy cánh cửa gỗ ra bước vào màn mưa.
"Nhưng quan trọng hơn, tôi không thích nợ nần gì nhà họ Lee. Năm năm trước, Lee Minhyung mượn của tôi một món nợ máu để phong ấn Jeong Jihoon, đến tận bây giờ vẫn chưa trả."
Đôi mắt gã thầy pháp lóe lên một tia sáng sắc lạnh dưới màn mưa đêm. Gã không chỉ muốn giúp Minseok, gã muốn đến xem xem con quỷ ngạo nghễ kia sau năm năm tích tụ tà khí rốt cuộc đã lớn mạnh đến mức độ nào mà dám ngông cuồng tổ chức minh hôn ngay dưới mũi gã.
Hai bóng người một cao một thấp loạng choạng bước đi trong đêm mưa tầm tã. Chiếc la bàn đồng trên tay Kim Hyukkyu càng lúc càng rung lên bần bật, kim chỉ hướng đột ngột khựng lại, chỉ thẳng về phía một con ngõ sâu hút, nơi cuối đường là một căn nhà cổ kính, quanh năm bao phủ bởi mùi nhang khói trầm u uất. Đó là nơi ở của Lee Sanghyeok.
Trong khi đó, ở một nơi khuất lấp ánh sáng, Lee Minhyung lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt người anh trai ruột duy nhất còn sống trên đời của mình, Lee Sanghyeok.
Giữa căn phòng ngập mùi nhang khói tịch mịch, Lee Minhyung đứng đó, ngạo nghễ và lạnh lùng trong bộ vest đen tuyền quen thuộc. Hắn nhìn người anh trai đang ngồi lặng lẽ bên bàn thờ bằng ánh mắt không một chút hơi ấm, mỏng môi khẽ mở, buông ra một câu thông báo chấn động:
'Em có vợ rồi.'
'Muốn anh giúp em tổ chức một lễ cưới ma.'
Lee Sanghyeok nghe vậy, đôi đồng tử khẽ co rút. Anh chậm rãi ngước mắt lên nhìn đứa em trai đã không còn là người của mình, trong lòng dâng lên một sự ngờ vực tột độ. Xâu chuỗi lại tin tức chấn động về vụ mất tích kỳ lạ của đứa nhỏ nhà họ Moon gần đây, Sanghyeok lập tức đập bàn đứng phắt dậy, gằn giọng quát:
"Có phải em đã bắt cóc Moon Hyeonjun không?! Trả thằng bé về với gia đình nó ngay lập tức, Lee Minhyung! Em đã là quỷ rồi, đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa!"
'Trả?'
Lee Minhyung bật ra một tiếng cười khẩy, thanh âm trầm thấp vặn vẹo vang lên giữa bốn bức tường.
'Em không bắt cóc ai cả. Là chính em ấy tự nguyện quỳ dưới chân em, dùng cả thể xác lẫn linh hồn để cầu xin em ban phát cơ mà? Anh trai à, em ấy bây giờ... ngoan lắm, không cần cái gia đình phàm trần kia nữa đâu.'
"Em điên rồi!"
Một trận cãi vả nảy lửa nổ ra giữa một người một ma. Lee Sanghyeok dùng tư cách người anh, dùng cả những đạo lý nhân gian để ép buộc đứa em trai này dừng tay, nhưng đối với một con quỷ dữ đã nắm giữ quyền năng tăm tối như Lee Minhyung, những lời đó chẳng khác nào tiếng gió thoảng qua tai.
Lee Minhyung biết mình không thể dùng vũ lực hay tà thuật để ép buộc một người có ý chí kiên định như Lee Sanghyeok, nhưng hắn lại nắm trong tay một điểm yếu chí mạng của anh. Hắn cần một người dương gian tổ chức minh hôn cho mình, và người làm lễ bắt buộc phải là người thân có chung huyết thống ruột thịt.
Hắn tiến lại gần Lee Sanghyeok, ghé sát vào tai anh, buông lời đe dọa tàn nhẫn:
'Anh có quyền từ chối, anh trai.'
'Nhưng nếu anh không giúp em làm lễ cưới này... em sẽ khiến cho Jeong Jihoon vĩnh viễn không thể đầu thai được nữa. Em sẽ để linh hồn cậu ta bị nghiền nát trong lòng đất tăm tối, mãi mãi chịu tội nghiệt.'
Hai chữ "Jeong Jihoon" vừa thốt ra như một lưỡi dao bén nhọn găm thẳng vào tim Lee Sanghyeok, khiến anh khựng lại, lồng ngực phập phồng vì uất nghẹn. Đôi bàn tay anh siết chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt, rỉ máu.
Anh dằn vặt. Sự dằn vặt đến điên cuồng cào xé tâm can Sanghyeok suốt nhiều năm qua. Anh hận bản thân vì đứa em trai quỷ dữ này mà đã gián tiếp hại chết người mình yêu nhất. Giờ đây, anh lại phải vì người yêu mà tiếp tục nhắm mắt xuôi tay, dung túng cho đứa em trai này hại thêm một đứa nhỏ vô tội khác là Moon Hyeonjun.
Nếu năm xưa không phải vì Lee Minhyung, Jeong Jihoon sao có thể chết? Nếu không phải vì sự tà ác của Lee Minhyung, thì tại sao suốt 5 năm qua, dù đã trở thành ma, Jihoon lại chưa từng một lần xuất hiện trước mặt anh, dù chỉ là trong mộng mị?
Năm đó, Lee Minhyung từng hứa với anh.
[Chỉ cần anh trai nghe lời em, em sẽ cho phép anh gặp lại Jihoon.]
Nhưng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy, Lee Sanghyeok vẫn sống trong sự cô độc và lừa dối, còn đứa em trai quỷ mị của anh thì ngày một lớn mạnh. Nhìn nụ cười thâm độc, đắc thắng của Lee Minhyung lúc này, Sanghyeok đau đớn nhận ra bản thân hoàn toàn bất lực. Rốt cuộc, suốt ngần ấy năm qua, Lee Minhyung đang toan tính một âm mưu kinh hoàng gì phía sau?
Căn phòng thờ chìm vào một khoảng lặng bóp nghẹt, chỉ còn tiếng ngọn nến lập lòe bên cạnh bài vị luồn qua những bóng tối vặn vẹo. Lee Sanghyeok đứng đó, bờ vai gầy run lên dưới chiếc áo sơ mi bạc màu, đôi mắt hằn lên những tia máu nhìn chằm chằm vào đứa em trai đã đánh mất bản tính con người.
Minhyung thản nhiên tiến lại gần hơn, tiếng bước chân của hắn hoàn toàn câm lặng, không một tiếng động, giống như cách một loài săn mồi tiếp cận mục tiêu. Hắn đứng đối diện với anh trai mình, khoảng cách gần đến mức Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng trộn lẫn với mùi mục rỗng của cõi chết từ da thịt hắn phóng thích ra.
'Anh không cần phải nhìn em bằng ánh mắt căm hận đó, anh trai.'
Lee Minhyung khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp, đều đều không một chút gợn sóng.
'Em đến đây là để cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Một người dương tổ chức minh hôn, huyết thống ruột thịt, chỉ có anh mới làm được.'
"Em bảo đó là cơ hội chuộc lỗi sao?"
Sanghyeok cười cay đắng, thanh âm khàn đặc vì uất nghẹn.
"Năm mười tám tuổi, em ép anh phải nhìn em tự sát để hóa quỷ. Năm hai mươi ba tuổi, em dùng mạng của anh trai mình để kéo theo Jeong Jihoon xuống mồ."
Bây giờ mày lại muốn tao làm chủ hôn cho một lễ cưới ma, dùng một mạng người vô tội khác để lấp đầy cái lòng tham không đáy của mày? Lee Minhyung, mày nhìn lại mày xem, mày có còn là đứa em trai tao từng nuôi nấng không?!"
Lee Minhyung không tức giận. Hắn nghe những lời trách móc ấy bằng một vẻ mặt bình thản đến tàn nhẫn. Hắn đưa bàn tay lạnh ngắt lên, lười biếng chỉnh lại cổ áo vest đen tuyền của mình, nhếch môi:
'Đứa em trai yếu ớt ngày xưa của anh đã chết từ lâu rồi. Anh biết rõ mà.'
'Năm đó là anh giết tôi, vì anh mà ông bà già đó thẳng tay giết chết tôi.'
'Là anh tự nguyện nuôi tôi mà? Là anh, chính anh đã đem xác tôi về, chính hai tay anh ôm lấy cái xác đó và hứa sẽ vì tôi làm tất cả. Anh quên rồi à?'
'Hiện tại đứng trước mặt anh, là kẻ nắm giữ linh hồn của Jeong Jihoon. Không phải Minhyung của anh."
Cái tên ấy vừa thốt ra, toàn thân Lee Sanghyeok như có một luồng điện xẹt qua, anh lùi lại một bước, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu.
"Mày câm miệng! Mày không có tư cách nhắc đến tên em ấy!" Sanghyeok gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.
"Năm năm trước mày đã hứa những gì? Mày bảo chỉ cần tao ngoan ngoãn sống ở căn nhà này, làm một kẻ đưa đò cho mày ở dương gian, mày sẽ cho tao gặp lại Jihoon! Năm năm qua, một lần, chỉ một lần duy nhất tao thấy em ấy trong mơ cũng không có! Mày đã làm gì em ấy rồi?!"
Lee Minhyung bật ra một tiếng cười khẩy, thanh âm vặn vẹo vang vọng giữa bốn bức tường căn phòng thờ u tối. Hắn tiến lên một bước, ép Sanghyeok phải nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ mị sâu hoắm của mình.
'Em làm gì cậu ta? Cậu ta là một kẻ cứng đầu, anh trai ạ.'
'Suốt năm năm qua, dù bị em giam cầm dưới tầng địa ngục sâu nhất, cậu ta vẫn không chịu khuất phục, vẫn tìm cách giữ lại chút tàn hồn để chờ ngày gặp lại anh.'
Hắn ghé sát vào tai Sanghyeok, thanh âm thì thầm như tiếng rắn độc hoang dại.
'Nhưng sức chịu đựng của một linh hồn có hạn thôi. Nếu anh từ chối buổi lễ minh hôn này, em sẽ tự tay nghiền nát mảnh tàn hồn cuối cùng đó của Jeong Jihoon. Cậu ta sẽ vĩnh viễn tan biến, không có kiếp sau, không có đầu thai, biến mất hoàn toàn.'
"Mày..."
Lee Sanghyeok nghẹn nghẹn nơi cuống họng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh nhìn đứa em trai trước mặt, cảm giác bất lực và dằn vặt dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Vì mạng sống của đứa em trai này, anh đã gián tiếp hại chết người mình yêu nhất. Giờ đây, cũng vì người yêu, anh lại phải nhắm mắt xuôi tay, đẩy một đứa nhỏ vô tội khác là Moon Hyeonjun vào chiếc lồng giam của quỷ. Sự dằn vặt ấy cào xé tâm can anh, khiến anh chỉ muốn phát điên.
"Mày rốt cuộc... đang toan tính cái gì?"
Lee Sanghyeok dằn lòng, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp.
"Mày có được Moon Hyeonjun rồi, tại sao còn cần một lễ cưới ma? Tại sao phải bắt một người dương như tao nhúng tay vào?!"
Lee Minhyung lùi lại, bóng tối xung quanh cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào dữ dội, chuẩn bị nuốt chửng lấy hình hài cao lớn ấy. Trước khi hoàn toàn tan biến vào làn sương đen, hắn để lại một nụ cười thâm độc và câu nói lạnh gáy:
'Có những khế ước, chỉ có danh phận vợ chồng chính thức ở cả hai cõi âm dương mới có thể kích hoạt. Anh không cần biết quá nhiều. Chuẩn bị đồ lễ đi, ngày lành tháng tốt, em sẽ đến đón anh.'
Bóng đen tan ra, trả lại căn phòng thờ sự tĩnh lặng chết chóc. Lee Sanghyeok đổ sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào bài vị trên bàn thờ, nước mắt muộn màng lăn dài trên gò má gầy gò. Anh biết, bản thân một lần nữa đã thỏa hiệp với quỷ dữ.
Anh dằn vặt. Sự dằn vặt đến điên cuồng cào xé tâm can Sanghyeok suốt nhiều năm qua. Anh hận bản thân vì đứa em trai quỷ dữ này mà đã gián tiếp hại chết người mình yêu nhất. Giờ đây, anh lại phải vì người yêu mà tiếp tục nhắm mắt xuôi tay, làm chủ hôn cho một lễ cưới ma, đẩy một đứa nhỏ vô tội khác là Moon Hyeonjun vào chiếc lồng giam của quỷ.
Trong căn phòng thờ tối tăm dần ngập ngụa mùi nhang khói, Lee Sanghyeok bò dậy một cách vô hồn, bắt đầu bày biện những món đồ lễ minh hôn vừa được chuẩn bị sẵn sàng theo lời dặn của hắn, anh lấy ra hai bộ hỷ phục bằng giấy màu đỏ ngút ngàn nhưng thêu hoa văn u ám, hai cây nến đại thắp bằng dầu xác người phảng phất thứ ánh sáng xanh rờn rợn.
Anh run rẩy ôm chặt lấy chiếc bài vị không tên của Jeong Jihoon vào lòng ngực, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn vang lên giữa không gian tịch mịch:
"Jihoon à... xin lỗi em... Anh lại phải làm tổn thương một người khác vì chúng ta rồi..."
Rầm!
Cánh cửa chính của căn nhà cổ kính đột ngột bị một lực lượng thô bạo đẩy tung ra. Gió lạnh cùng nước mưa xối xả tràn vào bên trong, làm dập tắt đi phân nửa ánh nến lập lòe trên bàn thờ, hất tung những tờ vàng mã bay lả tả. Lee Sanghyeok giật mình kinh hoàng quay đầu lại, đôi mắt hằn học nhìn ra phía cửa, hai tay vô thức siết chặt lấy chiếc bài vị không tên của Jeong Jihoon vào lòng ngực.
Từ trong màn sương đêm nhớp nháp, một bóng người nhỏ thó lao vào như một con thú điên. Ryu Minseok đứng đó, quần áo sũng nước, mái tóc bết chặt vào vầng trán bợt bạt. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, ghim chặt vào người đàn ông đang quỳ giữa đống đồ lễ đám cưới ma, giọng nói khàn đặc vì gào khóc suốt một tháng qua vang lên đầy căm hận:
"Lee Sanghyeok! Trả Moon Hyeonjun lại cho tôi!"
Theo sau cậu, Kim Hyukkyu chậm rãi bước qua ngưỡng cửa. Chiếc ô đen trên tay gã khẽ khép lại, nhỏ từng giọt nước loang lổ xuống nền nhà gỗ tối màu. Đôi mắt gã thầy pháp khẽ híp lại, lướt qua những món đồ minh hôn dị dạng trên sàn rồi dừng lại trên gương mặt tái mét của Sanghyeok. Khóe môi gã nhếch lên một đường cong lạnh nhạt:
"Đã lâu không gặp, bạn thân. Xem ra đêm nay, tớ đến vừa vặn lúc nhà cậu có hỷ sự nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co